Lớp học phụ đạo của Ninh Chúc nằm ở trung tâm thành phố, từ đây đến sân bay ít nhất phải mất một giờ đồng hồ.
Khoảng thời gian một tiếng này thật quá dài!
Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về cái gọi là [Lời tiên đoán] bản thân vừa nhìn thấy trước đó.
2:30 - Cô rời khỏi lớp phụ đạo, sau đấy đã đi đến cửa hàng tiện lợi, ăn chút gì đó rồi chơi game, chơi đến năm giờ.
5:00 - Cô gọi xe về nhà, nhưng vì tắc đường nên mãi đến năm giờ hai mươi phút cũng chưa về đến nhà.
5:20 - Mẹ gọi điện đến báo rằng cha gặp tai nạn giao thông.
5:40 - Cô chạy đến bệnh viện lớn và nhìn thấy cha đang nằm trong phòng bệnh.
Khoảng thời gian rất rõ ràng.
Tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ hai rưỡi đến năm giờ hai mươi.
Hai ngày trước, lão Ninh đã đến S thị, vốn định mai mới trở về nhưng có lẽ ông đã hoàn thành công việc sớm nên đã về vào hôm nay.
Vậy câu trả lời đã rõ ràng: Lão Ninh gặp tai nạn giao thông trên đường từ sân bay trở về.
Ninh Chúc có thói quen cắn móng tay, dù cô đang ngồi trong xe có điều hòa, trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
Chỉ cần không ngồi xe, có lẽ sẽ tránh được tai nạn giao thông.
Nếu không đi xe...
Có thể đi tàu điện!
Ninh Chúc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, gửi tin nhắn WeChat của cha: “Con đang ở trên đường rồi, cha nhất định phải đợi con đấy nhé!”
Lão Ninh nhanh chóng trả lời: “Được, được, được.”
Ninh Chúc quay đầu lại, nhìn thấy con mèo béo màu trắng kia đang ở bên cạnh.
Nó đã thu lại đôi cánh nhỏ, ngồi ngay ngắn nghiêm túc ở ghế sau. Nhưng vì cơ thể tròn trịa, chân lại ngắn nên vẻ nghiêm túc của nó trông có phần hài hước.
Ninh Chúc thực sự không thể cười nổi. Cô định mở miệng nói chuyện với nó nhưng sợ bị tài xế nghĩ là kẻ tâm thần.
Chú mèo trắng cảm nhận được ánh mắt của cô, lười biếng quay đầu nhìn cô một cái rồi lại quay đi nhìn về phía trước, không coi ai ra gì.
Ninh Chúc: “...”
Kiêu ngạo cái gì chứ!
Không phải còn bị chó hoang đuổi theo sao?
Khi Ninh Chúc xuống xe, tài xế gọi lại: “Cô bé, cái thẻ này ở ghế sau là của cháu đúng không?”
Ninh Chúc chớp mắt mấy cái, cô nhìn thấy chú mèo trắng, nhưng tài xế lại nhìn thấy tấm thẻ.
Con mèo này quả nhiên rất kỳ lạ.
Ninh Chúc đáp: “Vâng, là của cháu ạ.”
Cô liếc nhìn con mèo, mèo trắng nhìn cô.
Ninh Chúc không rảnh để lãng phí thời gian, đưa tay ra, ôm nó vào trong lòng.
Chú mèo trắng trượt ra khỏi vòng tay cô, rơi vào túi của cô.
Túi quần jean của Ninh Chúc khá chật, mèo trắng chui vào để lộ hình dạng là một tấm thẻ.
Quả đúng là một tấm thẻ!
Ninh Chúc nhìn món đồ kỳ lạ này, trong lòng cô càng thêm kiên định.
Nếu con mèo đã trở thành thẻ thì [lời tiên đoán] đó khả năng cao là thật.
Cô nhất định phải cứu được cha mình!
Ninh Tuyền Nhân đang đợi cô ở Starbucks.
Ninh Chúc vừa vào đã nhìn thấy ông.
Ninh Tuyền Nhân mặc một chiếc áo POLO trắng, dưới mặc một chiếc quần dài beige cùng một thương hiệu, đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài bên cạnh cửa sổ, nói chuyện điện thoại.
Ông liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ninh Chúc, tắt điện thoại xong mới đứng dậy nói: “Ngoài trời nóng lắm phải không? Cha đã gọi cho con thứ con hay uống… cái gì mà Frappu.”
Trong lòng Ninh Chúc cảm thấy ấm áp, sửa lại: “Là Frappuccino.”
Ninh Tuyền Nhân: “À đúng rồi, Frappuccino.”
Ninh Chúc nhìn thấy cha mạnh khỏe, tâm trạng bất ổn trên đường cuối cùng cũng bình ổn hơn nhiều.
Cô cầm lấy cốc Frappuccino nhưng không có tâm trạng uống. Khi bọn họ cùng đi ra khỏi Starbucks, Ninh Chúc hỏi Ninh Tuyền Nhân: “Cha, chút nữa cha về nhà kiểu gì?”
Ninh Tuyền Nhân trả lời: “Chút nữa cha phải đến công ty, bên kia có một cuộc họp đang chờ cha.”
Ninh Chúc lại hỏi: “Chú Lý đến đón cha à?”
Ninh Tuyền Nhân lắc đầu: “Không, cha tự lái xe.”
Trái tim Ninh Chúc lập tức nhảy vọt lên cuống họng.
Ninh Tuyền Nhân có tài xế, nhưng ông thích tự lái xe hơn.
Đặc biệt là trong trường hợp công tác hai ba ngày, ông thường tự mình lái xe đến sân bay, sau khi máy bay hạ cánh lại tự lái xe về.