Học Viện Linh Thẻ

Chương 1: Nhặt được thẻ "con mèo" (1)

Ninh Chúc lại trốn học.

Cô nhẹ nhàng đi ra từ cửa sau của lớp học bổ túc, dưới ánh nắng mùa hè chói chang, đi về phía cửa hàng tiện lợi bên đường.

Quá nóng.

Nhiệt độ lên đến bốn mươi độ có thể nướng chín con người!

Ninh Chúc mới đi được bốn, năm bước, trên trán đã xuất hiện mồ hôi, cảm giác bỏng rát trên da khiến cô cảm thấy do dự... Trong lớp bổ túc có điều hoà, hay là quay lại nhỉ?

Không!

Ninh Chúc thà chết vì nóng còn hơn là quay lại.

Nghỉ hè!

Đợt nghỉ hè sau kỳ thi trung học!

Mọi người đều đang vui chơi, tại sao cô lại phải đến lớp học bổ túc?

Ninh Chúc bước nhanh về phía trước, dũng cảm vượt qua cái nắng, tiến vào con hẻm.

"Oẳng! Oẳng!”

Tiếng chó sủa đột ngột vang lên.

Chỉ thấy trong ngõ nhỏ có một con chó hoang đang sủa một con mèo béo trắng như tuyết.

Con mèo tròn xoe, bộ lông trắng lấp lánh ánh quang, bốn chân ngắn ngủn, nhìn là biết không phải mèo hoang mà là giống mèo đắt tiền, quý giá nào đó.

Con chó hoang hung dữ nhếch miệng, nước miếng chảy ròng ròng như thể nhìn thấy một món tráng miệng màu trắng, muốn nuốt chửng con mèo béo màu trắng này.

Lúc đầu Ninh Chúc thấy lo lắng, liệu chó hoang cắn thì có bị dại không?

Không được sợ hãi!

Bệnh dại đã có vắc-xin phòng bệnh, còn con mèo chân ngắn này thì không có mạng thứ hai!

Ninh Chúc nhanh chóng nhìn thấy một cái chổi bên cạnh thùng rác.

Cái chổi bên cạnh thùng rác này chắc là do nhân viên vệ sinh môi trường để tạm ở chỗ đó.

Cô nhanh tay cầm lấy cái chổi, chĩa về phía con chó hoang.

Chó hoang bị dọa sợ.

Ninh Chúc thừa thắng xông lên, dùng đầu chổi đánh vào mặt nó.

Đầu chổi rậm rạp, có nhiều nhánh nhỏ, còn rơi ra vài mảnh vụn, miệng con chó vốn đang há to, bây giờ đã bị nhét đầy, còn bị sợi rơm chọc vào mắt.

Chó hoang sợ hãi, kêu lên một tiếng rồi rồi ủ rũ bỏ chạy.

Ninh Chúc thở phào nhẹ nhõm, cô ném cái chổi đi rồi lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía con mèo béo màu trắng kia.

"Ủa, mèo đâu rồi?"

Con mèo béo màu trắng đã biến mất, thay vào đó là một tấm thẻ phát ra ánh sáng màu trắng.

Mèo biến thành thẻ?

Sao có thể?

Có lẽ trong lúc cô đánh nhau với con chó hoang lúc nãy, con mèo màu trắng đó đã tranh thủ bỏ trốn.

"Cái đồ vô lương tâm." Ninh Chúc có hơi thất vọng.

Con mèo trắng nhìn là biết có chủ, cô không phải muốn mang mèo về nhà, chỉ là muốn vuốt ve một chút...

Bộ lông trắng kia chắc chắn rất mềm mại.

Không ngờ, ngay cả lông mèo cô cũng không nhìn thấy.

Ninh Chúc cúi xuống nhặt tấm thẻ, nghĩ rằng có khi ai đó đã không cẩn thận làm rơi ở chỗ này.

Cô cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên một ánh sáng xuất hiện trước mắt. Ngay sau đó có một làn gió mát đập vào mặt như thể cô đang bước vào một phòng điều hòa, cảm giác nóng bức biến mất, chỉ còn lại sự mát lạnh khiến người ta dễ chịu.

Một giọng nói du dương từ xa vang lên: "Ngôi sao dẫn lối phía trước, phá tan sương mù để thấy sự thật.”

Ninh Chúc nghe rất rõ ràng như thể được viết ra trong đầu cô.

Ngay sau đó, cô cảm thấy mọi thứ xoay chuyển.

Sau một lúc lâu, Ninh Chúc mới hồi phục lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh.

Tấm thẻ trắng đã biến mất, giống như con mèo kia, biến mất không còn dấu vết.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Có phải là cô không ăn sáng, lại phải chịu đựng cái nóng bốn mươi độ nên bị say nắng không?

Năm phút sau.

Ninh Chúc vào cửa hàng tiện lợi, cô mua một phần lẩu Oden, thêm một chiếc cơm nắm vị gà nướng, cuối cùng cảm thấy thiếu đường nên bổ sung thêm một phần kem Oreo.

Vừa ăn, Ninh Chúc vừa hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

Ảo giác?

Giấc mơ?

Chẳng nhẽ cô chịu áp lực quá lớn của kỳ thi trung học nên tinh thần có vấn đề sao?

Làm sao có thể?

Thi xong rồi thì còn áp lực gì nữa.

Mặc khác, tạm thời cộng sống hiện tại của gia đình cô khá thoải mái.

Sau khi lão Ninh làm ăn một mình thì cuộc sống của gia đình ông ngày càng tốt lên.

Căn nhà đã chuyển sang căn hộ lớn hơn, chị Miêu... khụ, mẹ cô cũng đã nghỉ việc, ở nhà làm đẹp, đi shopping, uống trà chiều, còn tiện thể để ý đến việc học tập của cô.

Ninh Chúc thi trung học tạm ổn nên chỉ vào được trường phổ thông bình thường.

Lão Ninh cảm thấy rất buồn nhưng ông không bao giờ trách móc con gái, chỉ cho rằng là do bản thân chưa làm tốt vai trò của một người cha.

Con gái đâu có lỗi gì?

Phải biết rằng học cấp một, Tiểu Chúc cô đã đạt điểm tuyệt đối!

Trách ông ấy!

Những năm qua chỉ lo kiếm tiền mà lơ là việc học của con gái.