Bé Ngốc Không Muốn Đau Nữa

Chương 14: Bé Ơi Chú Hiền Lắm

Miên Miên thấy chú đi ra ngoài còn chu đáo giúp cậu đóng cửa nhà tắm lại, tự nhiên cậu lại thấy chú cũng không hung dữ hay đáng sợ lắm, mình sẽ đối xử với chú thật tốt, đền đáp chú đã thuê mình làm việc, cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ, còn chu đáo chuẩn bị bữa ăn ngày đầu cho cậu nữa, chú cũng thật tốt bụng nha.

Miên Miên đặt quần áo và khăn tắm vào tủ đồ, xoắn tay áo chuẩn bị nước tắm vào bồn thì thấy trong bồn tắm đã có sẵn nước, cậu ngạc nhiên lấy bàn tay trắng hồng hồng nhỏ nhắn của mình đi thử thăm dò nước.

"A, nước còn ấm nà." Miên Miên ngạc nhiên bật ra câu nói đầy bất ngờ, đôi mắt lấp lánh như sao trời chớp chớp.

"Chú chuẩn bị hả? từ khi nào nha, chú chuẩn bị cho chú sao? mình tắm có được không nha?"

Đầu nhỏ của Miên Miên bao nhiêu năm qua có lẽ hôm nay là ngày nhiều nhất não cậu phải xoay liên tục rồi tự hỏi nhiều nhất đi, Miên Miên chu mỏ phồng má vì nghĩ nhiều quá mệt, cuối cùng cậu cũng đưa ra kết quả.

" Giờ thì mình tắm, xong rồi sẽ chuẩn bị lại cho chú như vậy là tốt nhất, Miên Miên thật thông minh."

Miên Miên biết mình giải quyết như thế nào liền an tâm vui vẻ cởi đồ đi tắm, từng kiện quần áo từ trên người Miên Miên rơi xuống liền lộ ra da thịt trắng nõn như đậu hũ, tuy cậu nhỏ con nhưng thân hình rất cân đối không có chỗ nào để chê, chỗ cần nhỏ thì nhỏ chỗ cần to thì to, xương quai xanh tinh xảo không một khuyết điểm, xương cánh bướm thì mảnh mai nhỏ nhắn nhưng cực kì mê người, nếu Cố Tử Sâm mà thấy được cảnh này thì chỉ có thể mặt già xấu hổ chảy hai dòng đỏ tươi.

Miên Miên như em bé sợ té nên vịnh lên bồn tắm rồi từ từ leo vào, do Cố Tử Sâm quá cao nên ngay cả bồn tắm cũng cao hơn cái bồn tắm bình thường của Miên Miên, cậu chỉ có thể khó khăn leo vào vì trong phòng không có ghế nhỏ, 1m65 Miên Miên nấm lùn cuối cùng cũng an toàn mà yên vị trong bồn tắm ấm áp dễ chịu, cậu nhớ chú nói có những thứ cậu thường dùng đều là của cậu nên muốn sài thì cứ lấy nên cậu nhìn dáo dác cuối cùng thấy có một chiếc xe đẩy mạ vàng trên đó có đủ tất cả sữa tắm dầu gội dầu xả mà cậu thường dùng, Miên Miên còn thấy cục gì to to có hình dáng như những cánh hoa anh đào liền tò mò cầm lên xem do tay dính nước vừa cầm lên cậu định xem kĩ thì trơn một cái rớt cái tủm xuống nước, cậu chưa kịp bất ngờ hay vớt nó lên thì đã thấy một màn trước mắt hoảng sợ lùi hẳn ra một đoạn.

Chỗ Miên Miên làm rớt đồ vật hiện tại đang sủi bọt lên ùng ục, còn dần lan tràn màu hồng hồng, Miên Miên lần đầu thấy cực kì hoảng sợ, nhưng dần nghe được mùi hương quen thuộc thì từ sợ hãi cậu liền trở thành tò mò, Miên Miên không dám lại gần chỉ là với với tay ra gần đó coi có nóng không, khi thấy nó vẫn chỉ ấm như bình thường thì nơi sủi bọt cũng dần lặng mất, Miên Miên cực kì kinh ngạc đến mắt trợn to như mắt mèo.

"Mất rồi?"

"A có mùi của hoa đào."

Cả phòng tắm tràn ngập mùi hoa đào thân quen Miên Miên vui vẻ đến cong cong hết đuôi mắt, cậu ngồi xuống như một đứa trẻ thích nghịch nước vóc vóc nước lên người mình, Miên Miên hiện tại vui đến nỗi mọi mệt mỏi buồn phiền hôm nay cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết từ đây cậu cũng không có cô đơn đến vậy, chỉ là...chú bớt dữ đi là tốt nhất.

Cố Tử Sâm vừa ra ngoài là bước chân cũng không dừng lại, hắn đi thẳng ra khỏi phòng, đến khi cửa phòng đóng lại hắn liền dựa cửa gần như sức lực cạn kiệt, trên trán đã đầy gân xanh, hai tay nắm chặt, qua khoảng năm phút hơi thở hắn mới bình ổn, đôi tay cũng buông ra, hắn thở thắt một hơi.

Hắn không biết bản thân đã phải kiềm chế đến cỡ nào mới không hôn em ấy, ôm em ấy thật chặt, siết chặt em ấy trong lòng và nói tôi yêu em, yêu em lâu rồi, em có thể bố thí cho tôi một chút một chút tình thương của em có được không, hãy làm vợ tôi ở bên tôi, nếu lần này tôi lại mất em tôi sẽ chết, trái tim tôi muốn được em chăm sóc tưới tắm cho nó để không trở nên ngày một héo mòn....nhưng hắn lại không dám, bé con của hắn, bé ngốc của hắn sẽ sợ hãi rời xa và căm ghét hắn, hắn sợ đôi mắt long lanh như mèo con đó sẽ trở nên ảm đạm sợ hãi chán ghét tột độ khi nhìn hắn, như vậy không khác vào đang xử bắn hắn.

Cố Tử Sâm đột nhiên cười một tiếng như mỉa mai.

"Ha Cố Tử Sâm mày đúng là thằng đàn ông thất bại mà, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, từ từ tấn công gần gũi nói lời ngọt ngào dụ dỗ em ấy, khiến em yêu mình làm vợ mình còn.... nếu em ấy không yêu mày thì cứ giữ em ấy dưới đôi cánh của mày không thoát được, cho dù không yêu thì cũng sẽ bên nhau mãi mãi không rời không bỏ, giữ em ấy làm của riêng, của riêng mày thôi, cho dù mãi mãi cũng chỉ có thể là chú của em ấy."

Hắn như nghĩ thông suốt tay lau mặt một cái lấy lại bình tĩnh, hắn còn phải đi xem đồ ăn đã dọn xong chưa, không lại bé mèo lại đói lại thèm kia sẽ ủy khuất mất.

Hắn đi từ xa xa đã nghe giọng nói ngả ngớn cười như được mùa của Y Vĩnh vang lên.

"Mọi người không biết đâu, tên đó hả, là tên trong ngoài bất nhất, lúc tôi phát hiện hắn thích bé Miên Miên là cảnh tượng gì đâu, đứng trước gương cười như quỷ tu la nói là..."

"Nói gì cậu nói nhanh đi?" Mọi người nghe thấy mùi ngon hấp tấp hối thúc.

"Haha, bé ơi chú không phải người xấu đâu, chú hiền lắm, chú muốn làm bạn bé thôi, bé muốn ăn kẹo hay búp bê không chú dắt đi mua, haha mọi người thấy giống lừa bán trẻ nhỏ không, lúc đó tôi thấy còn sợ ngây người, tưởng nó định đổi nghề bán trẻ em haha."