Bé Ngốc Không Muốn Đau Nữa

Chương 11: Chú Ơi? Ơi.

Bác Du vừa nghe vừa thấy bộ dáng của Cố Tử Sâm như vậy liền mỉm cười, cậu chủ bà nuôi bà biết tính hắn như thế nào, bà giả bộ nhíu mày khó hiểu nói.

"Còn chưa? vậy là sau này sẽ thành hay là sẽ không thành, nếu không thành thì thiếu gia không nên ôm người ta như vậy a, như vậy sau này người ta có thể gả chồng được nữa."

"Ai nói không thành, ai dám lấy em ấy, em ấy chỉ có thể lấy co.....n." nói chưa dứt câu hắn liền biết mình nói hớ, giọng cũng im bật, nhưng nghe bé con lại gả cho người khác hắn liền tức giận không kiềm được nên bộc phát, bỗng hắn nghe tiếng phụt cười, đôi chân mày gắt gao càng lúc cau chặt hơn, hắn tức giận ngẩng đầu lên nhìn về bác Du.

"Bác Du....bác lại chọc con nữa rồi." Sau hắn lại quên chứ bác Du có tính ưa chọc hắn, làm lúc nào hắn cũng phải nói ra tiếng lòng của mình, thật là...

"Bác không có chọc, bác đang nói thật mà."

"Không nói chuyện này nữa, bác dọn cơm ra giúp con đi." Hắn mệt mỏi hắn không muốn đôi co nữa, vì dù sao hắn nói không lại bác Du.

"Được rồi, bác đã nấu mấy món cậu chủ yêu cầu rồi, nhưng còn...."

Bác Du vừa nhìn vừa định hỏi về Miên Miên có nên đánh thức kêu cậu dậy ăn hay không thì bé ỉn lười cũng tự động dậy rồi.

Miên Miên ngủ đến thơm ngọt, vì được dựa vào cái gì đó vừa ấm vừa mềm rất thoải mái nên cậu vẫn không muốn dậy tí nào, nhưng mà bỗng nhiên có mùi sườn xào chua ngọt, cá hầm cải chua, xương hầm củ sen, còn thoang thoảng bánh gato đào, làm cậu thèm đến chịu không nổi, cảm thấy muốn ăn, cũng hơi đói rồi á, nên cho dù có buồn ngủ Miên Miên cũng phải dậy ăn mới được.

Đôi mắt vì khóc còn sưng, cộng thêm ngủ mới dậy nên ướŧ áŧ mềm mại, đôi mắt run run từ từ mở ra, đôi mắt vẫn còn mơ hồ chưa thấy rõ, nhưng đập vào mắt cậu là gương mặt banh chặt lạnh lùng của chú, chú cũng đang nhìn cậu, mới dậy còn ngơ ngơ Miên Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì cũng quên mất sợ chú muốn chết, hay là phát hiện mình bị bế, cậu chỉ hơi mỉm cười rồi giọng khàn khàn như làm nũng nói.

"Chú ơi."

Cố Tử Sâm bị đôi mắt ướt sủng, nụ cười mỉm đẹp đến gây choáng váng còn nghe người trong lòng làm nũng kêu ngọt như vậy còn gì biết đông tây nam bắc, theo quán tính trả lời lại ngọt lịm.

"Ơi."

Miên Miên không nghĩ nhiều chỉ nghe đối phương trả lời liền đòi hỏi, chứ xung quanh mặt mọi người đã mắt chữ a mồm chữ o hết rồi, ngay cả bác du cũng sửng sốt,vì lần đầu tiên thấy Cố Tử Sâm dịu dàng như vậy

"Chú à Miên Miên đói bụng quá, muốn ăn cơm, ăn sườn xào chua ngọt, cá hầm cải chua, xương hầm củ sen, còn có bánh gato đào nữa nha." Miên Miên vẫn nằm yên ngoan ngoãn nói thứ mình muốn, mắt lim dim nhưng trong đôi mắt đó Cố Tử Sâm vẫn nhìn ra sự chờ mong, hắn sao có thể không đáp ứng yêu cầu của cậu cho được, trong khi hắn cũng đã an bài tốt.

"Được, tôi dẫn em đi rửa mặt rồi đi ăn."

Nói rồi Cố Tử Sâm bế Miên Miên đi thẳng về phòng mình trước sự ngơ ngác của mọi người ở đây, hắn vô phòng đóng cửa lại che đi hết mọi cặp mắt đang theo dõi không bỏ kia, bác Du cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, bà trãi nhiều nên cũng không khó tiếp thu chỉ là hơi bất ngờ cũng như không thể tin, bà quay qua thấy Y Vĩnh đang hóng chuyện hóng đến mùi ngon kia thì hỏi hắn.

"Cậu Y Vĩnh biết từ khi nào?"

Y Vĩnh đang nhiều chuyện thì bị hỏi hơi giật mình quay qua nhìn bác Du, hắn hơi khó hiểu rồi nghĩ tới gì đó liền sáng tỏ, ha tên mặt mâm kia giấu luôn bác Du, hắn cứ nghĩ bác Du biết nhưng không ngờ a..

"Bác không biết, vậy Tử Sâm nói với bác từ khi nào?"

"Cậu chủ mới nói cho bác được một tuần trước thôi, cậu cũng biết cậu chủ mà, không ưa nói chuyện, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, tự mình giải quyết không nhờ ai, nhưng không ngờ lần này cậu chủ lại nhờ bác chăm sóc cho cậu Miên Miên, ban đầu bác cũng không biết cậu Miên Miên là ai nghe về danh tính của cậu ấy xong bác cũng sốc lắm, vì cậu Miên Miên là vợ của...nhưng cậu chủ đã nói từ đầu đến cuối cho bác nghe, ban đầu bác hơi khó chấp nhận được, nhưng nghĩ lại chỉ cần có người ở bên cậu chủ bác đã yên tâm rồi, bác sợ cậu chủ cứ cô đơn lạnh lẽo như vậy suốt đời bác có chết chắc cũng không dám gặp mặt bà chủ, rồi lại nghe cậu Miên Miên trải qua bao nhiêu thăng trầm trong đời ở tuổi còn nhỏ như vậy bác lại thấy thương cho cậu ấy, coi như hai người cô đơn gặp được nhau đi." bà nói xong cười nụ cười rất dịu dàng với Y Vĩnh.

Y Vĩnh nghe bà nói xong cũng tán đồng, hắn cũng lần đầu gặp Cố Tử Sâm cũng nghĩ cả đời này chắc hắn sẽ không biết yêu ai và cũng không ai yêu, nhưng không ngờ khi yêu lại cuồng nhiệt và là tên chó liếʍ như vậy, hắn cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng thốt ra.

"Con biết được vào khoảng mười năm trước." âm thanh hắn vừa rơi xuống bác Du đang cười mặt cũng cứng lại rồi, còn mấy người làm cũng lần nữa lại nghi ngờ nhân sinh.