Bé Ngốc Không Muốn Đau Nữa

Chương 5: Đỡ Sợ Chú Một Chút...Một Chút Thôi

Miên Miên vì câu nói của Cố Tử Sâm mà ngây ngốc, cậu cứ đứng im đó đến khi bị giọng hét lên của vài nữ sinh đánh thức, cậu dáng người nhỏ nhắn quay đầu qua nhìn họ, mắt còn hơi ngập nước bởi khóc nên giờ mắt còn hơi hồng, cứ chớp a chớp a nhìn họ, những nữ sinh đó lại hét lên, lời nói ngôn ngữ như mất kiểm soát.

"Bà thấy gì không, cô vợ nhỏ không ngoan bỏ nhà đi bị tổng tài tìm đến bắt về, aaaaaa nhìn chiều cao của họ đi, tổng tài mà ôm cô vợ nhỏ là gọn trong lòng luôn, chết tôi mất thôi."

"Sai rồi, là cô vợ nhỏ vì phát hiện chồng mình là xã hội đen nên quá sợ hãi bỏ trốn, đại ca xã hội đen phát hiện vợ mình bỏ trốn nên tức quá đuổi theo bắt về, sau đó sẽ có màn giam cầm play, nhìn đi cậu ấy nhỏ nhắn quá, còn khóc hồng cả mắt, không biết khi bị ức hϊếp sẽ khóc đến cỡ nào nữa, mới nghĩ thôi máu mũi tôi muốn chảy ra aaaaaaa."

Sau đó còn rất nhiều thuyết âm mưu, nhưng Cố Tử Sâm đã không còn nghe nổi nữa nên cưỡng ép lôi Miên Miên vào trong xe, mặt cậu vẫn còn ngờ nghệch đến khi lên xe, xe chạy cậu mới giật mình bắt đầu run run, hai tay cậu xoắn lại vào nhau, xúc vào một góc, cơ thể như muốn dán chặt vào cánh cửa, Y Vĩnh thấy một màn này mà nhịn cười muốn nội thương, sao mà giống sư tử hay báo đen đang ở gần mèo con mới sinh vậy nè, bên thì ta có thiện ý với ngươi, bên thì ta biết ngươi muốn ăn ta, trời ạ mắt cười quá, còn mấy bé gái vừa rồi nói gì giam cầm play, ha tên này là tên simp chúa, giờ nhóc đó kêu hắn quỳ xuống chắc cũng làm, sao mà nỡ giam cầm bạo hành được, tóc nhóc đó rớt một sợi thôi là tên này đau đứt ruột rồi nói gì làm cậu đau, nghĩ sau này tên mặt lạnh này sẽ quỳ xuống la liếʍ nhóc con này hắn liền...hahaha.

Cố Tử Sâm lại thấy người Y Vĩnh run run, tay che miệng, hắn chỉ muốn vứt cho tên này đi đào quặng, không hiểu sao đám con gái cứ mê hắn như điếu đổ không ngay cả trai cũng vậy điển hình như em họ hắn, mà hắn lại làm người ta sợ, điển hình như...mắt hắn vừa liếc qua Miên Miên hai người vừa nhìn vào mắt nhau là nhóc con đã run rẩy dữ hơn, sao lại sợ hắn như vậy chứ hắn có làm gì đâu, Miên Miên không hề nhận ra dưới gương mặt lạnh lùng đó là nội tâm tuổi thân của ông chú gần bốn mươi tuổi, bây giờ cậu chỉ biết mình sợ, họ đưa mình đi đâu nha.

Hay giờ cậu thử mở miệng thương lượng, hỏi...hỏi thử ha?

"Chú...chú đưa Miên Miên về nhà ạ...nhà...nhà của ông nội à chú ơi?" Nói xong giọng cậu dường như khô khốc, nhưng cậu không dám xin nước.

Cố tử Sâm rất bất ngờ vì nhóc mở miệng nói chuyện với hắn, nhưng nghe giọng cậu khàn khàn, hắn không trả lời liền mà lại quay qua mở tủ lạnh lấy một chai sữa ú nu vặn nắp ra lấy ống hút cấm vào rồi quay qua nhìn Miên Miên đưa sữa tới trước mặt cậu.

Miên Miên bị bất ngờ nên quên cả sợ, mà trố mắt ra nhìn, chú..chú cũng thích uống sữa, mà còn cùng loại với cậu nữa, cái...cái này là cho Miên Miên hở, Miên Miên rụt rè nhưng đôi mắt đã sáng lấp lánh nhìn Cố Tử Sâm.

Cố Tử Sâm lần đầu được bé con nhìn hắn với ánh mắt như vậy bất giác khóe miệng hơi nhếch lên rồi lại bị hắn đè xuống, hắn không ngờ là một chai sữa đã mua chuộc được nhóc con này, dễ lừa quá đi, hắn phải bảo vệ nhóc này thật chặt không để bị lừa đi, đến lúc đó hắn đi đâu khóc với ai, hắn đã đợi năm năm rồi lại đợi năm năm, không thể để vuột mất được, hắn cầm tay Miên Miên đặt chai sữa vào tay cậu.

"Uống đi."

"Cảm ơn chú ạ." Cho mình thật nà, cậu liếc liếc nhìn nhìn chú, vậy chú...cũng là người tốt nha, thích uống sữa giống cậu nà, vậy mình sẽ đỡ sợ chú một chút, một chút thôi, thấy chú không nhìn cậu nữa nên Miên Miên liền nở nụ cười đầu tiên trong ngày, cậu lấy hai tay trắng nõn mượt mà của mình cầm chai sữa ú nu đưa lên, đôi môi đỏ mọng chúm chím hé ra ngậm lấy đầu ống hút, cậu hút một ngụm to to, hai má cũng phình cả ra như chú sóc giấu đồ ăn ở hai bên má vậy, đôi mắt thỏa mãn nheo lại nhìn qua cưng cực kì, Cố Tử Sâm nhìn một màn này mà tay hắn thấy ngứa ngứa, hắn chỉ có thể se se hai đầu ngón tay lại với nhau mà kiềm chế móng vuốt của mình, thấy cậu uống xong còn vỗ vỗ cái bụng như trẻ con hắn híp đôi mắt lại.

"Không về nhà ông nội, mà em về nhà tôi."