Sau Khi Xuyên Thành Dì Alpha Của Bá Tổng Cặn Bã

Chương 5

Nhân viên EA ai cũng biết, người nắm quyền đằng sau chính là dì ruột của Thẩm Lâm Thiên.

"Cũng không biết tại sao chủ tịch Thẩm lại đột ngột trở về nước, chẳng lẽ là công ty của chúng ta lại có biến động lớn nào nữa sao?"

"Chuyện này thì tôi cũng không rõ."

"Ê, mọi người nói có phải vì cuộc thi thiết kế của EA không?" Một nhà thiết kế ngờ vực.

"Năm ngoái nhóm thiết kế của công ty chúng ta gửi đi đều bị đánh bại hoàn toàn, cuộc thi năm nay chỉ còn ba tháng nữa thôi..."

"Đừng đoán mò nữa! Năm nào EA cũng tổ chức cuộc thi thiết kế mà, chủ tịch Thẩm là người tầm cỡ thế nào, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà về nước chứ?"

"Đúng là thế..."

Mọi người đang trò chuyện sôi nổi thì lúc này, trưởng nhóm của nhóm thiết kế A bước vào rồi gõ gõ lên bảng đen ở cửa.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế? Không làm việc đi à?"

Tất cả lập tức cúi đầu, văn phòng trở nên im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"Tôi nhận được thông báo, tối thứ sáu tuần này công ty chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng tại khách sạn Vân Minh, tất cả mọi người đều phải có mặt." Trưởng nhóm Lưu thông báo.

"Hừ, có vẻ tin đồn là thật, chủ tịch Thẩm thực sự đã về rồi!" Có người thì thầm.

Nghe mọi người nói chuyện, Thư Cẩn cầm bút chì vẽ nháp, những nét phác thảo màu xám, dần hình thành một ngọn lửa nhỏ.

Chủ tịch Thẩm có về hay không, cũng không liên quan gì đến cô ấy.

Ngược lại, việc nghe thấy những chuyện có liên quan đến người nhà họ Thẩm lại khiến cô ấy cảm thấy có chút khó chịu.

Bên kia, tại biệt thự nhà họ Thẩm.

Bãi cỏ rộng lớn và những mảng cây xanh bao quanh vài tòa nhà kiểu Tây trông vô cùng tráng lệ.

Trên bãi cỏ dựa lưng vào những tòa nhà phong cách châu Âu, có một dãy bàn ghế ngoài trời.

Thẩm Lâm Thiên ngồi ở một bên, còn đối diện hắn là một người phụ nữ.

Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng tay lửng màu kaki, bên trong là áo phông trắng, để lộ xương quai xanh mảnh mai và tinh tế, nhìn theo cần cổ dài lên phía trên là đôi môi màu đỏ nhạt ánh lên dưới nắng.

Cô cầm tách trà lên, lúc đó ống tay áo rộng tụt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần. Điều kỳ lạ là trong thời tiết nóng bức này, cô vẫn đeo một đôi găng tay mỏng màu trắng tinh.

Ngón tay đeo găng nhẹ nhàng cầm lấy quai tách, cô tao nhã nhấp một ngụm trà nhỏ.

"Dì nhỏ, dì về khi nào vậy? Nếu dì báo sớm, cháu sẽ tự ra sân bay đón dì." Thẩm Lâm Thiên tỏ ra vô cùng cung kính với người phụ nữ này.

Người phụ nữ được hắn gọi là "dì nhỏ" trông không lớn hơn hắn là bao, cô mới 27 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt thì giống như bằng tuổi với hắn vậy.

Đó chính là Thẩm Nhất Lan.

"Dì đáp máy bay hôm qua, phải đi gặp bạn một chút." Thẩm Nhất Lan đặt tách trà xuống.

“Dì đột nhiên về là để gặp cháu."

Thẩm Lâm Thiên hơi sững người, rồi cười nói: "Gặp cháu ạ?"

"Cháu cũng đã 24 tuổi rồi, định bao giờ mới kết hôn đây?"

Rõ ràng chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng Thẩm Nhất Lan luôn nói chuyện với thái độ của bậc trưởng bối, Thẩm Lâm Thiên đã quen với điều này và chỉ biết thở dài: "Dì nhỏ, cháu mới 24 tuổi thôi..."

"Cháu đã đến tuổi phải kết hôn rồi."

Nghe giọng điệu bình thản của cô, Thẩm Lâm Thiên không khỏi giật mình. Chẳng lẽ...

"Dì nói vậy là sao?"

Thẩm Nhất Lan liếc nhìn hắn.

"Ba tháng trước lúc dì gọi điện cho cháu, dì đã nói rằng tiểu thư của tập đoàn Khải Vân rất tốt."

Nụ cười của Thẩm Lâm Thiên đột nhiên cứng lại.

"Cháu nhớ lúc đó cháu đã từ chối dì rồi mà."

"Lúc đó dì không có ý định bàn bạc với cháu."

"Nhưng... dì nhỏ, bây giờ cháu đã có bạn gái rồi." Trong lòng Thẩm Lâm Thiên vẫn nhớ đến Giang Lâm Nguyệt, khó khăn lắm Lâm Nguyệt mới trở về nước, sao hắn sao có thể chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại do dì nhỏ sắp đặt được?

Thẩm Nhất Lan mỉm cười, "Cháu đang nói đến ai? Nhà thiết kế ở công ty tên là Thư Cẩn hay là Giang Lâm Nguyệt mới về nước?"