Xuyên Sách Mạt Thế, Tôi Thay Đổi Vận Mệnh Của NPC

Chương 4: Thù Hán Tam cô, lại sống lại rồi

Cô cố gắng kìm nén lại trái tim kích động của mình, nhưng mà mạ nó không bình tĩnh được a~Buông sói xám ra, cô rất nhanh đi về phía phòng bếp, bưng lấy một ly nước, nhớ lại những gì mình đã xem ở trong sách, tác giả có miêu tả lại quá trình mà nử chính sử dụng linh tuyền.

Trái tim kích động, cánh tay run rẩy, cô tập trong ý niệm đem linh tuyền dẫn vào ly nước; Vì quá căng thẳng với lại không có kinh nghệm, cũng có lẽ do cô dùng lực quá mạnh, linh tuyền từ khong gian bắn ra, đem Thù Cửu Cửu dội ướt như chuột lột.

Chỉ có tầm một nữa linh tuyền, rơi vào trong ly, Thù Cửu Cửu cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp bê lên uống!

Chỉ cần cô do dự nữa giây, đều là dối với sinh mạng của mình không chịu trách nhiệm, đây là linh tuyền có thể cứu mạng của cô a~! Còn lo lắng chi cho nhiều.

"Gâu..."

Thật sự quá ngon rồi đi, chủ nhân, cho sói xám thêm miêng nữa đi.

Tiếng kêu của chú chó từ bên cạnh cô truyền đến, cô cúi đầu nhìn linh tuyền rơi trên sàn nhà, toàn bộ đã bị sói xám liếʍ sạch rồi, từ trong đôi mắt bất an của chú chó lúc này dường như đang phát quang.

Đột nhiên Thù Cửu Cửu dường như nhớ đến chuyện gì đó, khi tỉnh táo lại, biểu tình kích động trên mặt đột nhiên biến thành lo lắng tột độ.

【Chết mịa rồi, kích động quá trớn rồi.】

Trong sách từng viết, nữ chính cho người khác sử dụng đều là dùng từng giọt, với lại còn phải pha loãng với nước mới có thể dùng, vừa nãy mình cô uống hết nữa ly nhỏ.

Vậy cô sẽ không giống như tiểu thuyết tu tiên, trực tiếp bạo mà mà mất mạng chứ?

Không phải chứ! không phải chứ!

Vậy không phải cô lại chuẩn bị out nữa rồi!

Sao bản thân lại không cẩn thận hơn một xíu chứ?

Sao lại không thử nghiệm trước chứ nhỉ?

Đây không phải là hại mình, rồi còn hại thêm cẩu tử nhà mình sao.

Thù Cửu Cửu, ảo não vô cùng.

Sao bản thân lại không chú ý chút nhỉ?

【Huhu....ông trời ơi, ông chơi tôi còn chưa đủ sao?】

"Sói xám à, xin lỗi con."

"Gâu..." nghiêng đầu sát.

"Sói xám à, nếu như con bạo thể mà mất mạng, chủ nhân cũng sẽ cùng con đi mà, qua đây chúng ta hẹn cho đàng hoàng nào, kiếp sau con vẫn làm cẩu của ta, có được không?" Thù Cửu Cửu nắm lấy chân của nó, đặt vào lòng bàn tay mình, trạng trọng mà nắm lấy.

"Gâu...."

"Sói xám....."

"Gâu..."

"Sói Xám...."

"Gâu...."

Nhất thời chó và người, khong cùng một kênh, cứ vậy mà giao tiếp không có chút chướng ngại nào.

Dần đàn, cô cảm giác dường như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi lỗ chân lông, toàn thân vô cùng ngứa ngáy, tiếp theo đó chính là đau đớn vô cùng, giống như bị thứ gì đó xé ra, xương cốt toàn thân giống như tháo ra ráp lại vậy.

"Ôi........đau đau đau....."

Đau, đau đớn vô cùng, đau đến mức cô nằm cuộn thành cục trên sàn nhà, không ngưng động đậy, dường như như vậy có thể giảm bớt đi đau đớn trong người.

"Aaaaaaa......"

Không thể nhịn được đau đớn mà kêu thành tiếng.

Sói xám bên cạnh cũng không tốt hơn chút nào.

Lúc này, cũng đang lăn lộn trên sàn nhà, trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn, không ngừng dùng lực va chạm vào cái bàn, những đồ vật trên bàn cũng như vậy mà rơi hết xuống.

Trong biệt thự, những tiếng kêu đau đớn, gào hét, như trong địa ngục.

Bên ngoài biệt thư, ánh trăng dần dần vươn lên, côn trùng, tiếng kêu cũng bắt đầu vang lên~

Bên trong biệt thự lúc này tiếng kêu đau đớn đó cũng đã dừng lại.

Cũng may là do khoảng cách của biệt thự khá xa, cách âm của biệt thự cũng rất tốt! nên cũng không gây ra ảnh hưởng gì cả.

Bọn họ, là đã chịu được rồi sao!

Sói xám cũng nhìn về phía cô chớp chớp mắt.

Cứ vậy một người một chó im lặng nhìn nhau.

"Gâu.....ọe..."

Sói Xám là đứa không nhịn được trước tiên, tức tốc bật dậy, nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng chạy về phía phòng vệ sinh.

Rầm.....nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, sau đó từ trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng ói mữa, và tiếng nước xả.

【Chó bây giờ có tính người như vậy sao! còn biết tự mình tắm rữa? thành tinh luôn rồi.】Thao tác này của cẩu tử nhà cô thật sự là 666 mà.

Không phải, ánh mắt lúc nãy của sói xám liếc cô, là có ý gì hả! cô vậy mà nhìn thấy sự kinh thường từ trong mát của nó.

"Hửm~~ ọe, mùi vị gì đây trời." Thù Cửu Cửu che miệng nôn khan.

Thông qua hình ảnh phản chiếu từ chân bàn, Thù Cửu Cửu nhìn rõ hiện trang của mình ngay lúc này, toàn thân dính đầy chất nhầy màu đen; Trong lòng cô nghĩ đây là cô sử dụng linh tuyền thải ra.【Xem ra tiểu thuyết thật sự không lừa tôi nha, linh tuyền có thể thanh tẩy gân cốt, chất bẩn màu đen bị đẩy ra khỏi cơ thể đó chính là độc tính tích tụ trong cơ thể.】Cô cố gặng chịu đựng cơn buồn nôn, dùng tay thử chạm vào chất bẩn đó, có thể kéo thành sợi luôn rồi.

Mặc dù toàn thân đều là mùi hôi thối, trong không khí cũng toàn là mùi hôi, nhưng cảm giác nặng trĩu trong người lúc này đã không còn nữa.

Hít thở cũng không cảm thấy đau đớn nữa, còn cảm thấy dường như ngũ cảm của mình trở nên mẫn cảm hơn, cô lập tức hahaha cười lên.

【Thù Hán Tam tôi, lại sống lại rồi.】

"Ọe......" vừa nãy hít một ngụm khí lớn, thiếu chút nữa đem cô tiễn đi luôn.

Dm nhà nó thật sự quá thối rồi, cô cũng nhanh chóng nhấc chân chạy mất.

Phòng vệ sinh lầu một đã bị sói xám chiếm mất, cô chỉ có thể chạy về phòng vệ sinh ở lầu hai, đổ cho mình nữa chai sữa tắm, điên cuồng chà sát.

Hai tiếng sau, một người một cẩu trở lại phòng khách, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy kinh ngạc.

Làn da trắng nõn đó của Thù Cửu Cửu không còn tái nhợt như lúc trước nữa, mà lúc này đã trở nên vô cùng thanh tú, sắc mặt hồng hào vô cùng khỏe mạnh.

Sói xám tắm xong bộ lông xù lên nhìn to hơn bình thường một chút, nói nó là một con sói đầu đàn cũng không sai chút nào.

Mùi vị khó ngửi lan tỏa trong phòng khách, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, Thù Cửu Cửu chỉ có thể đem cửa sổ mở ra, để thông gió.

Cô lại bật máy thanh lọc khí, độ pm của máy thanh lọc khí trực tiếp biến thành màu đỏ rồi, mức độ ô nhiễm cũng đã biến thành một đường thẳng.

Lầu hai cũng mở lên máy thanh lọc, cũng không đỡ hơn chút nào, xem ra tối nay không có cách nào ở rồi, một người một chó, chỉ có thể chạy đến sân thượng ngủ đại một đêm thôi.

Tương lai của Thù Cửu Cửu cô lại sáng lạng rồi, giống như một ngôi làng đen tối được rọi sáng, nếu đã không chết nữa, vậy thì cô phải chuẩn bị thật tốt trước khi mạt thế bắt đầu.; cô vỗ đùi quyết định, hôm nay nghỉ ngơi thất tốt, có chuyện gì thì ngay mai xử lí!

Thù Cửu Cửu tìm lí do cho bản thân mình, cuối cùng trực tiếp buông thả bản thân mình.

Suy nghĩ trong đầu lúc này có chút rối loạn, cần phải chỉnh lí lại, lúc này cô cũng không muốn động đậy gì cả!

Cho dù cha ông trời có tới, cũng đừng hòng cô động một cái.

------------

Ngày hôm sau.

Bụng cá trắng hiện ra ở phía đông, gió nổi lên lúc sáng sớm, thổi bay những giọt sương trên lá rau; Một tia nắng theo gió xuyên qua giàn nho, chiếu sáng lên một người một chó đang nằm trên ghế dài!

Chỉ nhìn thấy người đang nằm trên ghế, động động, làn da trắng nõn ngoài ống tay áo lộ bị ánh nắng rọi vào, tỏa ánh sáng rực rỡ trong ánh nắng ban mai, đẹp đến mức khó cưỡng.

Thù Cửu Cửu uể oải mở đôi mắt mơ màng ra, một lúc lâu sau mới dần dần trở nên tỉnh táo.

"Ya~~~"

Một nữa cánh tay của cô bị cái đầu của sói xám dựa vào lúc này cũng đã tê dại.

"Sói xám, con không biết con rất nặng sao? cánh tay của bà..... tê quá....."

Rầm..... một tiếng, sói xám bị một chân đá bay, nặng nề rơi xuống sàn nhà.

Sói xám: tôi đang ở đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì???