Thời Gian Không Thể Mang Anh Đi

Chương 6

“Lạc Dịch, đến giờ đi học rồi.” Ninh Kha cầm theo chiếc cặp gấu pooh nhỏ đứng ở cửa, nhìn đứa nhỏ mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn về phía phòng ngủ.

Mặc dù ngoài mặt cậu bé không nói gì, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, biểu hiện của cậu thích Thịnh Đường rõ ràng như vậy. Thật ra thì đáy lòng Ninh Kha cũng có hơi quấn quýt, cô cũng muốn cho Thịnh Đường và Lạc Dịch tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhưng cô lại sợ Lạc Dịch sẽ quá thích Thịnh Đường.

Cô sợ Lạc Dịch mới nhỏ như vậy đã phải cảm nhận được, loại cảm giác cái gì gọi là chưa có được đã mất đi.

Cuối cùng thì Thịnh Đường và cô cũng không phải là người cùng một thế giới, giữa bọn họ ngay từ khi bắt đầu thì đã không nên phát sinh điều gì, bây giờ cô chỉ có thể trốn tránh, tránh lại đi lên vết xe đổ mà thôi.

Về việc nói thân thế Lạc Dịch cho Thịnh Đường biết, dù cô có muốn cũng không thể nghĩ tới. Nếu như một khi Thịnh Đường tranh quyền nuôi con với cô, ngay cả một phần thắng cô cũng không có. Cô đã mất đi quá nhiều thứ, cô không thể chịu được đau đớn khi đánh mất Lạc Dịch nữa, nếu không cô thật sự sẽ hóa điên.

“Chú ấy, sẽ đi sao mẹ?” Chờ khi đến dưới lầu, Ninh Kha mới vừa bế cậu bé lên yên phía sau xe điện, cậu vẫn là không nhịn được hỏi ra lời.

Ninh Kha muốn an ủi cậu bé, nhưng cũng không biết phải nên mở miệng thế nào cho đúng. Bởi vì ngay cả tự an ủi chính bản thân mình, cô còn làm không được, cuối cùng cô cũng chỉ sờ đầu nhỏ của con trai, dịu dàng nói: “Chú ấy tới nhà làm khách thôi con à.”

Lạc Dịch vốn là đứa nhỏ thông minh, sau khi nghe Ninh Kha nói, trên mặt không che giấu được sự mất mát, làm Ninh Kha cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng cô chỉ có thể hung hăng ôm bé ngồi vào phía sau, bỏ quên đáy lòng cậu đang không thích.

Thật ra thì sự vui vẻ và mất hứng của đứa trẻ, tới cũng nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Trước kia trong nhà Khả Khả có nuôi con chó xinh đẹp, Lạc Dịch không thích không được, từ trong đáy lòng cậu cũng muốn nuôi một con. Nhưng cậu lại mẫn cảm với bộ lông của nó, lại thở khò khè nhỏ nhẹ, căn bản Ninh Kha không thể cho nuôi động vật có lông trong nhà.

Khi đó ngày ngày Lạc Dịch đều đi xem con chó kia, chẳng qua là tiệc vui chóng tàn, trong một lần con chó đi chơi, bị xe đâm mà chết. Mặc dù Lạc Dịch không tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn khóc rất lâu.

Nhưng hôm nay, cuối cùng hôm nay cậu nhóc không còn nhớ rõ hình dáng của con chó nhỏ xinh đẹp kia nữa.

Ngược lại Ninh Kha cảm thấy thằng bé đối với Thịnh Đường đái khái cũng chỉ là cái nhìn thiện cảm lúc ban đầu, trong nhà lại rất ít khi có khách, khó tránh khỏi việc thằng bé sẽ để ý một chút.

Lúc này, bên trong gian phòng trên lầu ba, Thịnh Đường đứng ở phía sau rèm cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở ở cửa sổ, nhìn đôi mẹ con ở dưới. Lúc đặt đứa bé vào ghế ngồi trẻ em trên xe điện, lúc cô vừa mới lên xe, đầu xe còn hơi rung nhẹ, anh xem một phen cũng hết hồn.

Đang lúc này, bên trong căn phòng truyền đến tiếng nhạc chuông. Thịnh Đường nhìn vào áo khoác đang treo lên. Từ lúc tỉnh lại sau khi sốt cao, bộ đồ này đã được treo ở trên giá đầu giường, ngay cả vị trí bóp tiền và di động cũng chưa từng thay đổi.

Cô là người phụ nữ thông minh, Thịnh Đường nghĩ như vậy.

Đây là ngày thứ hai anh mất tích, chỉ sợ bên ngoài đã long trời lở đất rồi đi. Nhưng Thịnh Đường một chút cũng không muốn đi giải quyết thế cục rắc rối bây giờ, điều anh muốn chính là quấy cho đυ.c hồ nước này.

“Thiếu gia, cậu có khỏe không?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói người đàn ông trung niên, giọng nói của ông đầy lo lắng.

Thịnh Đường đưa mắt nhìn xe mẹ con Ninh Kha chạy đi xa, mãi cho đến khi không còn có thể nhìn thấy bọn họ nữa mới mở miệng, “ Tôi không sao, Sử Tân Tắc.”

“Cậu nên lập tức liên lạc với tôi.” Nói tới chỗ này Sử Tân Tắc lo lắng xen lẫn không đồng ý. Ông được ông nội Thỉnh phái đến ở bên cạnh Thịnh Đường, từ nhỏ đã nhìn cậu lớn lên.

Anh trả lời: “Tôi không sao, chẳng qua là tình huống bây giờ không rõ mà thôi, tạm thời mất tích đối với con cũng là một chuyện tốt.”

Thịnh Đường là cháu đích tôn, thân phận và địa vị không giống với người bên ngoài, một khi anh có chuyện gì, bao nhiêu con mắt đều quan sát chằm chằm. Coi như Dương Ninh San là nữ chủ sau này của Thịnh Gia, nếu có dính dáng trong đó, chỉ sợ cũng phải bị lột da.

“Tôi đã tăng thêm người đi thăm dò, có điều người giật dây đằng sau làm việc rất cẩn thận. Lần này người tiết lộ hành tung của cậu có hiềm nghi lớn nhất chính là tài xế, có điều bây giờ hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện cấp cứu.” Sử Tân Tắc dừng một chút, giọng nói lại nặng nề: “Người tài xế này đã phục vụ Thịnh Gia mười lăm năm rồi, là người Thịnh phu nhân và Thịnh tiên sinh hết sức tín nhiệm.”

Thịnh phu nhân…

Thịnh Đường tự nhiên nghe đã hiểu được ý ở ngoài lời của Sử Tân Tắc, nhưng Dương Minh San cho tới bây giờ đều không phải đối tượng mà anh lo lắng. Dù là Thịnh gia, hay là gia tộc Thịnh, anh cũng phải chiến đấu từ chiến trường này đến hết chiến trường khác. Anh có thể thắng được Tư Đế An, thì anh cũng sẽ không ngại bởi một người phụ nữ.

Quy tắc trò chơi trên thế giới này do người thắng đặt ra,mà ở Thịnh Gia, cha anh mới đặt ra luật chơi.

Thịnh Gia kiểm soát gần bốn cấp độ kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa với tư cách là thị trường mới nổi lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ là trung tâm tương lai. Mặc dù cả đời ông nội anh cũng không thích Trung Quốc, nhưng ông vẫn sẵn sàng cúi cái đầu cao quý của mình.

Lần này Thịnh Đường về nước, chính là đại diện cho tập đoàn thuộc gia tộc, khai thác thị trường ở Trung Quốc. Mà Thịnh Gia là trạm dừng đầu tiên của anh, anh chẳng qua là thuận tiện cầm lại đồ vật của mình mà thôi.

Lạc Ninh Kha trước khi tan làm, nhìn thông báo vị trí tuyển dụng, cái gì cũng chưa có tin trả lời. Cô có hơi mất mát đóng website lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc tan làm. Bây giờ cô đang làm việc trong một cửa hàng bán giường, công việc này cô đã làm được ba năm, là công việc cô làm lâu nhất.

Thật ra theo lý thuyết thì, cô vốn không muốn đổi công việc này, chỉ là công việc này có lúc cần phải làm đến 10 giờ đêm, nếu đóng cửa tính tiền, thì mười hai giờ đêm mới về đến nhà. Lạc Dịch dần dần lớn lên, cô thế nào cũng phải vì con trai mà cân nhắc.

Trước đó cô cũng đến trường đại học, năm nay cô cũng đã được cấp giấy phép hành nghề kế toán tại chức. Chỉ là bây giờ ngay cả tốt nghiệp chính quy cũng không tìm được việc làm tốt, gà mờ như cô tự nhiên càng khó tìm hơn, mấy ngày nay gọi điện thoại tới, tất cả đều là việc bán hàng.

Thật ra với công việc bán hàng, Ninh Kha cũng không phải là không muốn làm, chẳng qua là tốn quá nhiều thời gian, cơ hồ cả ngày cũng cần phải ở công ty, nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ bởi vì ở nhà không ai chăm sóc cho con trai nhỏ, nên đành phải thôi.

Nếu Ninh Kha cũng có cha mẹ thì còn tốt, nhưng cô không có chồng để nương tựa, cũng không có cha mẹ để có thể làm nũng, cái gì cũng phải tự mình gánh lấy.

Lúc cô thay đồng phục làm việc, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Thu Cẩn gọi cho cô.

“Mẹ đứa nhỏ, tìm việc thế nào rồi?” Thu Cẩn đi thẳng vào vấn đề chính hỏi.

Lạc Ninh Kha có hơi mất mát, nói chi tiết: “Không được tốt lắm, như đá chìm xuống biển.”

“Aizz, đầu năm nay tìm việc rất khó,” Thu Cẩn cũng than một tiếng, có điều quay đầu đã nói: “Thật ra thì bên mình có một người bạn học đang mở công ty mới, anh ta đang tuyển dụng kế toán, nếu không cậu đi thử một chút đi.”

“Như vậy không được.” Ninh Kha lập tức ngượng ngùng, cô nợ Thu Cẩn quá nhiều, bây giờ không nên đón nhận thêm ý tốt nào cũng cô ấy nữa.

Thu Cẩn cười khẽ một tiếng, hỏi: “Thế nào là không được chứ, chỉ là chuyện thường thôi. Huống chi cậu cũng đã có bằng kế toán chính thức hẳn hoi, công ty của anh ta cũng chỉ là công ty nhỏ, cậu thừa sức.”

“Vẫn là để mình tự tìm đi, đến lúc đó mình vẫn không được nhận, thì cậu cũng không phải thiếu ân tình người ta.” Ninh Kha biết cô có ý tốt, nhưng những năm gần đầy Thu Cẩn đã giúp cô quá nhiều, cô thật sự rất ngại phiền toái cho người ta nữa.

Thu Cẩn cười ha hả: “Cậu còn khách khí với tớ cái gì chứ, cậu tìm được việc nhàn hạ rồi, đến lúc đó cũng có thể mua cho “Chồng” của tớ nhiều thức ăn ngon chút.”

“Cậu cũng thật không biết lễ tiết, con trai tớ còn nhỏ.” Lạc Ninh Kha thấy cô gọi là chồng, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

Thu Cẩn người này là người không có chính chắn, chậm chạp không có bạn trai, sau đó thấy Lạc Dịch dần lớn lên, nhìn các anh chàng đẹp trai mọc ra trên đường, ôm lấy con trai cô nói, cô ấy phải đợi nó lớn lên.

***

Ninh Kha thật sự cao hứng, cho nên khi về nhà đi ngang qua chợ mua rau, cố ý mua hơn hai món ăn, thậm chí mua một ít tôm, món này rất hiếm khi cô ăn một lần

Cô về đến nhà quan sát vào phòng Thịnh Đường, đây là ngày thứ tư Thịnh Đường ở chỗ này, Ninh Kha đẩy cửa nhìn thấy anh ngồi ở mép giường đọc sách, trong lòng vẫn chưa được dẹp yên vẫn còn đầy sợ hãi.

“Sao hôm nay về sớm vậy?” Thịnh Đường ngẩng đầu, tiện tay khép sách lại, ngón tay thon dài trên bìa sách màu xanh càng tôn thêm trắng nõn, khí sắc đã khá hơn nhiều.

Ninh Kha có hơi ngoài ý muốn, vì anh không nằm trên giường nghỉ ngơi, đành cười nói: “hôm nay anh không thay thuốc sao?”

Mặc dù hai lần trước là do Ninh Kha thay thuốc cho anh, nhưng những lần sau anh vẫn tự mình thay được. Thịnh Đường khẽ nhếch khóe môi, lại cười nói: “Không sao, tôi đã thay rồi.”

“Được, vậy tôi ra ngoài nấu cơm đây.” Ninh Kha nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.

Thịnh Đường thấy cô luôn giữ bộ dáng sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn cười, có điều anh vẫn đứng dậy thay quần áo, lộ ra vết thương trên cơ bụng anh đã khâu lại, được xử lý vô cùng sạch sẽ.

Anh thuận tiện đặt quần áo lên trên ghế, đưa tay kéo rèm cửa sổ, ở cách đó không xa có chiếc xe màu đen đang đứng, chỉ mơ hồ nhìn thấy có bóng người ngồi bên trong.

Qua rất lâu, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, con trai hưng phấn vui sướиɠ gọi: “Mẹ, con về rồi, chú đâu ạ?”

Chú đâu ạ? Những lời này giống như kí©ɧ ŧɧí©ɧ nút chốt dưới đáy lòng Thịnh Đường, ngay cả khóe môi cũng không khỏi nâng lên nụ cười ấm áp.

Ngoài cửa Ninh Kha lấy cặp sách nhỏ trên người Lạc Dịch xuống, nhẹ nhàng làm động tác lấy ngón trỏ để trên miệng, ý bảo cậu nhỏ giọng một chút. Lạc Dịch có hơi thất vọng khép miệng lại, cậu cứ cho rằng Thịnh Đường vẫn đang nghỉ ngơi.

Cậu mất mát nói: “Ba Khả Khả mua cho cậu ấy một đôi giày, chính là loại có thể trượt đi trượt lại ấy” Cậu vừa nói vừa sợ Ninh Kha không hiểu, cố ý khoa chân múa tay.

Ninh Kha biết cậu nói chính là giày trượt patin, khi về nhà cô có đi ngang qua công viên, cứ đến lúc trời sắp tối có rất nhiều đứa trẻ đi cùng với người lớn, học trượt. Ở lớp học Lạc Dịch có rất nhiều bạn nhỏ đều có, tuy rằng Lạc Dịch chưa từng nói, nhưng vẫn mơ hồ nhắc qua mấy lần.

Cũng không phải Ninh Kha không muốn mua cho cậu, nhưng chỉ là mua giày cũng phải hơn 200 rồi, còn phải mua bảo hộ tay, đầu gối và mũ an toàn đầy đủ, thì giá cũng không rẻ.

Tiền lương bây giờ của Ninh Kha không quá 3000, mỗi tháng con trai đến nhà trả đã tốn 600, mẹ con hai người chi tiêu hàng ngày tối thiểu cả tháng là 1000, hơn nữa chi phí phát sinh khác, một tháng tiết kiệm được 50 đã là quá tuyệt vời.

Vì thế cho đến bây giờ, số dư trong thẻ Ninh Kha xưa nay chưa từng vượt qua năm số không.

“Lạc Dịch, như vậy đi, chờ tháng sau mẹ nhận lương, sẽ dẫn con đi mua có được không,” Ninh Kha nhìn thấy ánh mắt và cõi lòng con trai đầy mong đợi, lời vừa tới miệng đã thay đổi.

Dù tiền trong tay cô vẫn luôn eo hẹp, nhưng Ninh Kha vẫn cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của Lạc Dịch, dù sao đứa nhỏ này vốn hiểu chuyện, sẽ không dễ dàng yêu cầu với cô. Lần này cậu bé đã nói đến như vậy, cũng vì thật sự đã quá thích. Cô cũng không hy vọng Lạc Dịch là đứa nhỏ quá cẩn thận và trầm lặng.

Lúc Thịnh Đường mở cửa đi ra, vừa lúc nghe thấy Ninh Kha hứa hẹn với đứa nhỏ. Hai ngày anh ở đây, đại khái anh cũng biết kinh tế Ninh Kha cũng không tốt, chẳng qua là anh không nghĩ tới ngay cả chút chuyện nhỏ mua giày này, cũng sẽ làm khó cô như vậy. Thịnh Đường cau mày lại, trái tim xẹt qua tâm tình không biết tên, cái cảm giác này như tự xoắn xuýt đau lòng, thật sự không biết mấy năm qua cô sống thế nào?

“Anh ra rồi, đúng lúc chúng ta có thể ăn cơm rồi.” Ninh Kha thấy Thịnh Đường đi ra, nhất thời càng thêm bối rối, cũng không biết những lời cô nói vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu.

Tuy rằng cuộc sống bây giờ của cô không tốt lắm, nhưng cô cũng không muốn đem sự khó khăn của mình ra trước mặt Thịnh Đường.

“Lạc Dịch, đi rửa tay ăn cơm thôi.” Ninh Kha vỗ đầu con trai, treo cặp sách lên giá bên cạnh ghế sofa. Chờ khi cô quay người lại, đã nhìn thấy Thịnh Đường dẫn đứa nhỏ đi đến phòng rửa tay, cửa phòng rửa tay không đóng lại, cô nhìn thấy Thịnh Đường lấy vòi nước, Lạc Dịch đưa đôi tay nhỏ bé đặt trước vòi nước.

Ninh Kha nhìn bóng lưng của Thịnh Đường, bờ vai rộng làm cho người ta có cảm giác yên tâm lại vững chắc, mà đứa bé đứng bên cạnh anh, lúc này quay đầu nhìn về phía anh mỉm cười.

Hình ảnh ấm áp này khiến người ta không đành lòng phá vỡ.