Dù rằng Cảnh Úc chưa từng trải qua kỳ phát tình, nhưng anh vẫn rất nhạy cảm, vì mùi hương này khiến anh cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Thấy Cảnh Úc không hiểu vì sao mình đột nhiên lại phát tình, Cố Vân Chu cảm thấy vô cùng bực bội.
Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa cậu và Cảnh Úc.
Khi nhìn thấy Cảnh Úc, cậu lúc nào cũng muốn làm những chuyện thân mật.
Nhưng anh chàng này thì cứ như một khúc gỗ, hoàn toàn không biết gì cả.
…..
Cố Vân Chu nén lại sự tức giận trong lòng, sau đó với gương mặt không cảm xúc, bắt đầu nói dối.
"Em vừa trở về nước, cơ thể vẫn chưa thích nghi với sự thay đổi múi giờ, dẫn đến Poremone không ổn định."
Tin tức tố của Cố Vân Chu vẫn rất tốt, chỉ là cậu vừa tưởng tượng cảnh Cảnh Úc bị cậu lột sạch quần áo, kéo lên giường và hôn anh ấy.
Vì thế mà tuyến thể đã rò rỉ một chút Poremone.
Cảnh Úc nhìn vào phần sau cổ mịn màng của Cố Vân Chu, cổ họng anh không khỏi khẽ run rẩy.
Khi mở lời, giọng của Cảnh Úc có chút khàn khàn mà chính anh cũng không nhận ra.
"Còn một tuần nữa là đến kỳ phát tình của em rồi."
Câu nói của Cảnh Úc đầy ẩn ý.
Trong bốn năm qua, Cảnh Úc luôn giận dỗi với Cố Vân Chu, nên anh không thực hiện việc đánh dấu tạm thời trong kỳ phát tình của cậu.
Giờ đây khi Cố Vân Chu đã trở về, liệu có thể...
"Nếu anh không nhắc em thì em cũng quên mất, còn một tuần nữa là đến kỳ phát tình rồi, để phòng hờ, mấy ngày này em sẽ mang đủ lượng thuốc ức chế đến chỗ làm."
Cố Vân Chu tuyệt nhiên không nhắc đến việc Cảnh Úc làm dấu tạm thời cho cậu.
Cảnh Úc mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "Ừm".
Tiếng "Ừm" ấy mang theo hơi thở nặng nề.
Cảnh Úc là một người có tính khí đại thiếu gia, có thể trong lúc hai người đang chiến tranh lạnh mà đề cập đến việc đánh dấu một lần đã là hạ thấp bản thân lắm rồi.
Bị Cố Vân Chu "từ chối khéo", anh chắc chắn sẽ không đề cập đến lần thứ hai.
Cố Vân Chu không cho Cảnh Úc cơ hội xuống thang, không phải vì cậu giận anh chưa hiểu chuyện.
Cố Vân Chu chỉ muốn Cảnh Úc cảm nhận được sự xa cách của mình, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh một chút.
---
Vào lúc 2 giờ chiều, khi y tá đi làm lại, cô ấy thực hiện việc kiểm tra thường lệ, sau đó truyền thêm một túi dịch truyền cho Cố Vân Chu.
Ngay sau khi y tá rời khỏi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Cố Vân Chu ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Phó Vũ Đường đi vào, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu, vẫn thản nhiên bước vào.
Alpha kiêu ngạo và xinh đẹp, tóc của anh ta đã được cắt rất ngắn, kiểu tóc gần giống như của một phạm nhân.
Thực tế, Phó Vũ Đường vừa mới được thả ra khỏi trại giam.
Từ khi lớn lên, Phó Vũ Đường đã bị giam ba lần, mỗi lần đều do Cố Vân Chu đưa anh vào đó.
Lần này là lần lâu nhất, Phó Vũ Đường đã ở trong đó gần chín tháng, vừa được thả ra không lâu, tóc của anh ta thậm chí còn chưa kịp dài để có thể tạo kiểu.
Ngay cả khi để đầu tóc ngắn cũn cỡn như vậy, nó vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh.
Phó Vũ Đường không ngại ngùng, thản nhiên bước vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Cố Vân Chu.
Sau đó, anh ta duỗi chân ra và đặt lên bàn trà.
Toàn thân Phó Vũ Đường tỏa ra khí chất ngạo mạn, đầy phóng túng.
“Thế nào, cậu bị hạ đường huyết phải nhập viện à? Lương tâm cắn rứt vì đã đưa tôi vào trại giam, nên ăn không nổi cơm hả?”
Phó Vũ Đường dựa lười biếng vào ghế sofa, giọng điệu đầy chế giễu khi nói với Cố Vân Chu.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Cố Vân Chu bình thản đáp: “Lương tâm của tôi chẳng bao giờ dành cho anh đâu.”
Câu trả lời quá rõ ràng, không cần giải thích thêm.
Phó Vũ Đường hừ một tiếng, “Xem ra bệnh cũng không nặng lắm, ít nhất còn đủ sức để mỉa mai tôi.”
Cố Vân Chu liếc nhìn anh ta, “Nếu anh đã xác nhận tôi vẫn đủ sức phun chất ức chế vào mặt anh, thì mau cút đi.”
Tất nhiên, Phó Vũ Đường không dễ gì chịu rời đi như thế.
Anh ta ngồi vững trên ghế sofa trong phòng bệnh, không có chút ý định di chuyển.
“Nghe nói sau khi cậu về nước, không chuyển về nhà họ Cảnh.” Phó Vũ Đường nghiêng người về phía trước, đôi mắt đào hoa tinh xảo mang theo chút trêu chọc đầy thích thú.
“Sao thế, có phải giống như tôi đoán, cậu đang giận dỗi với Cảnh Úc?”
Cố Vân Chu không buồn đáp lại, cúi đầu chơi cờ tướng trên điện thoại.
Cố Vân Chu càng thờ ơ, Phó Vũ Đường càng hứng thú.
“Tôi còn nghe nói, Cảnh Chính Lâm vẫn chưa chuyển tiền cho phòng thí nghiệm của cậu, nên hôm nay cậu mới đến công ty Phí Đằng để đòi tiền.”
“Đó có phải là chiêu trò của Cảnh Úc để ép cậu quay về không?”
Phó Vũ Đường cười khẩy, tựa lưng vào ghế sofa.
Giọng anh ta đầy sự hả hê, “Lúc đầu tôi đã thắc mắc, tại sao cậu đột nhiên lại đi du học, hóa ra hai người đã xích mích rồi.”