Gả Cho Thú Nhân Sau Khi Đánh Bại Bầy Đàn

Chương 43: Cậu muốn sống sót

Và lúc này, sau trận chiến vừa rồi, toàn thân Kha Liễm đã sớm bị chất lỏng xanh lục thấm ướt.

Khi Kha Liễm cảm nhận được điều bất thường thì đã quá muộn! Ban đầu chỉ là cảm giác tê mỏi ở đầu ngón tay, sau đó lan ra toàn bộ cánh tay, rồi dần dần truyền khắp cơ thể. Mất kiểm soát thân thể, Kha Liễm ngã sõng soài xuống đất.

Trong bóng tối, một xúc tu giống như con giòi trong cống ngầm bò về phía cậu, nhanh chóng cuốn lấy hai chân.

Thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tu kéo mình đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, cậu đã tới một khoảng đất trống. Mảnh đất này trơ trụi không có cỏ dại, chỉ có một cây thực vật khổng lồ hình cầu đứng sừng sững ở giữa.

Toàn thân cây đó có màu nâu đen, như máu khô cứng lại. Xung quanh nó là vô số hố đất lổm nhổn.

Thậm chí Kha Liễm còn thấy được một đoạn xương đùi của loài động vật nào đó nhô ra từ một cái hố.

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng toàn thân không thể cử động. Dù cố hết sức chỉ khiến ngón tay giật giật nhẹ, nhưng vẫn vô dụng. Cảm xúc cấp bách khiến hai má cậu đỏ bừng.

Không biết từ lúc nào mưa đã nặng hạt hơn, những giọt mưa to tạt vào mặt khiến Kha Liễm không mở nổi mắt.

Hôm nay phải chết ở đây sao, may mà trời mưa to thế này, Áo Cách chắc sẽ không tìm thấy mình. Không có mình, hắn hẳn sẽ tìm một giống cái khác để sống cùng.

Trước cảnh sống chết, Kha Liễm không hiểu sao lại nhớ tới gã bán thú nhân mà mình mới ở chung có một tháng.

Có lẽ vì hắn là người duy nhất đối xử với mình tận tâm tận lực kể từ khi đến thế giới này.

Nghĩ đến việc hắn sẽ tìm một giống cái khác, đối xử tốt với người đó như đã từng đối với mình, Kha Liễm cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Nhưng thôi, dù sao họ cũng sẽ không có cơ hội gặp lại.

Xúc tu kéo cậu chôn xuống đất với tốc độ kinh người. Toàn bộ đùi Kha Liễm đã chìm vào bùn đất. Một giọt mưa to bất ngờ tạt vào mi mắt.

Kha Liễm chợt nghĩ, không đúng, mình không nên có suy nghĩ như vậy.

Cậu chưa bao giờ là kẻ dễ dàng cúi đầu chịu thua. Nghĩ đến chất lỏng màu xanh lục kia, Kha Liễm chợt tỉnh ngộ, hóa ra nó không phải làm tê liệt thần kinh, mà là khuếch đại những cảm xúc tiêu cực trong đầu, đây cũng là một thủ đoạn khiến con mồi từ bỏ ý định chạy trốn, tự nguyện trở thành chất dinh dưỡng!

Cậu không thể chết ở đây! Cậu muốn sống sót. Khẽ động ngón tay mở hệ thống, Kha Liễm lật xem có thẻ nào có thể dùng được.

Thẻ Sức Mạnh không được, Thẻ Tốc Độ cũng vô dụng vì hiện tại cậu không thể cử động. Khi kéo xuống, đôi mắt mượt mà của cậu bỗng lóe sáng!