Gả Cho Thú Nhân Sau Khi Đánh Bại Bầy Đàn

Chương 17: Hòa Cưa Diệp

"Hừ, chuyện này ngươi đừng xen vào, ngươi thấy hắn không?"

Duy Á chỉ về phía cổng lớn: "Hắn vừa mới đi ra ngoài."

Nghe vậy, Hắc Sơn không thèm để ý đến Duy Á nữa, tức giận đi thẳng ra cổng lớn bộ lạc.

Thấy Hắc Sơn nổi giận đùng đùng, Duy Á sợ hắn làm to chuyện liền vội kêu lên: "Hắc Sơn, ngươi đừng quá đáng! Dù sao "Liễm" cũng là giống cái mà!"

Kha Liễm theo một con đường nhỏ đi sâu vào rừng.

Trong ký ức, khu rừng rất nguy hiểm, nên cậu cố gắng chọn những nơi gần bộ lạc để tìm kiếm.

Hòa cưa diệp là một loại cỏ dại rất phổ biến, tuy phổ biến nhưng dường như không ai trong bộ lạc biết công dụng của nó.

Khi có người bị thương, cách xử lý ở đây rất nguyên thủy, hoặc là biến thành thú liếʍ vết thương để cầm máu, hoặc chỉ đơn giản dùng bùn đắp lên miệng vết thương.

Những cách này có hiệu quả với vết thương nhỏ, nhưng khi gặp vết thương lớn nguy hiểm đến tính mạng, người ở đây hầu như đều mặc cho số phận.

Đi chưa xa, Kha Liễm đã phát hiện cây hòa cưa diệp đầu tiên. Nó có hình dạng dài, mép lá có một hàng gai ngược như răng cưa, trông hơi giống cây lô hội ở xã hội hiện đại, chỉ có điều nhỏ hơn lô hội một chút.

Khi cậu quay người lại hái, trên một cái cây cách đó không xa, một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát cậu.

Đôi mắt này khá kỳ lạ, một xanh một lục, là đôi mắt hai màu hiếm thấy.

Nhưng khi Kha Liễm hái xong cây hòa cưa diệp và tiếp tục đi tới, chủ nhân đôi mắt đó cũng lặng lẽ đi theo phía sau cậu.

Cách đó không xa, Kha Liễm phát hiện một bãi hòa cưa diệp, bên trong ít nhất cũng có mười mấy hai mươi cây, ngoài hòa cưa diệp còn có một số nấm dại cộng sinh.

Xem ra không chỉ có thuốc kháng sinh, bữa tối hôm nay cũng có thêm món. Mở khu vật tư trong hệ thống, "Canh nấm dại" có thể đổi bằng 40 cây nấm hoang. Kha Liễm đã chán ngấy mấy bữa ăn nhạt nhẽo không muối không vị, nghĩ đến canh nấm thơm ngon hầm với một cái chân trước Đát Đát thú, ngon không thể tả!

Liếʍ liếʍ môi, cậu lập tức ngồi xuống thu những món ngon này vào giỏ mây.

Bên này Phạn mơ hồ theo kịp, thấy Kha Liễm đang ngồi xổm trước một đám cỏ dại bận rộn, hắn nghĩ:

[Hazz, hôm nay tên này đã nghĩ thông suốt rồi sao? Cuối cùng cũng dám ra đây hái rau dại, nhưng hình như hắn đang hái những thứ không ăn được. Dù vậy thì hắn có thay đổi thì mình cũng sẽ không để ý đến hắn]