Gả Cho Thú Nhân Sau Khi Đánh Bại Bầy Đàn

Chương 5: Hãy thả ta ra ngoài

Bị ép hỏi một cách mạnh mẽ, Trác cảm thấy người trước mặt có chút kỳ lạ, ánh mắt đánh giá Kha Liễm từ trên xuống dưới, nhưng lại không nói được chỗ nào kỳ quái.

Dường như người vẫn là người đó, nhưng tâm lại không giống tâm đó nữa.

Biết mình biểu hiện có chút không ổn, Kha Liễm cụp mắt xuống không nói gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy không đáng cho đứa trẻ "Liễm" kia, đến chết vẫn còn nghĩ đến tên thú nhân trước mặt này, nên giọng điệu không tránh khỏi có chút gay gắt.

"Tộc trưởng đã hứa với tên thú nhân đó rồi, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, như vậy cậu sẽ chịu ít đau khổ hơn." Thấy cậu trở lại vẻ thuần phục, Trác nói một cách thấm thía.

Kha Liễm im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Ta sẽ không chạy trốn, ngươi bảo tộc trưởng thả ta ra đi."

Để làm cho hắn tin tưởng hơn, Kha Liễm ngước mắt nhìn thẳng vào Trác. Hiện tại, mục tiêu đầu tiên là rời khỏi cái hang động chết tiệt này.

"Cậu có thể đáp ứng như vậy là tốt nhất rồi, chắc tộc trưởng biết được cũng sẽ vui mừng."

Trác mỉm cười dịu dàng, tưởng tượng như những lần đối xử với "Liễm" trước đây, xoa xoa đầu cậu.

Bởi vì mỗi lần hắn làm vậy, "Liễm" đều sẽ lộ ra vẻ mặt như chú chó con cầu xin, điều này khiến Trác rất thích thú.

Chỉ là lần này nhất định thất bại, khi thấy tay duỗi ra, Kha Liễm hơi chán ghét ngăn lại: “Nếu đã như vậy, hãy thả ta ra ngoài.”

Kha Liễm muốn thể hiện giống "Liễm" hơn một chút, nhưng vẻ mặt ghê tởm của đối phương khiến cậu không thể nhịn được.

Trác nhìn thoáng qua tay bị ngăn lại, hơi nhíu mày, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ đứng lên nói: “Được thôi, nếu cậu không chạy, ta sẽ nói với Liên để cậu ấy báo với tộc trưởng.”

Thú nhân xoay người đi về phía cửa, Kha Liễm lập tức lên tiếng: “Chờ đã.”

Trác quay đầu nhìn cậu.

“Ý ta là, nhìn bộ dạng của ta hiện giờ, nếu cứ tiếp tục ở đây, e rằng ta cũng không đợi được đến ngày gả cho Áo Cách.”

Nghe cậu nói, Trác lại đánh giá một lượt giống cái dựa vào góc tường, mặt xám xịt, xanh xao vàng vọt, cả người thực sự toát ra một vẻ tử khí.

“Ta phải đi báo với tộc trưởng một tiếng.” Trác không nhượng bộ, dù nhìn "Liễm" thực sự đáng thương, nhưng điều đó có liên quan gì đến hắn?

Kha Liễm siết chặt tay đặt bên hông, không muốn giả vờ thêm nữa, giọng cậu cứng rắn nói:

“Nếu các người muốn ta thuận lợi gả cho tên thú nhân đó, thì hãy thả ta ra ngay!”