Em Trai Của Nam Chính Không Bình Thường

Chương 25: Hình nhân giấy

Mộc Hề Chi sau khi truyền khí cho Chúc Huyền Tri vài lần, thầm nghĩ như vậy chắc đủ để hắn có thể chịu đựng đến khi lên bờ thì liền tách ra, nắm tay hắn kéo lên phía thượng lưu. Không ngờ tà vật dưới nước thoát khỏi sự trói buộc của lá phù lại tiếp tục lao về phía họ. Mộc Hề Chi hoàn toàn không thể phân tâm đối phó chỉ có thể tránh né, nhưng mang theo một người khác trong nước khiến việc di chuyển trở nên rất khó khăn.

Nàng cảm nhận được tà vật này đã quyết không buông tha cho họ, không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại.

Trên bờ, Mộc Tắc Thanh thấy Mộc Hề Chi rơi xuống nước liền bước nhanh tới, nhưng hắn vẫn không rối loạn, bình tĩnh như thường. Hắn nín thở, tập trung, lập tức giơ tay thi pháp lên sông Thành Hà.

Một trận pháp bát quái trừ tà từ trên trời giáng xuống muốn ép lên sông Thành Hà, cơn gió mạnh cuốn qua cả trời đất, những người ở thượng lưu và hạ lưu cũng cảm nhận được. Họ đoán đã có chuyện xảy ra, không hẹn mà cùng chạy về phía trung lưu.

Khi họ đến trung lưu, Mộc Tắc Thanh vẫn đang cố gắng ép trận bát quái trừ tà xuống.

Dưới nước có điều bất thường, trận pháp không thể ép xuống, một tà vật bình thường tuyệt đối không thể có sức mạnh như vậy. Mộc Tắc Thanh mặt thoáng biến sắc, lòng nghĩ đến sự an nguy của Mộc Hề Chi nên liền tăng cường linh lực.

Chúc Linh Châu là người đầu tiên phản ứng, y tiến đến giúp một tay, những người còn lại cũng lần lượt ra tay, linh lực của bảy người tụ lại thành trận pháp bát quái trừ tà cuối cùng cũng thành công ép xuống sông Thành Hà.

Mặt sông liền nở rộ những bông hoa nước như muốn bắn thẳng lên trời, nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Đồ Sơn Biên Tự chạy đến bên sông, dùng linh lực của mình để dò xét xem có dấu hiệu của Mộc Hề Chi dưới nước hay không, nhưng câu trả lời là không: “Tiểu sư muội đâu rồi?”

Tuế Khinh muốn nói nhưng lại dừng lại.

Thông thường, tà vật bị trận pháp bát quái trừ tà trấn áp sẽ bị cản trở hành động, Mộc Hề Chi lẽ ra phải an toàn thoát ra, nhưng nàng lại biến mất không dấu vết, điều này quá bất thường.

Sau khi xác nhận Mộc Hề Chi đã mất tích, sắc mặt Mộc Tắc Thanh trở nên lạnh lẽo, lớp băng bao phủ bên ngoài dường như dày thêm một chút, lạnh đến mức Đồ Sơn Biên Tự không dám mở miệng, chỉ biết núp sau lưng Tuế Khinh.

Đào trưởng lão nhìn quanh rồi nói: “Đại công tử nhà ta cũng bị tà vật bắt đi rồi sao?”

Mộc Tắc Thanh đáp: “Ừ.”

Đào trưởng lão như mất hồn: “Phải làm sao bây giờ, đại công tử nhà ta sức khỏe yếu, bây giờ lại bị tà vật bắt đi e rằng lành ít dữ nhiều, đến lúc đó lão phu không còn mặt mũi nào gặp gia chủ nữa.”

Chúc Linh Châu nói: “Chấp…Đại ca là người có số mệnh tốt, sẽ không sao đâu.”

Đào trưởng lão không nói thêm lời nào với y.

---

Bóng cây đan xen che phủ những tảng đá lởm chởm bên dưới. Tí tách, nước chảy từ trên đá xuống, liên tục đập vào trán Mộc Hề Chi, từng giọt nước bắn tung tóe thành vô số giọt nước nhỏ.

Gò má nàng ướt đẫm.

Mộc Hề Chi chớp chớp mắt, từ từ mở mắt ra, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, xung quanh chỉ là một mảng tối tăm. Nàng xoa trán đau nhức rồi ngồi dậy, ký ức trước khi ngất đi ùa về.

Nàng nhớ khi ở trong nước dù không nhìn thấy Mộc Tắc Thanh trên bờ nhưng vẫn cảm nhận được hắn đã dựng lên trận pháp bát quái trừ tà. Nếu vậy, nàng lẽ ra đã được cứu rồi, tại sao lại ở đây?

Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu?

Mộc Hề Chi nhìn quanh, dường như đây là một dòng sông ở hạ du, điều kỳ lạ là tất cả cây cỏ mọc bên bờ sông đều đã héo úa.

Trấn Thiên Khư rõ ràng có điều gì đó không bình thường, nhưng lúc này điều quan trọng nhất không phải là tìm ra nguyên nhân tại sao cây cỏ lại chết khô mà là tìm cách trở lại "đại đội".

Nàng ngước mắt lên và thấy một bóng dáng màu đỏ đứng phía trước, nhận ra người đó là “Chúc Linh Châu”.

“Chúc Linh Châu.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng thấy bóng đỏ ấy khẽ run rẩy một chút. Sau đó hắn quay người lại nhìn thẳng vào nàng, y phục cũng ướt đẫm, tóc dài xốc xếch.

Khi khoảng cách giữa hai người càng gần, ngũ quan của Chúc Huyền Tri càng rõ ràng trong mắt Mộc Hề Chi.

Khuôn mặt hắn sau khi bị nước rửa qua ửng lên một lớp đỏ ửng, lớp đỏ ấy dường như lan xuống dọc theo dái tai, cả cổ dài lộ ra ngoài cổ áo đỏ cũng vậy, trắng xen hồng.

Nàng không tự chủ mà dừng bước.

Chiếc đai lưng màu đỏ thẫm nặng trĩu rủ xuống bên hông Chúc Huyền Tri, mơ hồ có thể thấy được đường cong tự nhiên của eo.

Trước khi rơi xuống nước, hắn đã dùng linh lực biến ảo ra một nốt ruồi lệ nơi khóe mắt có thể duy trì khoảng hai canh giờ, nên dù cho mực đỏ dùng để điểm nốt ruồi đã phai, nhưng nốt ruồi lệ vẫn còn, rất rõ ràng.

Chúc Huyền Tri chớp mắt, một giọt nước dọc theo lông mi lăn xuống, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Không lâu trước họ chỉ chạm nhẹ môi với nhau, liền cảm thấy một cảm giác dễ chịu ùn ùn ập đến.

Và… cảm giác đó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ.

Giữa những đợt sóng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ấy, Chúc Huyền Tri cảm thấy một cơn chóng mặt nhẹ, ngón tay ngứa ran hơi cong lại. Hắn đối với loại đυ.ng chạm này có một khao khát điên cuồng vô cùng tận, hắn không kiểm soát được.

Chẳng liên quan đến tình ái, chỉ là bản năng.

Và còn một điều quan trọng nhất, phải do Mộc Hề Chi chủ động thực hiện thì mới được.

Chúc Huyền Tri nhìn chằm chằm vào Mộc Hề Chi đang đứng cách hắn ba bước. Nàng lấy lại tinh thần, tiến về phía hắn: “Ngươi không sao chứ?”

Hắn đáp một câu không sao, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi đỏ thắm của Mộc Hề Chi, rồi cúi đầu, lông mi rũ xuống nốt ruồi lệ, áo đỏ tóc trắng, dung mạo âm nhu xinh đẹp như một yêu tinh.

“Vậy thì tốt rồi.”

Mộc Hề Chi toàn thân ướt đẫm như Chúc Huyền Tri, rõ ràng là họ đã bị dòng nước cuốn đến đây. Nàng cúi người vắt nước ra khỏi váy, hỏi bâng quơ: “Ngươi tỉnh dậy bao lâu rồi?”

“Chừng nửa khắc.”

Váy đã ngấm rất nhiều nước, Mộc Hề Chi cố gắng vắt ra một đống nước, “Ừ” một tiếng: “Bây giờ chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Sau khi bị dòng nước cuốn đến đây, tà vật lại không nhân cơ hội gϊếŧ họ mà ngược lại biến mất. Mộc Hề Chi thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn muốn rời khỏi đây trước đã, hợp lại với Mộc Tắc Thanh rồi nói sau.

Tưởng tượng thật đẹp nhưng thực tế lại khắc nghiệt. Nàng phát hiện họ gặp phải quỷ đả tường.

Dù họ đi theo hướng nào, đi bao lâu, cuối cùng vẫn quay lại chỗ Mộc Hề Chi vừa tỉnh lại, mệt mỏi đến mức nàng ngồi bệt xuống đất không muốn đi nữa: “Đợi chút, nghỉ một lát đã.”

Mộc Hề Chi không phải là chưa thử dùng trận pháp truyền tống để đưa họ trở về khách điếm, nhưng vấn đề là nơi này có cấm chế hạn chế trận pháp truyền tống, nàng không còn cách nào khác là đành phải đi bộ, không ngờ xui xẻo gặp phải quỷ tưởng.

Không đúng.

Mộc Hề Chi sau khi suy nghĩ một lúc, nhận thấy có điều không đúng. Có lẽ tà vật đã thiết lập mê chướng tại đây. Nàng trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi Chúc Huyền Tri: "Ngươi thấy sao?"

"Chúng ta đều biết Thiên Khư chỉ có ba con sông, mà dường như người ở đây cũng không biết đến dạ du sông nào khác. Tuy nhiên, điều này là không thể, vì họ đã sống ở Thiên Khư hàng trăm năm rồi."

Chúc Huyền Tri nhìn dòng dạ du sông trong suốt: "Trừ phi..."

Mộc Hề Chi hiểu ý hắn, tiếp lời: "Trừ phi hạ du sông này chỉ mới xuất hiện gần đây, hoặc có người đã che giấu sự tồn tại của nó."

Hạ du sông này có liên quan đến tà vật chăng? Nàng loay hoay không tìm ra lối đi, thậm chí còn muốn gặp lại tà vật để hỏi đường.

Bỗng Chúc Huyền Tri nghiêng đầu, nhìn về phía trước bên phải: "Hướng kia có khói."

"Có người ở gần đây?"

Mộc Hề Chi vừa mừng vừa lo, mừng vì họ cuối cùng cũng không phải lang thang như những con ruồi không đầu, nhưng cũng lo lắng vì không biết người tạo ra khói đó là người hay không, và cũng không loại trừ khả năng họ đang bị dẫn dụ.

Hắn bước tới phía trước: "Không biết có người không, nhưng phải xem thử."

Chúc Huyền Tri biết phần lớn linh lực trong cơ thể mình đã bị phong ấn, nhưng hắn không chút lo lắng về việc có nguy hiểm phía trước hay không, không phải vì tự tin vào sức mạnh của mình, mà là vì hắn không bận tâm đến sống chết.

Mộc Hề Chi nhanh chân theo sau, không biết đã đi bao lâu mới đến nơi có khói. Khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc, một ngôi làng?

Những ngôi nhà gỗ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, cao thấp đều có, có người trong nhà đang đốt lửa, khói bếp bay lượn lờ.

Tiến lại gần hơn, trước mỗi ngôi nhà gỗ đều treo một chiếc chuông gió trừ tà, không biết làm từ loại xương gì, gió thổi qua phát ra âm thanh đinh đang trong trẻo dễ nghe.

Người dân trong làng quen thuộc với nhau, khi gặp nhau họ thường dừng lại nói vài câu tán gẫu.

Những khuôn mặt của dân làng đều rạng rỡ hạnh phúc, trẻ con chạy nhảy nô đùa trên khoảng đất trống, các bà mẹ vừa nấu ăn vừa trông con, không quên dặn dò con cẩn thận kẻo ngã.

Những người già trong làng thích làm mấy món ăn vặt ngọt ngào bỏ vào khăn tay, khi rảnh rỗi họ sẽ mang ghế ra ngoài ngồi, gặp mấy đứa trẻ ngoan ngoãn thì hào phóng cho chúng ăn.

Thật ra, đây cũng chỉ là một ngôi làng bình thường, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.

Mộc Hề Chi đứng trước ngôi làng một lúc, nhưng dân làng giống như không phát hiện ra sự có mặt của họ, không kiềm được mà hỏi: "Xin hỏi, đây là..."

Ngay khi nàng vừa nói, mọi động tác của mọi người đều dừng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đồng loạt nhìn về phía Mộc Hề Chi và Chúc Huyền Tri, màu mắt ban đầu vẫn bình thường nhưng sau đó dần dần chuyển thành màu đen.

Cảnh tượng này có chút đáng sợ, sự thay đổi quá đột ngột khiến Mộc Hề Chi sững sờ trong giây lát.

Chúc Huyền Tri không hề dao động, giơ tay chạm vào hàng rào của thôn, ngay khoảnh khắc hắn chạm vào thực thể, dân làng lập tức tan biến, cho thấy sự tồn tại của họ chỉ là một ảo ảnh.

Sau khi ảo ảnh bị phá vỡ, những ngôi nhà gỗ cũng hiện nguyên hình, trông cũ kỹ, hư nát, do được xây dựng trên hạ du sông, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, tối tăm, ẩm ướt và có lớp rêu dày bám vào các góc.

Ngôi làng trong ảo ảnh tuy cũng có bầu trời u ám, nhưng ít nhất còn có hơi thở của cuộc sống con người.

Mộc Hề Chi phát hiện một điều, đó là mọi thứ trong ngôi làng thực tế đều trở nên ảm đạm, chỉ có chiếc chuông gió treo trên mái nhà là vẫn sáng bóng, trắng sáng như mặt trăng, lấp lánh rạng ngời.

Đinh đang một tiếng, Chúc Huyền Tri liền bước vào một ngôi nhà gỗ, giơ tay lấy xuống một chiếc chuông gió làm bằng xương. Mộc Hề Chi bất chợt nghĩ, hắn thật cao, nếu là nàng thì dù có kiễng chân cũng không với tới.

Nàng tiến lại gần nhìn kỹ chiếc chuông gió: "Trên đó có một loại khí tức rất kỳ quái.”

Hắn nói: "Là uế khí của người chết."

Mộc Hề Chi nhìn chiếc chuông gió được chạm khắc tinh xảo vài lần, thực sự không thể xác định được có phải là xương người hay không: "Đây là xương người?"

Ai lại dùng xương người để làm chuông gió trừ tà, đây không phải trừ tà mà là dẫn tà đến thì có.

Chúc Huyền Tri ném chiếc chuông gió cho nàng, đẩy cửa nhà gỗ bước vào: "Đúng vậy, ngươi không phải là thông linh sư sao, ngươi có thể thông qua chiếc chuông này để vào thế giới ý niệm của chủ nhân bộ xương."

Sàn nhà gỗ cũ kỹ, bất kể người nhẹ thế nào bước lên cũng sẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Hắn đi vào bên trong: "Dù chỉ là một phần xương, nhưng cũng coi như là một phần của con người, đúng không?"

Mộc Hề Chi vốn luôn có lòng tôn trọng đối với thi thể của con người, xương người cũng vậy.

Hai tay nàng cầm lấy chiếc chuông gió xương người, theo sau hắn: "Ta chỉ dựa vào một chút xương người thì không thể vào thế giới ý niệm của người khác được, ngươi đừng quên, ta mới chỉ mới có tu vi cấp ba, còn thấp lắm."

Thông linh thuật cũng có cấp bậc, tu vi của tu sĩ càng cao, thông linh thuật càng mạnh, như nàng cần phải tiếp xúc trực tiếp chạm vào người, yêu ma hoặc toàn bộ thi thể của họ mới có thể thực hiện được.

Chúc Huyền Tri dường như mới nhớ ra nàng chỉ có tu vi cấp ba: "Vậy ngươi vứt chiếc chuông đó đi."

Mộc Hề Chi đặt chiếc chuông gió lên bàn trong nhà gỗ, dù rằng nàng không muốn ở lại ngôi làng kỳ quái này nhưng hạ du sông có quỷ đả tường, họ dù có linh lực cũng không thể đi ra ngoài.

Việc đã đến nước này, Mộc Hề Chi đành phải bắt đầu từ ngôi làng ở hạ du này, xem liệu có thể tìm ra cách rời khỏi đây và quay trở lại thế giới bên trên hay không.

Nàng lục tìm trong căn nhà gỗ bị bỏ hoang đã lâu nhưng không tìm thấy manh mối hữu ích nào.

Trong lòng Mộc Hề Chi vẫn còn vướng bận một chuyện khác: "Chúng ta phải tìm được băng thạch để giải trừ hoàn toàn Tụ Dương Chi Hỏa trong cơ thể ngươi trong vòng bảy ngày, hay là chúng ta thử tìm quanh khu vực đất gần sông này?"

Băng thạch thường xuất hiện ở ven sông, hạ du sông của là sông, không chừng băng thạch nằm xung quanh khu vực này, biết đâu bọn họ lại tim được thì sao.

Cố gắng một lần xem sao.

Chúc Huyền Tri phủi lớp bụi trên bàn thờ, nhìn độ dày của lớp bụi đã có khoảng hai ba năm rồi. Hắn thờ ơ nói: "Ngươi không cảm thấy hạ du sông này có gì đó kỳ lạ, muốn rời khỏi sớm hay sao?"

Tâm trạng của nàng cũng không tệ, suy nghĩ một lát rồi nói: "Không phải tạm thời không thể rời đi hay sao? Việc tìm băng thạch quan trọng hơn, những chuyện khác có thể để qua một bên."

Hắn cười một cái, không vội vàng hỏi: "Ngươi thực sự quan tâm đến thân thể của ta như vậy?"

Mộc Hề Chi: "Sinh mạng là quan trọng nhất."

Chúc Huyền Tri quay đầu nhìn nàng, mái tóc trắng xõa xuống bên hông, phần eo bị quấn bởi dải dây đỏ thoắt ẩn thoắt hiện: "Ngươi thật là lương thiện, nếu là ta, ta sẽ không quan tâm đến sinh mạng của bất cứ ai."

Hắn cười, mắt hơi cong lên: "Người khác chết thì chết thôi, cũng không ảnh hưởng đến ta, nói sinh mạng là quan trọng nhất định phải cứu nhưng chỉ là dùng đạo đức nhân nghĩa để ràng buộc người khác mà thôi."

Nàng nhìn Chúc Huyền Tri một cái.

Trong phòng ánh sáng càng tối hơn, hắn mặc áo đỏ rực rỡ, nhìn thoáng qua như một bông hoa diễm lệ, nhưng khi bóc đi lớp cánh hoa bên ngoài có lẽ bên trong chỉ là một đống xương trắng không còn máu thịt.

Mộc Hề Chi nghe Chúc Huyền Tri nói câu "ngươi thật là lương thiện", luôn cảm thấy hắn không thật lòng, như đang khen ngợi nhưng lại ngầm châm chọc nàng: "Nhưng nếu ta không cứu ngươi khi ở thành Hàn Sương, e rằng ngươi đã chết rồi."

Nụ cười Chúc Huyền Tri càng lớn hơn.

Hắn nói: "Ngươi không phải đã nói nếu ta không phải là Chúc Linh Châu thì ngươi sẽ không cứu ta, nhưng nếu đã có tư tâm thì cũng không phải vì cho rằng sinh mạng là quan trọng mới cứu, còn không phải vì cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, hai điều này có gì khác nhau."

Nàng phát hiện hắn suy nghĩ theo một cách rất kỳ lạ và hiểm ác: "Ta đã nói ta cứu ngươi vì ngươi là Chúc Linh Châu, nhưng ta không nói nếu ngươi không phải là Chúc Linh Châu thì ta sẽ không cứu ngươi."

Chúc Huyền Tri thu lại nụ cười, đẩy một cánh cửa sổ gỗ: "Ý nghĩa cũng không khác là bao."

Mộc Hề Chi không tranh luận với hắn nữa, nghe tiếng cửa sổ kêu ken két mở ra, liếc nhìn qua thì thấy bên cửa sổ có vẽ một chiếc thuyền nhỏ, không giống như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con mà giống như được lưu lại bởi một người trưởng thành.

Chúc Huyền Tri cũng nhìn thấy, tay chạm lên vẽ lại một lần đường nét.

Đinh linh, đinh linh, đinh linh.

Bên ngoài đột nhiên vang lên từng tiếng chuông gió, Mộc Hề Chi lập tức nhìn ra ngoài, thấy ở cửa có một bóng dáng thoáng qua, nàng liền đuổi theo.

Dù đối phương là ai, chỉ cần còn sống và biết nói là được, nếu bắt được mà hỏi một phen chắc chắn còn tốt hơn việc cứ đoán mò làm sao để rời khỏi hạ du sông này. Mộc Hề Chi chạy đến cửa thì thắng gấp dừng lại.

Nguyên do là vì tà vật đó hoàn toàn không bỏ chạy, nó nghẹo đầu đứng giữa sân nhìn nàng chằm chằm.

Mộc Hề Chi bị ánh mắt như điên dại của tà vật đó nhìn đến mức không thoải mái, khuôn mặt của nó trắng bệch, tóc dài rối tung rối bù, hai chiếc nanh dài không thu lại được, cứ chĩa ra ngoài miệng.

Móng tay của tà vật đó cũng dài đáng kinh người, dài gấp mười lần của Mộc Hề Chi, nếu bị nó cào một cái, e rằng da thịt sẽ bị lột một lớp da.

Nàng nghi ngờ rằng nó có đồng bọn, muốn quan sát thêm chút nữa nhưng mãi vẫn không hành động.

Chúc Huyền Tri không nhanh không chậm từ trong nhà bước ra, hắn đứng bên cạnh Mộc Hề Chi, tà vật chuyển ánh mắt qua lại giữa họ.

Tà vật này chính là cái mà họ đã gặp trên đường phố, Mộc Hề Chi đợi một lúc, thấy nó dường như không có ý định ra tay, liền thăm dò hỏi: "Ngươi, có điều gì muốn nói với chúng ta?"

Tà vật làm khẩu hình miệng.

Mộc Hề Chi không biết đọc khẩu hình, nhưng nó nói rất chậm, nàng miễn cưỡng đoán ra: "Không muốn nói, nguy hiểm, nguy hiểm? Hạ du sông này rốt cuộc có gì nguy hiểm?" Nửa câu sau Mộc Hề Chi muốn hỏi thêm.

Tà vật giơ tay chỉ vào chính mình. Mộc Hề Chi đã hiểu, nó muốn nói rằng hạ du sông này không chỉ có một tà vật, mà còn có những tà vật khác nữa.

Nàng bán tín bán nghi: "Ngươi chẳng phải đã cắn ta lần trước sao? Tại sao hôm nay lại giúp chúng ta?"

Nó không trả lời.

Mộc Hề Chi bừng tỉnh hiểu ra nói: “Chẳng lẽ ngươi cố ý dẫn chúng ta đến hạ du sông này?”

Tà vật vẫn không đáp lại.

Nàng dùng ngón tay khẽ kéo vạt áo của Chúc Huyền Tri, liếc nhìn tà vật, rồi nói với hắn: "Ta thấy nó không giống như đang giả vờ để lừa chúng ta."

"Nó cũng chẳng có lý do gì phải làm thế." Mộc Hề Chi nhận ra tà vật còn cố ý giữ khoảng cách với họ.

Chúc Huyền Tri cúi đầu nhìn vạt áo bị Mộc Hề Chi khẽ kéo, hai màu sắc hòa vào nhau, không rõ là tay nàng làm tôn thêm sắc đỏ của áo hắn, hay màu áo hắn làm tôn thêm vẻ trắng mịn của tay nàng.

"Qủa thật là nó không giống diễn trò để lừa chúng ta, nhưng việc nó lợi dụng chúng ta thì là sự thật." Chúc Huyền Tri liếc mắt sang chỗ khác, nhưng không rút vạt áo về.

Mộc Hề Chi nhanh chóng buông hắn ra.

Cổ tay hắn cũng chùng xuống.

Nàng bỗng nhớ lại chuyện ở khách điếm, nhìn tà vật với ánh mắt phức tạp: "Ta có điều muốn hỏi ngươi. Ngươi trả lời trước thì ta mới quyết định có tin ngươi không. Người ở khách điếm là do ngươi gϊếŧ?"

Tà vật cuối cùng cũng gật đầu một cái, chưa kịp để Mộc Hề Chi hỏi thêm vì sao lại gϊếŧ người đó, xung quanh nhà đã vang lên tiếng chuông gió, từ xa vọng lại gần, sắc mặt tà vật đại biến, nó quay người bỏ chạy.

Mộc Hề Chi muốn đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp, vì nàng phát hiện mình không thể sử dụng linh lực.

Làm sao có thể? Vừa nãy còn có thể sử dụng mà.

Nàng tưởng chỉ có mình mình bị vậy: "Ngươi có dùng được linh lực không?" Hắn chỉ bị phong ấn hơn nửa linh lực để áp chế Tu Dương Chi Hỏa trong cơ thể chứ không phải hoàn toàn mất linh lực.

Chúc Huyền Tri thử vận linh lực trong cơ thể, kết quả giống hệt như Mộc Hề Chi: "Không được."

Mộc Hề Chi cuối cùng cũng hiểu ra lời cảnh báo của tà vật về nguy hiểm là có thật. Khi tu sĩ không thể sử dụng linh lực, gặp phải yêu ma tà vật có mưu đồ xấu thì chẳng phải sẽ là nguy hiểm chí mạng sao?

Vấn đề là họ không thể trốn thoát, Mộc Hề Chi đến giờ vẫn chưa tìm được lối ra khỏ hạ du sông này. Chỉ còn một cách duy nhất.

Nàng nắm lấy tay Chúc Huyền Tri.

Khi mười ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay hắn vô thức cong lại: "Ngươi định làm gì?"

Mộc Hề Chi đáp: "Trốn."

Đã đánh không lại, chạy cũng không thoát thì chỉ còn cách trốn thôi. Mộc Hề Chi kéo Chúc Huyền Tri chui vào căn nhà gần họ nhất: "Suỵt, đừng phát ra tiếng động."

Tà vật cảnh báo họ không phải không có lý do, có lẽ kẻ đang tới có thính lực rất nhạy, có thể nghe thấy tiếng động từ xa và định vị vị trí của họ.

Nàng căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Chân trước vừa kịp trốn, chân sau đã thấy một chiếc kiệu đỏ xuất hiện, được bốn hình nhân giấy mặc y phục đỏ mặt trắng, không có ngũ quan khiêng tới. Trên kiệu treo đầy chuông gió, gió ngừng nhưng tiếng chuông vẫn không dứt.

Mộc Hề Chi dán sát xuống sàn, cố không phát ra một tiếng động nào, tay nắm chặt tay Chúc Huyền Tri đã đổ mồ hôi, nhưng nàng vẫn không buông ra. Nàng kéo hắn trốn dưới gầm giường, mặc kệ sàn nhà bẩn thỉu.

Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó, hình nhân giấy đột nhiên cất tiếng cười khanh khách.

Nàng nghe mà tim đập nhanh.

Những thứ quái dị như thế này sao cứ để nàng gặp được vậy, Mộc Hề Chi suy nghĩ nhanh chóng, người ngồi trong kiệu là ai? Là yêu? Là ma? Hay là tà vật của dạ du sông này?

Chúc Huyền Tri chỉ thấy tiếng cười đó chói tai muốn xé nát mấy hình nhân giấy kia, ngoài ra chẳng nghĩ gì khác, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Mộc Hề Chi.

Bất ngờ, tiếng cười dừng lại.

Mộc Hề Chi không thể dựa vào tiếng cười để xác định hình nhân giấy đang ở đâu, có xa không, liệu có còn ở ngoài nhà hay đã vào bên trong.

Chỉ trong giây lát, Mộc Hề Chi đã biết câu trả lời, vì nàng thấy một khuôn mặt không có ngũ quan, hình nhân giấy không biết từ lúc nào đã nhoài người vào mép giường, “nhìn chằm chằm” vào họ.

Mộc Hề Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hình nhân giấy túm lấy cổ chân lôi ra ngoài.

Bàn tay của hình nhân giấy tất nhiên cũng là giấy.

Nàng bị bàn tay giấy nắm chặt kéo đi không chút thương tiếc, khí lạnh từ cổ chân dần lan lên trên, còn có cả chất lỏng hôi thối của xác chết bám vào da.