Không Gả Vào Hào Môn Sẽ Biến Thành Nấm

Chương 24: Quả nhiên là anh

Hai người đứng bên lề đường cúi đầu nghiên cứu danh sách, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, có người đang hét lên: “Cướp! Có người cướp tiền!”

Gần đó có một ngân hàng, Diệp Du quay đầu nhìn, thấy một ông lão khoảng sáu, bảy mươi tuổi đang run rẩy cố gắng chạy về phía trước, phía trước là hai thanh niên, một trong số đó ôm một chiếc túi xách tay màu đen, đang chạy bán sống bán chết.

Vừa nhìn đã biết ông lão vừa rút tiền từ ngân hàng ra thì bị cướp.

Người đi đường đều dừng lại nhìn nhưng không ai giúp đỡ.

Diệp Du và Chu Sang nhìn nhau một cái, lập tức đuổi theo.

Chu Sang dù không biến thành chó Husky vẫn chạy rất nhanh, từ xa anh dùng một cú nhảy mà con người bình thường không thể làm được, từ phía sau trực tiếp đè người ôm túi xuống đất.

Diệp Du cũng không chậm, chăm chú đuổi theo tên còn lại. Tên này thấy tình hình không ổn, không chút nghĩa khí định bỏ đồng bọn lại và chạy trốn sang bên kia đường.

Diệp Du nhìn quanh, chạy lấy đà vài bước, nhẹ nhàng đạp lên lan can xi măng bên cạnh, cả người bật lên không trung, tung cú đá vào lưng hắn ta.

Trước tòa nhà QS không xa, Lục Thanh Khâm ngồi ở ghế sau xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người lái xe ngồi phía trước cũng chăm chú nhìn sang bên kia đường, ngây người hỏi: "Đó có phải là bà Lục không?"

Lục Thanh Khâm không trả lời.

Cú đá của Diệp Du rất chính xác và mạnh mẽ, tên cướp bị cô đá mạnh vào lưng, lao mạnh ra mép đường, không thể đứng dậy được.

Nhưng Diệp Du vừa đá xong, khi người vẫn còn ở giữa không trung, cô đã biết có chuyện không ổn.

Rất không ổn.

Mọi khớp xương trong cơ thể cô như bị khóa chặt lại, không thể cử động được.

Giống như lần trước khi ở buổi họp báo của QS, dưới sân khấu xảy ra chuyện tương tự.

Diệp Du vẫn giữ nguyên tư thế đó, như một con búp bê vải rơi mạnh xuống đường, lăn vào làn xe ô tô.

Nằm giữa đường, Diệp Du hoàn toàn không thể động đậy, mở to mắt nhìn đèn giao thông ở ngã tư thay đổi, một chiếc xe buýt lao nhanh về phía cô, người lái xe không hề nhận ra có chướng ngại vật phía trước.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Du cảm thấy mình lại bay lên.

Nhưng lần này không phải vì bị xe buýt đâm trúng.

Một cái bóng màu vàng kim lướt qua, dường như có một thứ gì đó to lớn và mạnh mẽ bao bọc lấy cô như một bàn tay khổng lồ, nhanh chóng nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Sự ồn ào trên đường phố biến mất, trước mắt chỉ còn bầu trời xanh thẳm và ánh nắng chói chang.

Diệp Du cuối cùng cũng có thể cử động. Trước tiên cô quay đầu lại nhìn thứ đang bao bọc mình.

Thì ra rồng là như thế này.

Mặc dù sinh ra trong gia tộc điều khiển rồng, Diệp Du chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng thực sự.

Thân rồng màu vàng uốn lượn lấp lánh dưới ánh nắng, chói đến mức làm người ta hoa mắt, trên đầu rồng có hai chiếc sừng to lớn màu vàng, móng vuốt rồng trong suốt như được đúc từ băng.

“Lục Thanh Khâm?” Diệp Du cất tiếng hỏi.

Con rồng ừ một tiếng, nhưng không quay đầu lại.

Quả nhiên là anh.

“Anh thả tôi ra.”

“Thả cô ra? Cô biết bay chắc?” Giọng nói lạnh lùng của Lục Thanh Khâm vang lên.

“Tôi nói là anh dùng móng vuốt giữ tôi là được rồi, tại sao lại phải quấn lấy tôi?”

Thân rồng to lớn của Lục Thanh Khâm cuộn một vòng quanh người Diệp Du, như một con trăn khổng lồ định siết chết con thỏ, quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể cử động, đưa cô bay trên không trung trong tư thế kỳ lạ này.

“Tại sao ư? Dĩ nhiên là vì cô là người điều khiển rồng, tôi sợ thả cô ra, cô sẽ lấy oán trả ơn, nhảy lên cưỡi lên đầu tôi.”

Điều đó quả thật đúng. Diệp Du có chút buồn cười.

Nhảy lên cưỡi trên cổ anh, hai tay nắm lấy sừng rồng, kéo chặt râu rồng. Động tác này cô đã học từ nhỏ, vô cùng thành thục, nhưng chưa bao giờ được thực hiện trên một con rồng thật. Nghĩ đến việc cưỡi lên đầu anh thôi cũng đủ khiến cô vui rồi.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió rít, Diệp Du nhận thấy Lục Thanh Khâm vừa rồi đã bay lên rất cao, bây giờ anh đang bắt đầu hạ xuống, tốc độ hạ xuống nhanh như tốc độ anh bay lên, có lẽ là vì sợ người khác nhìn thấy.

Tòa nhà QS cao hơn hẳn các tòa nhà xung quanh, Lục Thanh Khâm đáp xuống trên sân thượng của tòa nhà QS.

Lục Thanh Khâm nhẹ nhàng đặt Diệp Du xuống, sau đó cũng đáp xuống.

“Lần này cảm ơn anh.” Diệp Du nói rất chân thành. Nếu không nhờ anh kịp thời ra tay, có lẽ mạng nhỏ của cô đã không còn.

Lục Thanh Khâm cuộn mình trên sân thượng ở một góc khuất, hai móng vuốt trước vẫn ấn trên mặt đất, dù vậy anh vẫn không hề thấp. Diệp Du ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhận ra đôi mắt rồng của anh vẫn là đôi mắt của Lục Thanh Khâm, giống hệt như mọi khi, bình thản nhìn cô.

Lục Thanh Khâm lại ừ một tiếng qua loa: “Không cần cảm động quá đâu, chỉ là tiện tay thôi. Để cô chết trước cửa QS, người khác chắc sẽ nghĩ rằng tôi gϊếŧ vợ.”

Thôi được.

Diệp Du hỏi: “Anh không biến lại sao?”

Lục Thanh Khâm im lặng một lúc mới nói: “Tôi không thể biến lại. Tôi không có quần áo.”

Diệp Du: “…”

Chắc là vì vừa rồi vội cứu người, ngay lập tức hóa thành rồng nên quần áo đã bị xé thành mảnh vụn rồi. Một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu Diệp Du – nếu anh không có quần áo, thì lúc nãy khi dùng thân rồng quấn lấy cô, chẳng phải là… đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao?

Diệp Du và Lục Thanh Khâm đang hóa rồng không ai nói gì, cả hai cùng nghĩ đến một chuyện, trong chốc lát đều có chút ngượng ngùng.

“Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi xuống mua vài bộ quần áo cho anh.” Diệp Du quay người định đi.

“Không cần.” Lục Thanh Khâm đưa một móng vuốt ra, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Diệp Du lại, dùng lực kéo cô trở về.

“Đi đến văn phòng của tôi, trong ngăn tủ dưới bàn làm việc có một phong bì chứa thẻ dự phòng, dùng thẻ đó để mở cửa phòng trong, trong tủ quần áo có quần áo. Hôm nay trợ lý Doãn không có ở đây, cô cứ thử trước, nếu không mở được két bảo hiểm thì gọi người ở phòng thư ký giúp cô.” Nói xong, anh đọc mật mã két bảo hiểm.

Diệp Du im lặng ghi nhớ, mở cửa lối thoát hiểm và chạy xuống dưới.