Nàng Là Thánh Nữ Bạch Nguyệt Quang Của Đám Lính Gác Cấp S

Chương 19

Arthur hạ mắt, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay trong chiếc bao tay chiến thuật.

Anh ngừng lại một chút, rồi khẽ thở dài: "Tôi nghĩ, em không cần phải thể hiện sự dịu dàng quá mức với họ. Nếu không, dù có lệnh cấm, họ vẫn khó kiềm chế bản năng muốn đến gần em."

Ngu Lí ngượng ngùng đáp: "Tôi không phải quá dịu dàng... chỉ là Bùi Tinh Lễ quá nhiệt tình, tôi không biết làm sao để từ chối."

Nếu chỉ có mỗi Bùi Tinh Lễ thì còn đỡ, nhưng bên cạnh cậu ấy lại có một chú Husky ngốc nghếch, và trời biết cô – một người yêu thích những con vật lông xù – khó lòng từ chối một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi!

Arthur lại im lặng.

“Đừng liếʍ nữa nào,” Golden bên cạnh làm nũng, đầu lưỡi thô ráp của nó khẽ liếʍ lên ngón tay mịn màng của Ngu Lí. Cô thấy nhột, muốn rút tay lại, nhưng nhìn vào ánh mắt cầu xin của chú chó, cô không nỡ.

Cô đành đưa ngón tay ra: “Được rồi, nhưng đừng cắn mạnh nhé, chảy máu sẽ đau lắm đấy.”

Arthur nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, bình tĩnh hơn.

"Ngu dẫn đường," anh nói chậm rãi, "Tôi xin lỗi vì đã thất lễ. Bây giờ tôi phải quay lại dẫn đội huấn luyện. Nếu có vấn đề gì, cứ tìm tôi."

“Vâng, cảm ơn anh, phó đội trưởng Arthur.”

Ngu Lí rút tay ra, đầu ngón tay ướt đẫm nước dãi của Golden. Cô mỉm cười: "Chuyện lần trước tôi chưa kịp cảm ơn anh. Khi có dịp, tôi sẽ mời anh một bữa ăn. Hy vọng sau này anh sẽ chỉ giáo tôi nhiều hơn."

...

Chỉ trong thoáng chốc, Ngu Lí đã đến sân huấn luyện của Tổ Khuyển Khoa được ba ngày.

Ba ngày này, nhờ lệnh của Lang Vương cấm các đội viên tiếp cận cô, cộng thêm việc Ngu Lí chủ động tránh né, cô hầu như chỉ tiếp xúc với Arthur và Bùi Tinh Lễ, người bất chấp bị phạt vẫn cố gắng tìm đến cô. Gần như không có cuộc trò chuyện nào với những lính gác khác, thậm chí ánh mắt giao tiếp cũng rất ít.

Ngu Lí khá hài lòng với tình trạng này. Cô luôn cảm thấy việc công tác sẽ vui hơn khi ít tiếp xúc sâu sắc với đồng nghiệp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô cũng thấy có chút gì đó lạ lùng.

Chẳng hạn như mỗi sáng khi cô đến chỗ ngồi, đã có sẵn một đống đồ ăn vặt.

Hoặc khi đội lính gác nghỉ ngơi giữa giờ huấn luyện, dù họ không tiến lại gần cô, nhưng những tinh thần thể của họ lại thường xuyên đến gần, như thể bị thu hút bởi mùi thức ăn.

Lần này, Ngu Lí ngẩng đầu lên và phát hiện ra một chú Samoyed trắng muốt, lông mềm mượt như bông.

Khoan đã, vẻ ngoài đáng yêu này, với bộ lông tuyết trắng và đôi mắt đen như hạt mè... Cậu đấy à, thiên thần nhỏ!

Chú Samoyed vui vẻ nhảy lên, đặt hai chân trước lên váy cô.

Ngu Lí không cưỡng lại được, cô vuốt ve đầu nó, mở túi thịt bò viên, lấy ra vài viên cho nó ăn. Samoyed ăn vội vàng rồi lại liếʍ tay cô đầy vui sướиɠ.

Ngu Lí đã quen với việc bị các chú chó liếʍ, cô chỉ cười và chơi với chú chó thay vì cho nó ăn thêm.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em, tiểu thư dẫn đường."

Một chàng lính gác với mái tóc bạc, đôi mắt đen, khí chất thẹn thùng, bước tới và xin lỗi cô một cách lịch sự.

“Không sao, đây là tinh thần thể của anh đúng không?” Ngu Lí vỗ vỗ đầu Samoyed, “Về với chủ nhân đi, còn phải huấn luyện nữa.”

Chú Samoyed vẫn liếʍ tay cô, chẳng bận tâm đến chủ nhân phía sau.

Lính gác tóc bạc đỏ mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua chú chó của mình, cảm thấy có chút bối rối và ngượng ngùng.

“... Nó rất nhạy cảm với mùi đồ ăn, có lẽ đã ngửi thấy mùi thịt khô, thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức.”

Khi rời đi cùng tinh thần thể của mình, anh lại xin lỗi lần nữa.

“Không sao đâu, tôi rất thích chơi với chúng,” Ngu Lí cười nói, “Samoyed của anh thật đáng yêu, đừng bận tâm quá nhé.”

Việc tiếp đón những chú chó lớn ghé thăm đối với Ngu Lí là niềm vui nhẹ nhàng.

Nhưng cô không thể kiên nhẫn như vậy với Isaac – người mà cô không hề muốn gặp.

Vào buổi chiều hôm đó, khi trên đường trở về ký túc xá, Isaac lại chặn cô một lần nữa. Ngu Lí cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa chút chán ghét.

“Cả người em đầy mùi chó,” Isaac cúi đầu xuống cổ cô, bàn tay anh ôm lấy eo cô, giọng nói đầy mỉa mai: “Em hào phóng thật, để lũ chó đó liếʍ mình à?”

Anh ta kéo cô vào một góc khuất không có camera giám sát của Tháp Trắng, nơi không ai có thể nhìn thấy họ.

“…” Ngu Lí hít sâu một hơi, sau đó, không do dự, cô giơ tay tát mạnh vào mặt Isaac. Anh cười, ánh mắt đầy lạnh lẽo vẫn dán chặt vào cô.

“Để tôi thử xem nào,” Isaac cúi đầu, răng khẽ cắn vào làn da mềm mại trên cổ cô, giọng nói chứa đầy sự trêu ghẹo: “Tôi có thể làm tốt hơn chúng nhiều, đúng không, Tiểu Ngu?”

“Đừng có quấy rầy tôi nữa!” Ngu Lí giãy giụa, tức giận mắng: “Tháp Trắng nên trói anh lại, đồ biếи ŧɦái!”

“Haha, có lẽ vì em thích những chú chó dễ thương hơn.”

Isaac cười lớn, chẳng hề quan tâm đến sự chán ghét của cô. Khi cô giãy giụa đến kiệt sức, anh ts kéo cô lại gần, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô.

“Đội viên của tôi cuối cùng cũng tỉnh lại sau bao ngày điều trị, Tiểu Ngu.”

Ngu Lí trợn tròn mắt, nhìn anh đầy kinh hãi.

“Nhưng tôi không cho phép anh ta gặp em,” Isaac cười khẩy, cúi người áp trán vào trán cô, “Vì giờ em đã là vợ của Lang Vương trên danh nghĩa. Nếu anh ta đến tìm em, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc êm đẹp.”

“… Anh đã nói gì với anh ta?”

Ngu Lí nhận ra rằng bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ việc săn đuổi cô.

“Nếu em muốn biết, hãy thưởng cho tôi thêm chút nữa,” Isaac cười mỉm, đôi mắt đầy sự thách thức.

Ngu Lí, đã quá mệt mỏi, không ngần ngại tát thêm một cái vào mặt anh ta.

“Bốn ngày nữa, buổi diễn tập ngoài trời sẽ bắt đầu, đó là sân nhà của chúng tôi.”

Isaac thở ra một hơi đầy phấn khích, mắt anh lóe lên khi nắm lấy tay cô, lưỡi nhẹ nhàng liếʍ đầu ngón tay cô, giọng nói đầy mê hoặc và si tình:

“Tôi đã nói với anh ta rằng, nếu đám chó đó không còn nữa... thì điều đó chứng minh Lang Vương không đủ khả năng bảo vệ em, và em sẽ thuộc về chúng tôi.”