Anh ta mỉm cười ôn hòa, tay đeo găng chiến thuật hơi siết lại, sau đó thả lỏng bên người: “Arthur Carlock, cứ gọi tôi là Arthur.”
“Mời theo tôi. Đội trưởng hôm nay giao tôi nhiệm vụ tiếp đón khách quý, nhưng hiện đội ngũ vẫn đang trong giờ huấn luyện. Xin ngài vui lòng chờ một lát tại phòng khách của Bộ Lục Chiến.”
“Được, làm phiền anh.”
Ngu Lí theo Arthur bước vào thang máy, tới tầng Bộ Lục Chiến. May mắn thay, lần này cô không gặp phải Isaac – tên biếи ŧɦái ấy.
Lần này đến, Ngu Lí đã chuẩn bị kỹ lưỡng – theo lời hướng dẫn của Lang Vương Ốc Nhân Hi, đội lính trẻ của Lục Chiến Khuyển Khoa gần như là nhóm nghiêm túc nhất của Tháp Trắng. Họ kỷ luật, lễ nghi, huấn luyện cẩn thận, và được nhiều thành viên Tháp Trắng khen ngợi.
Arthur dẫn cô đến một phòng có vị trí tuyệt đẹp, ngay cạnh cửa sổ lớn, nơi cô có thể ngồi nghỉ ngơi và quan sát cảnh huấn luyện của các lính gác bên dưới.
“Vậy tôi xin phép rời đi trước, Ngu dẫn đường.”
Sau khi chuẩn bị nước trà và điểm tâm, Arthur lễ phép chào tạm biệt cô.
Ngu Lí mỉm cười đáp lại anh ta, hẹn sẽ gặp lại sau.
Sau khi Arthur rời đi, Ngu Lí ngồi xuống, ôm đầu gối, tò mò quan sát phía dưới. Cô phát hiện nhóm lính canh của Khuyển Khoa đã kết thúc buổi huấn luyện thể chất, họ đang cởi bỏ áo huấn luyện; có người uống nước, có người tháo vũ khí trên người, chuẩn bị cho phần huấn luyện cận chiến.
Họ có những thân hình mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, thắt lưng chặt khít với quần, mồ hôi chảy xuống bụng, tạo nên khung cảnh đầy sức hút. Không khí dường như phảng phất hương vị của hormone nam tính.
Ánh mắt của Ngu Lí thoáng chút mơ màng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô nhanh chóng đưa mắt trở lại sân huấn luyện, lần này tập trung vào những linh thú của các lính gác.
—— là những chú chó! Và đều là các giống chó lớn!
Do đang trong giờ huấn luyện, những chú chó cảnh sát không đeo rọ mõm, thân hình vạm vỡ, chiếc đuôi to bản rủ sau người, trông vô cùng ổn định và đáng tin cậy.
Các lính gác bắt đầu bước vào phần huấn luyện thực chiến.
Ngu Lí mải mê xem những chú chó chiến đấu, chẳng hay biết đã bị cuốn vào đến mức mê mẩn.
Vì vậy, cô không nhận ra rằng, trong buổi huấn luyện, có một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lơ đang lơ đãng liếc về phía cô. Nụ cười của anh ta sảng khoái, nhưng trong khoảnh khắc phân tâm, chiến hữu đã kịp nắm lấy cơ hội, dùng báng súng đè lên động mạch yếu hại của anh.
Anh chàng bị bắt phải ngẩng cổ, hầu kết khẽ di chuyển, trông khá chật vật.
Nhưng anh không phản kháng.
Mồ hôi chảy dài từ khuôn mặt tuấn tú, dọc theo sống mũi thẳng tắp. Dưới ánh nắng ấm áp của Tháp Trắng, anh ta ngây người một chút, sau đó bật cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như lửa nhìn về phía cô.
Ngu Lí chú ý đến một con Husky giữa sân, đột nhiên nó vẫy đuôi điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy nhỏ, nổi bật hẳn so với những chú chó lớn khác đầy trầm ổn.
Ôi, đáng yêu quá!
Hai mắt Ngu Lí sáng lên, nhưng cô không quá chú ý lâu.
Đội ngũ huấn luyện của Ốc Nhân Hi kéo dài ngoài dự kiến, Ngu Lí chờ khá lâu. Khi cô rời khỏi phòng khách để đi vệ sinh và quay lại, vẫn đứng đó, cô nhận ra hành lang dài của Tháp Trắngtrông như nhau đến nhàm chán.
... Cô đã nghĩ từ trước rồi, phong cách kiến trúc của Tháp Trắng thật sự quá giống nhau, có phải kiến trúc sư nên xem lại không!
Ngu Lí bối rối đi qua đi lại như một con sứa lạc đường, cuối cùng vẫn phải quay lại chỗ cũ. Cô căng thẳng, quyết định gõ cửa một căn phòng nào đó để hỏi đường.
“Xin dừng lại, thưa cô.”
Một giọng nói trầm thấp, lãnh đạm vang lên từ phía bên cạnh, khiến cô dừng bước.
“Đây là phòng thay đồ của Tổ Lục Chiến. Cô đến đây là để xin giúp đỡ, hay có việc gì khác?”
Một bàn tay thô ráp, to lớn, màu nâu sẫm, đặt lơ lửng trước cổ tay cô, nhưng không chạm vào da thịt.
Ngu Lí khẽ co người lại, như thể bị một người lớn dạy dỗ, quay sang nhìn.
Người đối diện có nét mặt tuấn tú hoang dã, dáng vẻ quân nhân nghiêm túc. Anh cúi đầu, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát khuôn mặt mềm mại của cô. Làn da ngăm nâu của anh mang lại cảm giác thật đáng tin cậy và vững chãi.
Phía sau anh còn có vài lính gác nữa, họ tò mò nhìn cô với ánh mắt hiện rõ vẻ phấn khích.
“Xin lỗi, tôi bị lạc đường và cần giúp đỡ...” Ngu Lí vội vàng rụt tay lại, xấu hổ giải thích.
Không khí lặng đi vài giây, đôi mắt nghiêm nghị của người đàn ông dường như đè nặng lên cô. Anh chậm rãi nói: “Hiểu rồi, cô có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ.”
“Thật sự ngại quá.”
“Không sao đâu, hãy cho chúng tôi biết cô muốn đến đâu, tôi và đồng đội sẽ đưa cô đi.”
Từ đầu đến cuối, thái độ của anh rất nghiêm túc, dù khi chặn hành động của cô cũng không hề có chút mạo phạm nào.
... Ngu Lí thật sự cảm động, bọn họ đúng là tổ lính gác của Khuyển Khoa được khen ngợi nhiều nhất, đúng là thân thiện và lịch sự!
Ngu Lí cảm kích nói ra địa điểm mình cần đến, và thêm một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn.
“Ừ, không sao đâu.”
Một trong những lính gác đã nhìn cô từ lâu vui vẻ đáp.
“Cô có mùi thơm quá, tôi thích lắm.” Anh cười, đôi mắt xanh sáng lên, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, giống như một chú chó nhỏ dưới ánh mặt trời, anh tiến lại gần cô, cúi người ngửi rồi nói:
“Chào cô, tôi vừa gặp cô cách đây nửa giờ và đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu tôi có thể ôm cô một chút không?”
…?
Ngu Lí sững sờ nhìn anh ta, cảm thấy mình có lẽ nên rút lại lời khen về ấn tượng tốt đẹp với anh đồng đội vừa rồi.