Sau khi tát xong, Ngu Lí và Isaac nhìn nhau một lúc, rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.
Ngu Lí căng thẳng, bước chân vội vàng nhưng lộn xộn, may mà lần này cô không bị ai chặn lại.
Cô thậm chí chưa ăn tối, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, vừa về ký túc xá, Ngu Lí liền khóa chặt cửa phòng, mặt mày tái nhợt ngã lên giường, vùi mình vào chăn, cảm giác như tan chảy thành một bãi cá khô.
Kể từ khi vào Tháp Trắng, cô luôn rất cẩn thận, nhưng vì đủ loại sự cố, giờ đây cô trở nên quá nhạy cảm với việc bị lính gác chạm vào người.
... Huống chi lời nói của Isaac thật khó nghe.
Chính vì vậy mà cô đã phản ứng mạnh mẽ để tự vệ. Tuy nhiên, Isaac - tên biếи ŧɦái tóc đỏ kia - biểu cảm của anh ta trông lại không giống như tức giận, mà dường như anh ta cảm thấy rất khoái chí...?
Ngu Lí thầm câm nín và bực bội, trong đầu lại nhớ đến câu nói của người xưa - quả nhiên không sai chút nào: Lính gác ở Tháp Trắng tuy không thể nghi ngờ về lòng trung thành, họ là những chiến binh bảo vệ nhân loại trước nguy cơ từ loài dị chủng, nhưng do tinh thần lực quá cao, lúc nào họ cũng cận kề bên bờ phát điên; hơn nữa lại bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, khiến cho tính cách của họ trở nên vặn vẹo và kỳ quặc.
Ngu Lí thường tránh xa lính gác khi không cần thiết. Trong phòng còn có thiết bị theo dõi, mỗi lần làm nhiệm vụ khai thông cho lính gác, cô không lo có vấn đề gì xảy ra.
Cũng giống như lần trước, khi một lính gác phát điên ngay trước mặt cô, chỉ chưa đầy một phút sau đội bảo vệ đã đến kịp thời.
Hy vọng Lục Ngô sẽ không giao cho cô nhiệm vụ quá khó khăn.
Nghĩ đến đây, Ngu Lí lại thở dài, giống như một con cá khô.
... Thật sự, kiếm cơm ở Tháp Trắng sao mà khó quá!
...
Mấy ngày tiếp theo, Ngu Lí rất ít khi ra khỏi phòng.
Đến sáng ngày thứ ba nghỉ phép, Lục Ngô gửi thông báo yêu cầu cô đến văn phòng anh ta. Nhưng khi Ngu Lí ôm theo tâm trạng bất an đẩy cửa vào, cô lại phát hiện Lục Ngô - người luôn như một con báo mệt mỏi vùi mình trong ghế - không có ở đây.
Ngu Lí còn đang thắc mắc thì nhận được tin nhắn từ Lục Ngô trên quang não.
[ Tạm thời có cuộc họp, đến muộn chút. Cô đến thì trước tiên hãy đưa tập tài liệu trên bàn tôi đến bộ lính gác lục chiến, tùy tiện giao cho một đội trưởng nào đó. ]
Ngu Lí cố gắng giữ bình tĩnh... nhưng trong lòng cực kỳ phản đối. Làm sao mà lãnh đạo, dù ở Lam Tinh hay dị thế giới, đều thích giao thêm việc cho nhân viên như thế chứ?!
Tuy nhiên, tính cách thụ động của cô lại phản ứng rất thật thà, ngón tay vừa chạm, một cái tin nhắn [ Đã nhận. ] liền gửi đi ngay cả khi cô không muốn.
Ngu Lí: “...”
Với vẻ mặt đờ đẫn, cô lấy tập tài liệu trên bàn và xuất phát.
Tháp Trắng, tuy gọi là “Tháp”, thực ra là một tổ hợp kiến trúc khổng lồ, chiếm diện tích rộng lớn, bao gồm các khu vực huấn luyện và sinh hoạt cho lính gác và những người dẫn đường, bên ngoài được bảo vệ nghiêm ngặt bởi quân đội.
Người dẫn đường và lính gác thường không ở cùng một khu. Lục Ngô giữ chức đội trưởng đội bảo vệ của tổ dẫn đường, vì vậy văn phòng của anh khá gần chỗ ở của Ngu Lí. Cô ngồi trên xe bay, mất khoảng mười lăm phút mới đến được "Tháp" của bộ lính gác lục chiến.
Bộ lục chiến nằm trên tầng 33 của tháp lính gác. Khi Ngu Lí vừa đến tầng một, chuẩn bị vào thang máy thì ngón tay cô chạm phải tay một người đàn ông.
Người đó đeo găng tay chiến thuật, trên ngón tay có những vết chai mỏng, bàn tay vừa ấm áp vừa thô ráp. Ngu Lí giật mình rụt tay lại, đôi mắt mở to nhìn sang bên cạnh.
Nhưng người đó quá cao, cô không thể thấy được khuôn mặt, chỉ thấy được yết hầu nhô ra và mồ hôi chảy xuống.
“A, xin lỗi, tiểu thư dẫn đường.”
Người lính gác tóc vàng ngẩn ra một chút, sau đó cúi xuống nhìn cô, mỉm cười xin lỗi. Gương mặt tuấn tú của anh ta hiện lên vẻ trong sáng.
Phía sau anh ta còn có hơn mười lính gác khác, đồng loạt mặc trang phục màu đen, với quần áo bó sát và quần dã chiến, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Bên hông họ treo các loại súng ống và vũ khí. Tất cả đều toát lên vẻ cường tráng và dũng mãnh, mồ hôi và hơi thở mạnh mẽ tỏa ra xung quanh.
Có vẻ như đây là một đội lính gác vừa huấn luyện xong.
Một vài người trong số họ còn thả tinh thần thể của mình ra, đó đều là những con chó lớn như Australian Shepherd, Golden Retriever, Doberman, và Bernese Mountain Dog... Chỉ cần liếc qua một cái, Ngu Lí đã cảm thấy một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, cô không dám nhìn kỹ nữa.
Ngu Lí lắc đầu, nhanh chóng ra hiệu mình không sao, rồi cúi đầu.
“Cô muốn đến tầng 33 đúng không?”
Anh ta lễ phép cười nói: “Chúng tôi cũng vậy, để tôi bấm nút giúp cô.”
Ngu Lí lung túng gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nép mình vào một góc.
Thang máy khá rộng, nhưng khi cả đội lính gác to lớn bước vào, không gian trở nên nhỏ hẹp hơn. Áp lực từ những ánh mắt tò mò và đánh giá từ phía trên đè xuống, Ngu Lí như một chú mèo con đang rơi lệ, trong không khí tràn ngập hơi thở của đàn ông, cảm giác nặng nề đến mức khiến cô khó thở.
Mười mấy người cùng với những con chó lớn khiến không gian trở nên chật chội. Vị trí đứng của Ngu Lí cũng bị ép thay đổi, cô run rẩy bị kẹp giữa những người lính gác cao hơn 1m9, chiều cao của cô chỉ đến ngực họ, trông chẳng khác nào một chú cá nhỏ bị mắc kẹt trong lon hộp.
“...”
“Tiểu thư dẫn đường, cho tôi mạn phép hỏi một chút.”
Thang máy khẽ rung, bắt đầu di chuyển lên trên.
Cảm nhận được sự bối rối của thiếu nữ dẫn đường trước mặt, người lính gác tóc vàng nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở vành tai trắng trẻo lộ ra dưới mái tóc đen, anh nhẹ nhàng hỏi: “Tầng 33 là trụ sở của bộ lục chiến, cô đến đó có việc gì sao?”
“Tôi, tôi đến để... A a!!”
Ngu Lí hôm nay mặc một chiếc váy dài màu sáng, váy che đến đầu gối. Nhưng đột nhiên, cô cảm giác có thứ gì đó lông xù xù và đầy sức mạnh nhẹ nhàng quét qua cẳng chân, khiến cô giật mình, khẽ kêu lên và căng thẳng cả người.
“Dừng lại, Ferro.”