Sau Khi Thử Hôn Với Người Yêu Cũ Của Chị Gái

Chương 16

Nói xong, Giản Ca thở dài ngao ngán: "Nhưng tiếc là làng giải trí bây giờ toàn dựa vào lưu lượng và tài nguyên, bộ phim lớn như vậy, với vị trí của Thẩm Tĩnh Tùng, không thể tranh giành nổi. Thật là không cam lòng!"

Động tác của Hạ Trục Khê chậm lại, ngón tay lướt qua mép áo sơ mi.

Trong tâm trí cô bất chợt hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó.

Những ngôi sao trên bầu trời như đang hát, ánh nến lung linh ấm áp, đôi môi đỏ thắm của Thẩm Tĩnh Tùng, và gió thổi qua đôi mắt của chị ấy.

Hạ Trục Khê cúi đầu, đôi môi bất giác lộ ra chút chua xót.

Phải, trên thế gian này không có ai giống như Thẩm Tĩnh Tùng.

Không ai có thể chiếm trọn tâm tư thiếu nữ và sự xao động trong trái tim của Hạ Trục Khê như Thẩm Tĩnh Tùng, đã chín năm và còn lâu hơn nữa.

Đinh đông~

Âm thanh thông báo tin nhắn từ QQ.

Hạ Trục Khê không chú ý, gấp bộ đồ đua xe bỏ vào ba lô, Giản Ca đặt điện thoại xuống nhìn cô: "Không phải của tôi."

Hạ Trục Khê nhìn cô bạn với vẻ nghi hoặc.

Giản Ca: "Là tin nhắn từ QQ của cậu đấy."

Hạ Trục Khê mở khóa điện thoại: "Chắc lại là quảng cáo."

Giản Ca: "Cái đó là hệ thống tự động theo dõi, cậu có thể hủy theo dõi mà, để tôi giúp cậu."

Giản Ca đưa tay ra, nhưng Hạ Trục Khê cầm điện thoại dừng lại tại chỗ.

Thông báo từ không gian QQ:

"Có gì đâu mà không thể" mời bạn cùng trồng cây nhỏ.

Hãy đến tưới cây nhỏ trong không gian của chúng ta nhé~

Hạ Trục Khê hít một hơi, tim đập thình thịch.

Cô nhấn vào lời mời, giao diện tương tác màu hồng hiện ra, đằng sau cây non là một trái tim lớn.

Giản Ca vỗ nhẹ cô: "Này, đưa điện thoại cho tôi nào?"

Hạ Trục Khê: "Cảm ơn, không cần đâu, tôi thích quảng cáo."

Giản Ca: "Hả?"

Hạ Trục Khê: "Chờ tôi một chút."

Hạ Trục Khê bước vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại và nghịch nghợm không gian QQ mà cô đã không đυ.ng đến suốt năm năm.

Má cô ửng hồng, mắt ánh lên tia sáng, đầu ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.

Bảng tin cây nhỏ trong không gian

summer: "Chiều thứ Bảy chị có rảnh không, đến xem em dạy học nhé, tiện thể mời chị ăn cơm (ảnh chú chó Shiba mắt long lanh)."

Đinh đông!

Bảng tin cây nhỏ phản hồi: "Chờ chị xem lại lịch trình đã."

Hai phút trôi qua, bảng tin không phản hồi thêm, lòng bàn tay của Hạ Trục Khê bắt đầu rịn mồ hôi. Cô đang định gửi thêm một tin nhắn thì điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn từ QQ.

Có gì đâu mà không thể: ****

Thông báo xem trước bị che bởi tin nhắn nhắc nhở thời tiết.

Lần đầu tiên Hạ Trục Khê cảm thấy muốn dọn sạch mục thông báo tin nhắn của mình. Việc đầu tiên là xóa đi thông báo thời tiết.

Cô lướt lên để xóa dòng thông báo "Ngày mai có mưa, nhớ mang theo áo khoác." rồi nhấp vào hộp thoại chat trên QQ. Biểu tượng con sóc nhỏ đã chuyển sang màu sắc rực rỡ.

Chú sóc nhỏ với má phồng lên như có cả một cái đầu to, còn đang cố nhét quả thông vào miệng.

Hạ Trục Khê bật cười. Trước đây cô chưa từng nhận ra loài động vật gặm nhấm nhỏ bé này lại đáng yêu đến thế.

Có gì đâu mà không thể: "Thứ Bảy được."

Có gì đâu mà không thể: "Xem em dạy học? Tò mò quá."

Có gì đâu mà không thể: "Xin lỗi, mấy ngày trước không nhìn thấy tin nhắn."

Có gì đâu mà không thể: "Chị có việc đột xuất phải đi ngoại tỉnh, quên điện thoại cũ ở nhà, mà tài khoản này lại đăng nhập trên điện thoại cũ. Việc đổi máy đăng nhập ở nơi khác thường bị từ chối xác thực."

Hạ Trục Khê thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy. Việc xác thực tài khoản của QQ thật sự phiền phức. Trước đây, cô từng cố gắng lấy lại một tài khoản cũ lâu ngày không đăng nhập, hệ thống yêu cầu cô chọn tên tài khoản đã sử dụng, chọn thiết bị đã sử dụng, và còn phải nhờ bạn bè gửi mã xác thực. Sau bao nhiêu rắc rối, cuối cùng cô cũng không thể lấy lại được tài khoản đó.

Trong đầu cô như có thứ gì đó vang lên, tựa như một tia sáng lóe qua.

Chẳng lẽ tối hôm đó Thẩm Tĩnh Tùng vội vã rời đi là vì có việc gấp? Đó có phải là cuộc gọi đột ngột gọi chị ấy đi không? Hạ Trục Khê mơ hồ nhớ rằng khi nghe điện thoại, Thẩm Tĩnh Tùng đã nói một câu "chị Betty," mà Betty là quản lý của Thẩm Tĩnh Tùng. Có lẽ là công việc liên quan.

Cánh cửa nhà vệ sinh phía sau đập mạnh: "Hạ Trục Khê, cậu rơi xuống hố rồi à?"

Hạ Trục Khê giật mình tỉnh lại, nhớ rằng Giản Ca vẫn đang đợi cô bên ngoài!

Lấy ba lô, cô cùng Giản Ca đi thang máy.

Giản Ca nói: "Tôi không về nhà đâu, chị tôi hôm nay có một bữa tiệc, toàn người đẹp! Cậu đưa tôi đến..."

*Đinh!* Giản Ca giơ điện thoại lên hỏi Hạ Trục Khê: "Cậu gửi cho tôi tiền taxi nghĩa là sao?"

"Tiền đi xe."

Đến tầng hầm, Hạ Trục Khê một tay xách ba lô bước ra khỏi thang máy: "Hôm nay tôi có việc không đưa cậu đi được."

Giản Ca nhìn theo bóng lưng cô mà lẩm bẩm: "Dạo này cậu có vẻ khác thường đấy."