Thứ Phẩm Thấp Kém Bị Điên Cuồng Mê Luyến

Quyển 1- chương 8: Hàng giả

【Tạ Dữ Trì chắc chắn sẽ không thích anh ta!】

Giang Thanh Từ đầy tự tin nói.

001: 【...】

Xét theo phân tích, những gì Giang Thanh Từ nói không có gì sai.

Nhưng 001 vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sự thật... có thực sự giống như những gì Giang Thanh Từ nói không?

Trong khi 001 còn đang suy nghĩ, Giang Thanh Từ đã nghĩ ra việc muốn Hạ Dực làm.

Căn phòng trọ này được Tạ Dữ Trì dọn dẹp, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, mặc dù nhỏ nhưng không lộn xộn.

Chỉ trừ một chỗ.

Giang Thanh Từ kéo Hạ Dực, dẫn anh thẳng vào phòng ngủ.

Ngay khoảnh khắc trước khi bước vào phòng ngủ, tim Hạ Dực bắt đầu đập nhanh hơn. Sống trong ngôi nhà của hai người này, anh luôn cẩn trọng để không làm phiền cuộc sống riêng tư của họ, đặc biệt là không bao giờ có ý định nhìn trộm vào phòng ngủ chung của họ.

Nhưng bây giờ, khi Tạ Dữ Trì không ở nhà, Giang Thanh Từ lại... dẫn anh vào không gian riêng tư của họ.

Trong lòng Hạ Dực, cảm giác tội lỗi ngày càng mãnh liệt khi nghĩ đến việc anh chàng thanh niên hiền lành, tốt bụng Tạ Dữ Trì lại bị thiếu niên táo bạo này lợi dụng để kéo anh vào không gian riêng của họ.

Nhưng Giang Thanh Từ là ân nhân cứu mạng của anh, nếu đây là cách để trả ơn... Nếu như thế, anh cũng chỉ có thể...

Nghĩ vậy, Hạ Dực không thể kiềm chế, cắn chặt răng, thậm chí nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào thực tế.

“Hạ Dực, sao anh lại nhắm mắt chặt như thế, có ý gì đây?”

Giọng Giang Thanh Từ bỗng nhiên đến gần, Hạ Dực hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu kiễng chân lại gần mình.

Gương mặt đẹp đẽ ấy, khi mới gặp anh tưởng là thiên sứ, nhưng không ngờ, đằng sau vẻ ngoài ngây thơ ấy lại ẩn chứa một tâm hồn đầy táo bạo và không biết xấu hổ.

Trước đây khi Tạ Dữ Trì còn ở nhà, Giang Thanh Từ đã dám lừa Tạ Dữ Trì đi nơi khác để cậu có thể đến gần mình. Bây giờ, khi Tạ Dữ Trì không có ở nhà, Giang Thanh Từ càng toan tính hơn...

Hạ Dực cắn chặt môi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.

Như thể chỉ cần anh không nhìn vào chiếc giường đôi chung của hai người, thì sẽ không phải đối mặt với khả năng sẽ xảy ra những hành động bất chính trên chiếc giường đó.

Sự phản kháng yếu ớt của Hạ Dực nhanh chóng thất bại.

Giang Thanh Từ mạnh mẽ mở mắt anh ra.

Dù Hạ Dực có cao lớn và mạnh mẽ đến đâu, mí mắt mỏng manh vẫn không thể chống lại lực tay của Giang Thanh Từ. Anh không còn cách nào khác ngoài việc mở mắt ra và nhìn thấy...

Hai chiếc giường đơn được ngăn cách bởi một tấm rèm.

Dù phòng ngủ rất nhỏ, với hai chiếc giường chiếm hầu hết không gian và lối đi chỉ vừa đủ cho một người đi qua, nhưng rõ ràng, trong phòng này hai người không thân mật đến mức có thể ngủ chung giường.

Đồ dùng cá nhân được chia ra rạch ròi bởi tấm rèm, mỗi người nằm ở một bên của phòng, ngay cả quần áo trong tủ cũng được phân chia, một bên gọn gàng và sạch sẽ với chăn màn được gấp kỹ lưỡng, không có chút nếp nhăn nào, trong khi bên kia lộn xộn với chăn gối và quần áo đủ kiểu chất đống trên giường, rõ ràng là giường của Giang Thanh Từ.

Giang Thanh Từ vẫn ép Hạ Dực phải mở mắt, và khi thấy Hạ Dực cuối cùng cũng mở mắt ra, cậu mới buông tay, bực bội nói: “Anh không muốn làm việc đúng không?”

“Chỉ là bảo anh dọn dẹp quần áo của tôi thôi, có cần phải căng thẳng như vậy không?”

Bất giác, Hạ Dực cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng đã dần tan biến.

Như một sợi dây căng chợt thả lỏng, trong lòng Hạ Dực, lại xuất hiện một khoảng trống.

Có lẽ... Anh đã hiểu lầm Giang Thanh Từ.

Giang Thanh Từ chỉ là một đứa trẻ, lại được Tạ Dữ Trì bảo bọc quá kỹ, nên đôi khi hơi tùy hứng mà thôi.

Không phải là muốn quyến rũ anb.

“Tôi hiểu rồi.” Hạ Dực bước về phía chiếc giường lộn xộn.

Nhưng từ trước đến nay, Hạ Dực chưa từng dọn dẹp đồ đạc. Trước kia, trong gia đình anh luôn có người hầu lo việc nhà, anh chưa bao giờ phải động tay vào. Huống chi, đây là chiếc giường mà Giang Thanh Từ đã ngủ, chăn màn và quần áo đều là của Giang Thanh Từ, chỉ cần đứng trước giường, Hạ Dực đã có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Dù chạm vào chỗ nào cũng khiến anh cảm thấy mình đang làm bẩn nó.

Huống chi...

Ánh mắt của Hạ Dực liếc qua căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp.

Toàn bộ căn phòng này do Tạ Dữ Trì dọn dẹp và sắp xếp.

Ngay cả Tạ Dữ Trì cũng không thể xử lý nổi giường của Giang Thanh Từ.

Giờ đây, Giang Thanh Từ lại muốn anh dọn dẹp giường của mình.

Hạ Dực tập trung toàn bộ suy nghĩ vào chiếc giường, nên không nhận ra rằng Giang Thanh Từ đã đi đến trước tủ quần áo.

“Quần áo trong tủ cũng cần được sắp xếp lại.”

Cùng lúc với giọng nói của Giang Thanh Từ vang lên.

Một âm thanh nhẹ vang lên, như có vật gì đó bị ném về phía anh.

Khi Hạ Dực kịp phản ứng, thì đã không thể né tránh.

Mắt anh tối sầm lại.

Một miếng vải nhỏ và nhẹ đáp lên đầu anh.

Hạ Dực từ từ nhấc miếng vải lên.

Toàn bộ máu trong người như dồn hết lên mặt, anh thậm chí có thể cảm nhận được từng cảm giác nhỏ nhất khi miếng vải mềm mại ấy được nhấc lên khỏi mặt.

Như thể dùng toàn bộ sức lực, cuối cùng anh cũng gỡ miếng vải nhỏ đó ra và nắm chặt trong tay.

Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một mảnh vải nhỏ màu trắng, hình tam giác truyền thống, phía trước còn in hình một chú gấu con đang trợn mắt nhìn anh.

Một luồng nhiệt nóng, từ mũi anh bùng lên.