Cạm Bẫy Cừu Non

Chương 1: Stockholm (1)

Cuộc đời của Lận Hoài Sinh rất ngắn ngủi.

Nhưng tuổi trẻ và vẻ đẹp của cậu cùng với tính cách tuỳ ý như một con ngựa thoát cương, có thể nói cuộc đời của cậu làm cho người ta đã xem qua là không thể nào quên.

Cũng vì vậy nên không thể đạt được sự bình yên sau khi qua đời.

Cậu bị cuốn vào một trò chơi gian trá kỳ lạ.

……….

"Gần đây, đã xảy ra một vụ bắt cóc tàn nhẫn. Bọn bắt cóc đã bắt năm con tin, có hai con tin đã lần lượt bị sát hại một cách dã man. Bọn bắt cóc đã tung video của các con tin lên mạng, dân chúng trong liên bang đều chấn động. Đồn cảnh sát liên tục nhận được các cuộc gọi, nhưng trong quá trình điều tra lại không đạt được bước đột phá to lớn nào. Tình hình của các con tin còn lại ngày càng không lạc quan, không có ai biết mục đích thật sự của bọn bắt cóc là gì, ngoài chính phủ liên bang đang thật sự đối đầu với bọn bắt cóc….."

"Du͙© vọиɠ và tội ác, nó là nguồn gốc tội lỗi mãi mãi trong nhân tính con người."

"Cậu, một trong ba con tin còn sót lại, hướng nội, nhát gan, thanh niên gốc Á có dây thần kinh đau đớn vô cùng nhạy cảm.

Hiện tại, là một người vì bị đánh mà mù loà, có triệu chứng Stockholm đối với kẻ bắt cóc."

…….

16 giờ đồng hồ.

Đối với người nhạy cảm với đau đớn mà nói, có thể nói là cực hạn. Lận Hoài Sinh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn kịch liệt như vậy, giống như có thanh kiếm đâm vào trong não khuấy đảo liên tục, làm cho cậu sau khi vào phó bản không thể không chầm chậm nghỉ ngơi.

Còn lại ba người trong căn phòng âm u này. Tình trạng các con tin đều không tốt, kẻ bắt cóc rất thô bạo và thờ ơ với con tin, hắn ta không giao lưu trực tiếp với con tin, những con tin này chỉ là quân cờ để đàm phán, được sử dụng để tính kế với chính phủ liên bang.

Tiếng bốt vang lên trên nên xi măng, có nghĩa bọn bắt cóc lại đến.

Thân hình hắn ta rất cao lớn, cao trên 1 mét 9, từng tấc da thịt và cơ bắp đều tích tụ sự khủng bố, giống như con sói hung ác nhất của vùng đồng bằng Siberia. Giờ đây, người đàn ông này đang nấp bên cạnh cánh cửa tối tăm, lạnh nhạt liếc nhìn tình hình trong phòng. Tay chân của ba con tin bị trói chặt và đeo bịt mắt, điều này khiến cho bọn họ giống như món đồ hiến tế không có tôn nghiêm mặc người xâu xé. Nhưng người đàn ông làm như vậy, không phải vì sợ bọn họ nhìn rõ tình hình trong phòng hay dáng vẻ của hắn ta. Trái lại, mỗi lần chọn con tin để quay video, hắn đều sẽ tháo bịt mắt cho con tin, lộ ra toàn bộ dáng vẻ thê thảm nhất của bọn họ. Và khi hắn ta không cần những con tin này, tầm mắt tối tăm không thể nhìn thấy gì, đối với những người này mà nói là một loại cực hình.

Hôm nay, khi video phát tán ra, sự hoang mang của quần chúng nhân dân, sự lo lắng và phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, nhưng cuộc đàn phán của bọn bắt cóc và liên bang đã lâm vào tình thế căng thẳng. Lần này người đàn ông đi tuần tra, nghiêm chỉnh lựa chọn vật hiến tế lần này. Bầu không khí ngưng trệ và hồi hộp, người đàn ông bước vào phòng, đôi ba bước đã tới trước mặt hai con tin, kéo đồ bịt mắt của bọn họ xuống tỉ mỉ chọn lựa.

Trước đây có năm con tin, người đàn ông đã gϊếŧ hai, hôm nay hắn ta quyết định lại hy sinh thêm một quân cờ. Nếu như không đủ, sau khi gϊếŧ hết lại bắt thêm con tin mới. Nhưng muốn khiến cho liên bang nhượng bộ, người đàn ông dự định chọn một kẻ gầy yếu, sẽ khóc la trong đau đớn, lúc này hắn nhớ tới trong phòng còn có một “con cừu”.

“Nó”, chính là vật hiến tế yếu ớt nhất trong số những kẻ đã bị gϊếŧ lúc trước, người đàn ông vẫn còn nhớ dáng vẻ sợ hãi đến run lẩy bẩy của đối phương trong tay hắn. Có lẽ cậu ta đã trưởng thành rồi, nhưng giống như con cừu mới sinh, không hề có chút lực uy hϊếp nào, thậm chí không dám vùng vẫy kháng cự. Lúc bị đau, con ngươi sẽ phóng đại tới cực hạn, nước mắt rơi lã chã, ngược lại càng làm tăng thêm ham muốn phá hủy của kẻ khác.

Người đàn ông vứt con tin trong tay đi, xoay mũi chân, đi tìm con cừu hoàn mỹ nhất trong mắt hắn ta.

Con cừu co ro một mình trong góc tối tăm nhất, cậu nghe được tiếng bước chân của người đàn ông càng ngày càng gần, run lẩy bẩy nhưng không có nơi nào để trốn, đem đầu vùi thật sâu vào giữa hai đầu gối. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng mờ tối không hề làm ảnh hưởng đến việc hắn ta thấy được phần đỉnh đầu mềm mại nhất, bởi vì là cừu, thậm chí cả tóc cũng mềm mại như vậy, sau đầu còn có vòng xoáy.

Trong lòng người đàn ông có một loại rung động quái lạ, hắn ta im lìm quan sát thanh niên này. Nhưng có lẽ đối với chàng thanh niên có tâm lý yếu đuối này mà nói, những kẻ bắt cóc hung ác tàn bạo lúc trước đã để lại cho cậu sự tổn thương cả về thể xác và tinh thần, làm cho cậu sợ bóng sợ gió, cho dù chỉ im lặng nhìn chằm chằm thế này, cũng là cực hình đối với cậu ta.

Tâm lý của người đàn ông lúc đầu gần như giễu cợt đến có chút buồn cười, vì dáng vẻ run rẩy đáng thương muốn chết của con cừu. Thế là người đàn ông buông thả bản thân lộ ra chút ác ý, cố tình dùng sự im lặng để trêu chọc đứa trẻ đang cùng đường bí lối này. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Những kẻ săn mồi không hề thương hại thức ăn của mình, người đàn ông đưa tay ra, véo lấy hai má của con cừu, bắt buộc cậu ta không thể không ngẩng đầu.

Xúc cảm ở đầu ngón tay rất kỳ diệu, nói cậu ta là con cừu, đầu ngón tay lại càng giống như đang xuyên qua một lớp sữa dê, người đàn ông bất giác tìm tòi nhéo mạnh hơn, cho dù nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của con cừu. Cho đến khi chạm vào xương gò má, mới khôi phục lại sức lực lúc đầu. Có thể vì là người gốc Á, sinh mệnh hắn đang nắm trong tay thật trẻ trung và xinh đẹp, có lẽ chính là sự thiên vị của chúa khi đắp nặn các đứa trẻ châu Á, hoặc cũng có lẽ chỉ đơn thuần là sự ưu ái đối với đứa trẻ trước mặt này mà thôi. Nhưng sự hiếu kỳ của người đàn ông chỉ dừng lại ở đây thôi, trong nhận thức của hắn ta, ngoài sự xinh đẹp hồn nhiên của chú cừu mới sinh, tiếng khóc lúc tử vong là đẹp đẽ nhất.

Ở tư thế này người đàn ông nắm con cừu từ dưới đất lên. Đứa trẻ đáng thương này, đôi môi khô khốc không ngừng run rẩy, lúng túng vái lạy, nhưng dường như cậu ta đã cầu xin nhầm người rồi, giọng nói nhỏ như vậy, cũng không biết vị thần nhân từ nào có thể lắng nghe sự cầu khẩn của cậu ta. Người đàn ông nhích lại gần hơn, mới nghe được đối phương đang nói gì.

"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi….."

"Xin anh….."

"Tôi rất nghe lời, đừng đánh tôi.”

Cậu ta cứ lặp đi lặp lại những câu đó.

Dần dần, tất cả mọi người đều nghe được giọng nói của cậu ta, bao gồm hai con tin khác là Arnold và Israel. Con cừu non này đã làm cho tất cả mọi người đều biết sự đáng thương của cậu, càng làm lộ thêm tinh thần khác thường của cậu.

Kẻ bắt cóc cau mày, hắn ta nhìn chằm chằm người trước mặt, cánh tay đang véo má thanh niên vẫn chưa được nới lỏng, quan sát xem con cừu non này có phải đang giở trò gì hay không. Nhưng mặt cậu ta cũng rất nhỏ, miếng bịt mắt che gần hết một nửa, người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy đôi môi không ngừng suy yếu của cậu, về sau, màu đen của miếng che mắt càng đậm hơn, cậu ta lại khóc rồi. Nước mắt được yêu thương mới trân quý, còn không liền vô giá trị. Ngón tay cái người đàn ông vuốt về sau, dường như đang lau nước mắt, nhưng cũng chạm vào rìa của miếng bịt mắt.

Lận Hoài Sinh đang phỏng đoán về vai diễn hiện tại của cậu, mặc dù kẻ bắt cóc đến một cách bất ngờ, nhưng biểu hiện cho đến bây giờ của cậu hình như cũng được phải không? "Cậu" vẫn còn nhớ rõ nỗi đau trên mỗi tấc da thịt mình đều đến từ người đàn ông này, hiện tại cậu rất sợ khuôn mặt này, lúc người đàn ông muốn tháo miếng bịt mắt của cậu xuống, Thẩm Hoài Sinh biểu hiện ra sự phản kháng chưa từng có trước đây. Cậu nắm chặt cánh tay người đàn ông, tay đang bị trói, nên bị cọ sát tới đổ máu, thần kinh nhạy cảm càng làm cho cơn đau nghiêm trọng hơn, nhưng cũng muốn giữ chặt lấy đối phương.

"Không, không, đừng lấy xuống, xin anh!”

Cậu càng khóc thê thảm hơn, giống như tiếng khóc của người đã biết bản thân sắp phải đối diện với cái chết tàn khốc.

Cừu con cùng đường, nhìn về kẻ ngược đãi cậu ta, cầu xin sự thương xót của đao phủ theo cách nhục nhã nhất, tư thế thân mật nhất, thậm chí là gần gũi về cơ thể, trong giọng nói thê lương của cậu có pha thêm ngọt ngào và hương thơm êm dịu.

Người đàn ông này rất hiếm khi tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng hôm nay đã phá vỡ quy tắc vì chàng trai châu Á trước mặt.

Hiện tại hắn ta có một mong muốn kỳ lạ là tìm tòi và thăm dò. Mà phần ham muốn này đã thúc đẩy hành đọng của hắn ta đi lệch khỏi ý muốn hiện tại.

"Lận, Hoài Sinh.”

Hắn ta nhớ tên của tế phẩm này.

Lúc giọng nam trần thấp từ tốn đọc ra tên cậu, thanh niên bỗng chốc im lặng. Cậu mím chặt môi, làm cho đôi môi đang thiếu nước nứt nẻ đến bật máu, nhưng cậu không dám nói thêm lời cầu xin nào nữa. chỉ còn lại đôi tay bị trói, vẫn giữ chặt áo ở khuỷu tay của kẻ bắt cóc.

Con đường phía trước là địa ngục, cậu lại hoảng loạn chạy trốn, tưởng rằng là thiên đường. Cậu ta làm mọi người muốn nuông chiều, cũng làm cho họ muốn phá hủy, muốn tự mình quét sạch sự khờ dại của cậu, để cậu uống nỗi đau và tắm máu tươi. Trong cuộc đời của con cừu non này, nhất định phải có sự tồn tại của một người đóng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ dứt khoát chứng kiến thế giới chân thật đẫm máu này, vì vậy lúc này, ngay bây giờ, có thể là cậu. Kẻ bắt cóc đã tháo miếng bịt mắt của Lận Hoài Sinh.

Khoảnh khắc đó, con cừu này nhất định đã bị cướp đi hơi thở, cả khuôn mặt trắng bệch, l*иg ngực không có dũng khí để nhấp nhô.

Lận Hoài Sinh vốn rất thản nhiên, cậu chỉ muốn dựa vào hình tượng nhân vật, đóng vai một con tin vô tình bị đánh đến mù lòa lúc trước là được. Nhưng khoảnh khắc miếng bịt mắt được tháo xuống, Lận Hoài Sinh lại cảm giác được một chút điểm sáng màu xám chói mắt. Đây là hiện tượng bình thường khi đôi mắt lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng, cũng đại biểu cho việc cỗ thân thể này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, không hề mù giống trong bối cảnh câu chuyện đã giới thiệu.

Lận Hoài Sinh do dự một giây ngắn ngủi, sau đó đưa ra quyết định.

Con cừu nhắm mắt lại. Điều này làm cho người đàn ông khó chịu, hắn ta bóp cằm người thanh niên, để cậu đến gần mình, lại gọi tên cậu lần nữa: "Lận Hoài Sinh." Sự đe dọa đơn giản như vậy, lại vô cùng có tác dụng với con cừu non này.

Nhận được mệnh lệnh của hắn ta, mí mắt Lận Hoài Sinh run rẩy, mở mắt như chờ đợi cái chết giáng xuống.

Người đàn ông còn tưởng đôi mắt này sẽ lại rơi nước mắt, lẽ ra nó phải sớm bị ăn mòn bởi thứ gọi là nước mắt, nhưng khi chúa bằng lòng thiên vị một đứa trẻ, sẽ thể hiện sự yêu thương qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thanh niên trước mặt có một đôi mắt rất đẹp, mí mắt rất mỏng, khi mở mắt tạo ra các nếp gấp vừa phải, hốc mắt không sâu, như vầng trăng vắt ngang sợi dây, chạm tới đuôi mắt, lại xòe ra thành lông vũ chim bồ câu. Về phần con người, mắt đen của người châu Á có đạm có nhạt, mặc dù không sáng trong như mắt xanh, nhưng luôn được nói là đôi mắt dịu dàng nhất khi nhìn người yêu......Kẻ bắt cóc không biết vì sao tâm trí mình lại phiêu đãng tới đây, nhưng lúc hắn nhìn lại lần nữa đột ngột phát hiện có điều không đúng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nâng cằm của Lận Hoài Sinh, dùng ánh mắt sắc bén kiểm tra.

"Mắt của cậu có chuyện gì vậy?”

Lận Hoài Sinh phát hiện ra sự thật này muộn hơn kẻ bắt cóc.

Nhưng sau khi cậu phát hiện, toàn thân cậu đột nhiên run rẩy dữ dội, đôi mắt vô hồn không còn sáng trong lại rơi nhiều nước mắt hơn, nhưng lần này, cậu không còn sợ hãi nữa, cậu xúc động, run rẩy vì phấn khích, thậm chí sau đó còn không thể thở được, cổ họng khản đặc, gò má cũng có chút ửng hồng. Kẻ bắt cóc đã buông cậu ra, nhưng lại nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thờ ơ, bộ dáng hắn ta đáng sợ không kém gì những lần trước. Nhưng con cừu non không còn sợ nữa.

Cậu không nhìn thấy nữa rồi.

Cứ như cậu đột nhiên được ân xá tội chết, cả người bừng lên một loại vẻ đẹp khác. Cậu cũng đem tên bắt cóc đã làm cậu bị mù xem như vị cứu tinh, hoàn toàn không còn sợ hãi, đến gần hắn ta một cách thân mật, cặp mắt không nhìn thấy chuyển loạn, tìm kiếm vị trí đối phương, giống như động vật nhỏ đang tìm kiếm tình thương và sự gần gũi.

Cậu bước hụt một bước, cả người ngã xuống đất, bởi vì cơn đau khác thường, toàn thân cậu đột ngột run rẩy. Nhưng cậu không kêu đau, trên mặt cũng cố gắng xây dựng và duy trì sự vui sướиɠ. Lận Hoài Sinh không hề biết kẻ bắt cóc đang ở đâu, nhưng cậu nghĩ, người đàn ông đó chắc chắn đang nhìn xuống cậu. Vì vậy cậu ngẩng mặt lên, cười sáng lạn.

"Hình như tôi không nhìn thấy nữa rồi….."

Con cừu non này đang từng bước đi xuống địa ngục.

Cậu ta quả thật đang bị ô nhiễm.

Từ ngữ đột nhiên xuất hiện trong đầu người đàn ông một cách khó hiểu.

Stockholm.