Ngày Nào Nam Phụ Cũng Ảo Tưởng Rằng Ta Yêu Hắn

Chương 23: Ta cũng không hiểu

Chỉ cần là Thu Thủy cùng Thu Sơn đánh cuộc, chắc chắn sẽ có cãi vã, đôi tỷ đệ này tuổi xấp xỉ nhau, khi phát sinh xung đột ai cũng không nhường ai, Diệp Tùy tới Tàng Uyên Cốc này mười mấy năm, hơn phân nửa thời gian đều là giải quyết mâu thuẫn giữa 2 tỷ đệ này . Hồi sau.Lặng lẽ quan sát tình thế phát triển Ôn Nhiễm nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh, nếu Diệp tiên sinh không ra tay ngăn trở, ngươi cảm thấy bọn họ đánh nhau ai sẽ thắng?”

“Giống cái kia sẽ thắng.”

Thẩm Vật dùng từ kỳ quái làm Ôn Nhiễm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bởi vì vấn đề góc độ, nàng vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến cằm tinh xảo của thiếu niên.

Đang cắn hạt dưa,Thẩm Vật nghi hoặc nghiêng đầu, “Làm sao vậy?”

Hắn không thể lý giải ánh mắt Ôn Nhiễm xem mình là có ý tứ gì.

Vô pháp xác định hắn có phải hay không lại giả ngu, Ôn Nhiễm từ bỏ sửa đúng ý nghĩ hắn, mà tò mò hỏi: “Vì cái gì vị kia cô nương sẽ thắng?”

Trọng kiếm chủ công, không chú trọng kỹ xảo, liễu kiếm linh động hay thay đổi, đôi tỷ đệ kia tuổi không sai biệt lắm, tu vi cũng ngang nhau, Thẩm Vật như thế nào liền xác định vị cô nương kia có thể thắng?

Thẩm Vật lại cắn viên hạt dưa, chậm rì rì nói: “ Kiến thức cơ bản của nàng ta vững chắc hơn.”

Liễu kiếm càng nhiều chú trọng chính là kỹ xảo, mà trọng kiếm là dựa vào tuyệt đối là thực lực, ở dưới tình huống cùng đối thủ so chiêu, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ cần có thể gặp được địch nhân, đối phương kỹ thuật cao mấy cũng phải thua.

Thiếu niên kia thân pháp tuy rằng linh hoạt, nhưng kiến thức cơ bản của hắn không tốt bằng thiếu nữ, thời gian lâu dài, thể lực liền theo không kịp, tốc độ tự nhiên liền sẽ chậm lại, đến lúc đó nếu muốn tránh né trọng kiếm, khó khăn a. Ôn Nhiễm nghĩ tới điểm này, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nàng hướng tới Thẩm Vật vươn tay.

Thẩm Vật cúi đầu đếm chính mình trong tay còn mấy hạt dưa, hắn rối rắm một hồi lâu, cuối cùng lấy ra ba viên hạt dưa bỏ vào tay đang vươn tới của Ôn Nhiễm .

Ôn Nhiễm biểu tình đờ đẫn.

Hắn cầm một nắm hạt dưa tay, “Nhiễm Nhiễm, ta cũng không có nhiều.”

Trong tay hắn rõ ràng còn một đống!(〒﹏〒)

Ôn Nhiễm xoay đầu, không hề phản ứng hắn, mà là cắn ba viên hạt dưa, yên lặng nhìn chăm chú vào tình huống bên kia.

Diệp Tùy bày ra biểu tình nghiêm túc, “Ta đã nói qua rất nhiều lần,phụ thân các ngươi cũng cường điệu qua rất nhiều lần, các ngươi lại không ngừng đánh cược, các ngươi đây là quên hoàn toàn ?”

Thu Sơn vội vàng ném nồi, “Là Thu Thủy muốn đánh cược!”

Diệp Tùy nhìn nữ hài, “Thu Thủy.”

Thu Thủy không phục, “Nếu Thu Sơn không đáp ứng, ta đây một người cũng đánh cuộc nổi cái gì, hắn cũng có sai! Ngươi dựa vào cái gì trách ta?”

Nói, nàng lập tức rớt vài giọt nước mắt, “Ngươi bắt nạt ta!”

Diệp Tùy vội vàng buông tay nàng, chỉ thấy trong nháy mắt Thu Thủy liền hướng tới Thu Sơn ra chiêu, Diệp Tùy tay mắt lanh lẹ bắt được cổ áo nàng, đem cả người nàng nhấc lên, hắn tính khí dù tốt cũng bị chọc cho giận rồi, “Thu Thủy, phạt ngươi chép sách cho ta!”

Thu Sơn vui sướиɠ khi người gặp họa, Thu Thủy lúc này là khóc thật.