Ôn Nhiễm đi tới một tay cầm, cắn một ngụm đồ chơi bằng đường, nàng mặt vô biểu tình nhìn hồi lâu, thanh âm lạnh nhạt, “Sư huynh, ngươi nói ta ăn nhiều, ngươi là có ý tứ gì?”
Lúc này, Thẩm Vật vẫn là bộ dáng đạm mạc quân tử có lễ, hắn ôn thanh nói: “Nhiễm Nhiễm, hiện tại đã là mặt trời đã cao, nhưng vị này lão tiên sinh còn ở nơi này.”
Như bánh bao màn thầu mấy thứ này, giống nhau đều là làm sớm một chút để bán, mà hiện tại đều đến giữa trưa, vị đại gia này còn không có trở về, chỉ có thể nói là hắn buôn bán sinh ý quá kém.
Ôn Nhiễm nhìn về phía vị lão nhân tuổi già kia, trên mặt hắn nếp nhăn giống như khe rãnh tung hoành trên mặt, trên tay đều là vết chai, bởi vì phơi lâu dưới thái dương, lão nhân da ngăm đen còn bị phơi đỏ.
Ánh mắt Ôn Nhiễm hoài nghi nhìn mắt Thẩm Vật, ngoài ý muốn hắn sẽ có thời điểm giúp người làm niềm vui , nhưng nàng cũng vô pháp lên tiếng trách móc nặng nề với Thẩm Vật sự tình tiêu tiền mua nhiều như vậy màn thầu .
Thẩm Vật cầm một bao màn thầu động tác ngừng một nhịp
Ôn Nhiễm hỏi: “Làm sao vậy?”
Hắn xoay đầu, cho dù có vĩ mũ tầng lụa trắng che đậy, Ôn Nhiễm cũng có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại dùng cỡ nào ánh mắt vô tội nhìn nàng.
Hắn nói: “Cất không được.”
Theo như lời cất không được của hắn, là ngụ ý trữ vật không gian của hắn đã đầy.
Ôn Nhiễm cảm thấy không thể nào tưởng tượng, “Ngươi là cùng ta nói giỡn sao?”
Năm đó Bạch lão đầu đưa cho Ôn Nhiễm chính một cái vòng tay, cấp Thẩm Vật là một ngọc bội, tuy rằng đồ vật nhỏ, chính là không gian pháp bảo mặt này nói cho cùng cũng có cái ba phòng hai sảnh lớn nhỏ, Ôn Nhiễm tự nhận là đồ vật của nàng khá nhiều nhưng còn chưa đầy đó(✿☉。☉).
Thẩm Vật lại hơi hơi nghiêng đầu, cho dù nhìn cùng nhìn không ra vẻ mặt của hắn,chỉ có thể cảm thụ ra từ trên người hắn tràn đầy cảm giác bất lực.
Từ lúc bị hắn lừa dối nhiều lần về sau, Ôn Nhiễm cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như vậy, nàng vươn ngón tay chạm vào bên hông treo miếng ngọc bội, thả ra một đạo linh lực, theo lý mà nói, pháp bảo nhận chủ sẽ không cho người ta chạm vào, trừ phi đối phương tu vi so với bản thân càng cao.
Tu vi Ôn Nhiễm đương nhiên so ra kém Thẩm Vật nhiều, chỉ là bởi vì Thẩm Vật không có ý cự tuyệt, cho nên lúc phóng thích một đạo linh lực, Ôn Nhiễm liền thấy được tình huống không gian ngục bội, sau đó nàng liền ngây dại. Không gian chất đầy đồ vật, có màn thầu hắn vừa mới bỏ vào, có đủ loại thực vật nàng không quen biết, còn có đủ loại quả dại, quả dại màu đỏ kia liền là lúc trước nàng còn ăn qua một lần.
Lúc ấy Ôn Nhiễm bị trái cây kia chua đến nỗi nhăn nhó, hắn lại ăn ngon đến như vậy, không nghĩ hắn vậy mà bên trong còn tồn nhiều tiểu trái cây như vậy.
Lại xem đến từng đống thực vật xanh, Ôn Nhiễm hoài nghi những cái đó phỏng chừng cũng có thể ăn, bất quá hương vị…… Khẳng định không ra sao.
Ôn Nhiễm mang theo vẻ mặt khϊếp sợ nhìn về phía Thẩm Vật, “Ngươi là hamster sao?”
Thẩm Vật mờ mịt, “Ta lớn lên giống chuột yêu sao?”
“Vậy ngươi tồn trữ nhiều quả dại rau dại làm cái gì?”
“Ta sợ đói.”
Ôn Nhiễm khó có thể lý giải tư duy của hắn, “Liền tính ngươi sợ đói, kia có thể tồn trữ đồ ăn bình thường nha, những trái cây đó khó ăn như vậy, ngươi cũng ăn được?”
“Chúng nó không có độc, vì cái gì ăn không vô?”
Nàng cảm thấy chính mình cùng hắn có sự khác nhau về logic, không đúng, Ôn Nhiễm nhíu mày, nàng như thế nào lúc trước không biết Thẩm Vật thích ăn đồ vật này?
Bên kia cụ ông thấp thỏm hỏi: “Công tử, dư lại mấy cái màn thầu ngươi còn muốn sao?”
Thẩm Vật không trả lời, mà là nhìn về phía Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm cắn chặt răng, cuối cùng thốt ra từ “Mua”, vì thế dư lại tất cả màn thầu, tất cả đều vào không gian trữ vật của nàng, cùng một đống quần áo trang sức đặt ở bên nhau, có vẻ không hợp nhau.