Ngày Nào Nam Phụ Cũng Ảo Tưởng Rằng Ta Yêu Hắn

Chương 11: Thật ra ta thích phụ nữ

Ôn Nhiễm lại muốn hộc máu, nàng tự nói với mình rằng nàng không đánh lại hắn, hiện tại nàng cũng không tìm được ai giúp đỡ, chỉ có thể nhịn!

Càng vào sâu trong hang động, lại càng tối không còn ánh sáng, Ôn Nhiễm cố gắng thi triển một cái thuật tạo lửa đơn giản để chiếu sáng, ngọn lửa vừa mới bốc lên đã lập tức biến thành ngọn lửa lớn giống như gặp phải chất dẫn cháy vậy, nếu không phải nàng rút tay lại nhanh thì nói không chừng nàng đã bị thiêu cháy cả người rồi.

Thẩm Vật đứng bên cạnh nói: “Không khí ở nơi này rất bất thường, tốt nhất là không nên tuỳ tiện ra tay.”

Ôn Nhiễm cũng biết là mình lỗ mãng, nàng thấp giọng “ừm” một tiếng, không còn dám vận dụng thuật pháp nữa, khoảng thời gian tiếp theo, cũng chỉ có thể nghe được những tiếng nàng hít sâu vì đau của nàng khi bị đυ.ng tường.

Một lần nữa khi nàng sắp đυ.ng vào thứ gì đó, cách ống tay áo, tay nàng được một người kéo chặt..

Ôn Nhiễm thầm nghĩ trong lòng, rốt cục người đàn ông này cũng chịu thể hiện sự ga lăng của mình rồi sao?

Giọng nói đè thấp của hắn phát lên trong bóng đêm, “Không thể tiếp tục đi về phía trước nữa.”

Nàng căng thẳng, “Sao vậy?”

“Phía trước có rất nhiều rắn.”

Ôn Nhiễm bị shock, “Rất nhiều… Là nhiều như thế nào?”

“Là còn nhiều hơn số gạo muội ăn một ngày.”

Tưởng tượng ra nó như thế nào khiến Ôn Nhiễm cảm thấy rùng mình, nàng cảm thấy rằng nỗi ám ảnh sâu sắc của mình đang sắp ập đến rồi.

Thẩm Vật bắt đầu bình tĩnh phân tích, “Xem ra những con rắn đó đều có kịch độc, chúng nó nhiều như vậy, nếu ta xông qua một mình thì cũng không phải là khó, nhưng mà…”

Hắn chưa nói hết câu, nhưng Ôn Nhiễm cũng hiểu được ý của hắn, giờ này khắc này, đối với hắn mà nói nàng là một gánh nặng.

Mặc dù tự giác hiểu được, Ôn Nhiễm vẫn chưa muốn chết, mà ưu điểm lớn nhất của nàng chính là co được giãn được.

Nghẹn ngào vài tiếng, nàng điềm đạm đáng yêu nói: “Đương nhiên ta hiểu tình huống hiện tại như thế nào, sư huynh, huynh yên tâm, dù huynh có bỏ lại ta thì ta cũng không trách huynh, chỉ trách chúng ta hữu duyên vô phận. Đời này không thể kết làm phu thê, nhưng chỉ cần nhớ đến nhưng ngày tháng khi xưa, ta và các sư huynh đệ khác được sống cuộc sống vui vẻ thoải mái với sư huynh, ta cũng đủ thoả mãn rồi.”

Gợi lên những kí ức tốt đẹp trong lòng hắn, nàng cũng biết vận dụng chiêu lấy lùi làm tiến này lắm, theo hiểu biết của nàng, Thẩm Vật là người rất trọng tình cảm.

Đương nhiên, sau khi hắn hãm sâu vào kịch bản truy thê hoả táng tràng thì ngoại trừ tình cảm với Tần Tô Tô ra, những thứ tình cảm khác không còn quan trọng đối với hắn nữa.

Lòng Ôn Nhiễm thấp thỏm không thôi, không ngờ Thẩm Vật lại đột nhiên lên tiếng đáp, “Vậy được, muội đã nói thế thì ta đi trước đây.”

Ôn Nhiễm cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình đang buông lỏng ra, nàng á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày vẫn còn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, qua hồi lâu, nàng cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, người kia thật sự bỏ nàng mà đi rồi!

Nàng nghiến răng thầm nghĩ, hôm nay bản thân rơi vào hiểm cảnh là toàn là bởi vì mình tự dưng rước chuyện vào người, hắn thì hay rồi, thật sự dứt áo ra đi!

Nhưng Ôn Nhiễm không phải là người hay hối hận, nàng hít vào một hơi thật sâu, quyết định dựa vào chính mình để tiếp tục lọ mọ đi tiếp, trong hang động tối om đưa tay ra mà chẳng thể thấy năm ngón, thần kinh của nàng luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, hiện tại một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến nàng kinh hoảng.

Bỗng nhiên, tay nàng chạm vào một cái gì đó ấm áp.

Ôn Nhiễm bị doạ cho rụt tay về, nàng còn chưa kịp hét lên thì một giọng nói quen thuộc của đàn ông vang lên, “Nhiễm Nhiễm, là ta.”

Tiếp đó, một ánh sáng nhạt xuất hiện.

Ôn Nhiễm lấy lại được thị giác, thấy có ánh sáng khiến nàng vui đến nỗi suýt khóc, nhìn thấy Thẩm Vật đang tươi cười, nàng vừa sợ vừa giận, “Chẳng phải huynh đã bỏ ta lại rồi sao?”

“Chỉ là đùa với muội một chút mà thôi, muội tin thật sao?” Trong tay Thẩm Vật cầm một mồi lửa, mặc dù ánh sáng rất nhỏ nhưng lại có thể khiến người ta yên lòng trong thế giới tối tăm này.

Ôn Nhiễm vội vàng nói: “Không được đốt lửa ở đây.”

“Yên tâm đi, con đường này không có vấn đề gì đâu.”

Nàng thấy lửa không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm hơn, lại nhìn về phía bên cạnh, nàng nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải huynh nói ở đây có rất nhiều rắn sao?”

Hắn, “Ta lừa muội thôi, ai ngờ muội lại dễ bị lừa như vậy chứ?”

“Huynh!”

“Được rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi quái dị này đi.” Thẩm Vật không để nàng kịp tức giận đã xoay người tiên phong đi trước.

Ôn Nhiễm chỉ có thể đi theo, trong lòng nàng vẫn có hơi căng thẳng nên phải quan sát bốn phía. Hang động này trông không giống như được thiên nhiên tạo thành, trên tường đá còn có những đường hoa văn kì lạ, lặng im trong thời gian dài, nàng lại hướng mắt nhìn Thẩm Vật đang đi phía trước.

Dáng người của hắn cao lớn, đến cả bóng lưng cũng có thể trở thành cảnh đẹp ý vui, nhưng không biết vì sao, Ôn Nhiễm cảm thấy eo hắn không có nhỏ như vậy, chân cũng không dài như thế, mà ngay cả mông cũng không vểnh đến mức đó.

Tốc độ đuổi theo của nàng càng lúc càng chậm, người đi phía trước cũng quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng, giọng nói dễ nghe để lộ sự quan tâm, “Sao vậy, có phải đi mệt rồi không?”

“Sư huynh, nhân lúc hiện tại không có người, ta muốn nói thật với huynh một chuyện.”

Hắn liền hỏi: “Chuyện gì?”

“Thật ra ta thích phụ nữ.”

Sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ, qua một lát sau mới nở nụ cười theo thói quen, “Nhiễm Nhiễm, đừng đùa với ta như vậy.”

Ôn Nhiễm có thể xác định, người này không phải là Thẩm Vật.

Nếu như là Thẩm Vật thì sau khi nghe thấy nàng nói những lời đó, hắn sẽ cười nói: “Trùng hợp quá, ta cũng thích phụ nữ.”