Thẩm Vật rất muốn nói rằng mình thật sự không có nhìn lén, chỉ là ngũ giác của hắn nhạy cảm hơn người mình thường thôi, vả lại, Ôn Nhiễm thật sự vẫn còn nhỏ, hắn không có hứng thú. Tiếc là Ôn Nhiễm không tin lời hắn nói, Thẩm Vật phải chạy đến một chỗ cách đó hơn trăm mét, cuối cùng Ôn Nhiễm mới vội vàng mặc quần áo vào.
Nàng nuốt thêm một viên Thanh Tâm đan, Thanh Tâm đan thường được dùng để giúp các đệ tử thanh tịnh trong lúc tu luyện, hiện tại Ôn Nhiễm không tìm được thuốc giảm huyết áp nên đành ăn tạm Thanh Tâm dược, coi như đó là thuốc giảm huyết áp.
Trên thế giới này, nàng chỉ mới có mười bảy tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ mà đã phải uống thuốc hạ huyết áp rồi, tất cả đều nhờ ơn Thẩm Vật hết.
Thẩm Vật đi tới, hắn dường như không nhận ra rằng mình đã chọc tức người khác, trên mặt còn nở nụ cười trong trẻo, “Bên kia có đường, Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi về phía bên kia đi.”
Ôn Nhiễm không muốn đi, nàng chỉ lên cái miệng hố ở phía trên, nói: “Sư huynh, chẳng phải huynh đưa ta ngự kiếm bay lên trên là được rồi sao?”
Đúng vậy, những người tu tiên như bọn họ đều có thể ngự kiếm phi hành, nếu đã có thể bay ra hỏi cửa hang rồi thì cần gì phải tìm đường ra khác chứ?
Hiện tại Ôn Nhiễm không còn nhiều linh lực trong người, chắc chắn không thể ngự kiếm phi hành được, nhưng Thẩm Vật thì có thể mà!
Nhưng đôi mắt Thẩm Vật lại lộ ra nét đau lòng, “Xin lỗi Nhiễm Nhiễm, vừa nãy lúc đang dò đường ta có gặp mấy con yêu thú, lúc giải quyết chúng nó thì kiếm của ta bị gãy mất rồi.”
Ôn Nhiễm khϊếp sợ, “Đó là bảo kiếm mà lão Ôn đã tặng cho huynh đấy!”
Kiếm của Thẩm Vật tên là Cầu Hà, là một thanh bảo kiếm tồn tại từ lúc Đăng Tiên phủ mới được thành lập, dù phủ chủ đã thay đổi mười mấy người nhưng thanh kiếm này vẫn còn rất tốt, sao có thể dễ dàng gãy như vậy được!
Không đúng, thanh kiếm đúng thật là có bị gãy.
Nhưng đó là nội dung sau này trong truyện, Thẩm Vật đã hãm sâu trong kịch bản truy thê hoả táng tràng lại còn thường xuyên bị nữ chính ngược tâm đã hắc hoá sa đoạ thành ma, Cầu Hà kiếm là kiếm dùng để trảm yêu trừ ma, đương nhiên hắn không thể tiếp tục sử dụng nữa.
Vì thế Thẩm Vật tự tay phá huỷ thanh kiếm này, tượng trung cho việc hắn đã hoàn toàn bước vào con đường truy thê cực đoan, hoàn toàn phân rõ giới hạn với chính đạo.
Nhưng chuyện huỷ kiếm này hoàn toàn nằm ở phần sau của nội dung, sao mới đây đã gãy rồi?
Thẩm Vật đưa tay ra, trong tay hắn đang cầm Cầu Hà kiếm đã bị gãy thành hai khúc.
Ôn Nhiễm gần như có thể tưởng tượng được cảnh lão Ôn sẽ suy sụp đến cỡ nào sau khi nhìn thấy Cầu Hà kiếm bị gãy, nàng im lặng hồi lâu không biết phải nói gì, “Sư huynh, huynh cũng biết người tu kiếm chúng ta thường có câu kiếm chính là một nửa khác trong cuộc đời của chúng ta, hơn nữa còn có một quy tắc là, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.”
“Đúng là đã từng nghe qua.”
“Vậy thì, sư huynh…” Ôn Nhiễm mỉm cười, “Chúng ta giao dịch với nhau đi, ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện kiếm của huynh bị gãy, nhưng sau khi rời khỏi đây huynh phải giải trừ hôn ước với ta, sau đó huynh có thể lặng lẽ tìm người có tay nghề giỏi để rèn lại Cầu Hà kiếm, thế nào?”
Thì ra là còn có cách này!
Đôi mắt đen láy của Thẩm Vật như có những vì sao rơi, lấp lánh ánh sáng, “Nhiễm Nhiễm nói vậy, cũng là một biện pháp.”
“Vậy sư huynh đồng ý với giao dịch này không?”
Thẩm Vật gật đầu, “Ta đồng ý.”
Hắn không thể không đồng ý, Ôn Nhiễm thầm nghĩ rằng giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì quá sâu nặng, chuyện gãy kiếm có thể sẽ trở thành một vết nhơ trong kiếp sống tu tiên của hắn, so với điều đó thì huỷ hôn ước với nàng đương nhiên là lời hơn nhiều.
Đoạn kiếm trong tay Thẩm Vật biến mất, hắn lại trở nên buồn rầu, “Nhưng muội lại muốn ta đưa muội ngự kiếm phi hành để rời khỏi cửa hang, hiện tại ta không có kiếm, thật sự là khó để mà làm được.”
“Không sao, huynh có thể dùng kiếm của ta.” Ôn Nhiễm biến ra thanh kiếm Lạc Hà của mình, tuy rằng Lạc Hà kiếm kém hơn Cầu Hà kiếm, nhưng vẫn là một thanh kiếm tốt hiếm gặp, đó là thanh kiếm mà lão Bạch tốn rất nhiều công sức để làm ra cho nàng, là bảo kiếm thích hợp nhất dành cho nàng.
Thẩm Vật cười nói: “Vậy cũng được.”
Hắn nhận lấy Lạc Hà từ tay nàng, đột nhiên, một tiếng “rắc rắc” vang lên.
Ôn Nhiễm dừng một chút, “Sư huynh, huynh có nghe thấy tiếng gì đó rất lạ không?”
Khuôn mặt Thẩm Vật mờ mịt, “Không có.”
Tiếng “răng rắc” tiếp tục vang lên.
Thẩm Vật cúi đầu nhìn, lúc này hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, rồi tốt bụng nhắc nhở Ôn Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, kiếm của muội gãy rồi.”
Hắn vừa dứt lời, vết nứt trên thân kiếm đã lan rộng, hoàn toàn bị gãy làm hai.
Khóe miệng Ôn Nhiễm run rẩy, “Kiếm của ta… Bị làm sao vậy?”
“Gãy.”
“Cái gì… Gãy?”
“Kiếm của muội.”
Ôn Nhiễm không muốn tiếp thu sự thật này, còn Thẩm Vật thì lại nhiệt tình giúp nàng nhận ra hiện thực ấy.
“Kiếm của ta!” Ôn Nhiễm ôm Lạc Hà đã bị gãy làm đôi của mình, khóc không ra nước mắt, thanh kiếm đã theo nàng từ năm sáu tuổi, hết xuống nước bắt cá, lại lên cây trộm trứng chim, thế mà lại bị gãy như vậy sao! Nàng trừng mắt nhìn người thiếu niên có vẻ mặt vô tội kia, “Thẩm Vật!”
” Nhiễm Nhiễm, ta có thể hiểu được tâm trạng của muội, nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, Lạc Hà đi theo chăm sóc Cầu Hà, bọn nó không sinh cùng ngày cùng giờ, nhưng chết chung mồ chung huyệt, bọn nó sẽ hạnh phúc.”
Nhưng nàng của hiện tại không hạnh phúc!
Thẩm Vật nhớ ra cái gì đó, “Nói tiếp thì, người tu kiếm chúng ta có câu kiếm chính là một nửa khác trong cuộc đời của chúng ta, hơn nữa còn có một quy tắc là, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất…”
“Sư huynh, vừa rồi huynh bảo phát hiện đường ở bên kia đúng không? Được, chúng ta đừng làm trễ thời gian nữa, bây giờ xuất phát luôn đi, sớm tìm đường ra ngoài một chút, nói không chừng chúng ta còn kịp giờ ăn cơm chiều đấy.”
Nhiễm Nhiễm đúng là nghĩ rất thoáng.
Thẩm Vật nhìn nàng bằng ánh mắt kính nể.