Teambuilding được tổ chức hằng năm vì xúc tiến quan hệ giữa lãnh đạo cùng cấp dưới. Năm nào, Lục Hoặc Ung đều chọn y, nhưng lần này lại khác. Y tìm được nguyên nhân gây ra ảo giác có thể là do ở bên cạnh Lục Hoặc Ung, do Lục Hoặc Ung dẫn tới.
Y không thể phớt lờ Lục Hoặc Ung, dù sao y yêu Lục Hoặc Ung nên sẽ khao khát thân thể hắn.
Yêu nhiều đến mức trở thành bệnh, hơn nữa là bệnh cũng không nhẹ, ảo giác đều là xxoo.
Vốn dĩ y muốn tách ra ngủ riêng với Lục Hoặc Ung để loại bỏ một ít nhân tố quấy nhiễu, kết quả lại khiến mình tiền mất tật mang.
Nửa tiếng sau, mấy bộ phận quan trọng tập trung trong phòng họp.
“Căn cứ vào chiến lược phát triển của tập đoàn, vì mục đích thấu hiểu giao lưu, bố trí nhiệm vụ, thống nhất hành động, cuộc họp quan trọng về chiến lược diễn ra vào 9 giờ sáng mai. Những tinh anh quan trọng trong tập đoàn được mời đã check in khách sạn, có thư ký đi cùng.”
“Tôi nhấn mạnh thêm một lần. Hội nghị lần này không được cho phép bất cứ ai xin nghỉ.”
Thanh niên đứng trước màn hình chiếu có dáng người như ngọc, tư thái thong dong, khuôn mặt lãnh đạm, ngữ điệu bình tĩnh, mang theo cảm giác ép bức tự nhiên.
Cố Tri Húc nói xong, nhìn đám nhân viên ngồi xung quanh: “Đặc biệt là hội nghị này không cho phép nhân viên vắng mặt với lý do không chính đáng, trưởng phòng các bộ phận và người phụ trách mấu chốt của hạng mục.”
Đặt bao tay trắng trên bàn hội nghị, bấm nhẹ một cái, tiếng vang rất nhẹ, vô hình trung lại tăng thêm một tầng áp lực nặng nề.
Có rất nhiều trưởng phòng ngồi bên dưới là nhân viên thâm niên trong tập đoàn, cũng không dám chọc cậu thư ký hội đồng quản trị trẻ tuổi này.
Đây chính là học trò của người quen cũ. Tuy còn trẻ, nhưng lại là nhân tài toàn năng. Năm đó, giám đốc Lục dùng mức lương khủng mới mời được y tới làm việc. Cuối cùng, Cố Tri Húc từ bỏ học vị ở trường Yale để tới đây làm việc.
Bởi vậy, năng lực của y khiến bọn họ rõ như ban ngày, cái khí chất dịu dàng rất giỏi tương tác rất giỏi giấu giếm lực sát thương. Đừng nói bọn họ sợ, ngay cả giám đốc Lục của họ cũng không dám chọc y.
“Được.”
Cố Tri Húc nghe tiếng nhìn về phía Lục Hoặc Ung đang ngồi ở vị trí trung tâm.
Lục Hoặc Ung dựa lưng lên ghế. Sau khi trả lời, hắn ngước mắt lên, nhìm chằm chằm Cố Tri Húc: “Thư ký Cố đừng lo lắng chuyện này.”
“Ừm.” Cố Tri Húc nói xong liền quay về vị trí của mình, vòng qua sau lưng Lục Hoặc Ung, ngồi xuống cạnh hắn.
Lục Hoặc Ung không biến sắc. Khi ngửi được mùi nước hoa tương tự như trên người mình xẹt qua chóp mũi, đuôi lông mày mới hơi giãn ra: “Mấy bộ phận khác về trước đi, thư ký và bộ phận kế hoạch ở lại.”
Mọi người đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài không dám nán lại. Hoa Tiểu Lưu nhanh chóng đứng dậy đi đóng cửa. Dù sao anh ta vẫn nhớ kỹ chuyện Cố Tri Húc muốn giúp mình, đêm nay có phải tăng ca hay không thì phải xem hôm nay thế nào.
“Giám đốc Lục, vừa rồi Tiểu Lưu ở bộ phận kế hoạch trình phương án hoạt động teambuilding cho ngài xem rồi sao?”