Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Chồng Cũ

Chương 7: Tâm trạng không vui

Tập đoàn hàng đầu Lục thị.

“Chắc chắn là tâm trạng của giám đốc Lục không tốt, mặt đen xì thấy ghê quá đi.”

“Tôi vừa đi trình bản kế hoạch bị giám đốc Lục phê bình đến nỗi máu chó phun đầy đầu. Ôi chao, gió lốc bão tố lại đến rồi, đợi cuộc họp kết thúc bảo đảm sẽ phê bình tôi thêm một trận nữa đây.”

“Đợi lát nữa thư ký Cô quay lại, anh nhờ cậu ấy nhìn thử đi.”

“Hu hu, vì sao thư ký Cố không đi họp với giám đốc Lục chứ? Thư ký Cố không có ở đây, tôi thật sự cảm thấy giám đốc Lục thật sự rất đáng sợ đó, y như Diêm Vương sống vậy.”

“Từ sau khi thư ký Cố không còn đi họp chung với giám đốc Lục, chẳng còn phương án nào có thể tồn tại trước mặt giám đốc Lục nữa.”

“Chủ yếu là do tâm trạng hôm nay của giám đốc Lục rất không tốt, vừa nhìn là biết.”

“Cũng không biết là ai đã chọc giám đốc Lục giận nữa.”

Hai nhân viên trong tổ kế hoạch đang từ từ rời khỏi phòng họp, cả hai đang cầm máy tính đi đến cửa thang máy, vừa đúng lúc thấy cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cao gầy mặc âu phục xanh ngọc, mang mắt kính gọng vàng từ trong thang máy bước ra.

Bộ âu phục xanh ngọc kén người mặc càng làm tôn nên nét thư sinh đẹp đẽ của gương mặt này, khí chất ngạo mạn xen lẫn cao quý lạnh lùng.

Người có thể khoa trương như vậy ở tập đoàn không phải thư ký Cố thì còn có thể là ai cơ chứ.

Đây chính là thư ký đắc lực của giám đốc Lục, đồng thời cũng kiêm chức thư ký của hội đồng quản trị.

Ánh mắt đầu tiên của cô gái trẻ mới vừa bị giám đốc Lục phê bình bản kế hoạch nhìn thấy Cố Tri Húc suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng: “Thư ký Cố! Sao bây giờ anh mới đến!”

Cố Tri Húc đỡ gọng kính, ánh mắt dừng lại trên hai người trước mặt: “Tôi có việc, làm sao vậy?”

Sau khi chia tay không mấy vui vẻ với Lục Hoặc Ung hồi sáng, y thật sự rời nhà từ rất sớm.

Chỉ là y không ngờ tác dụng của thuốc lần này lại mạnh như vậy, đến bây giờ đầu vẫn hơi lâng lâng. Lúc lái xe, y suýt nhầm phanh thành chân ga.

Hơn nữa, nằm mộng cả đêm, thân thể y thật sự rất khó chịu.

“Giám đốc Lục nói hoạt động teambuilding lần này của tập đoàn sẽ do các phòng ban cùng nhau phụ trách. Lãnh đạo quyết định để phòng kế hoạch và phòng thư ký cùng nhau làm, đã thống nhất là đi nước T, nhưng mà giám đốc Lục không hài lòng với nội dung trong bản kế hoạch nên cả sáu phương án này đều bị từ chối.” Hoa Tiểu Lưu ôm sáu bản kế hoạch của mình mà khóc không ra nước mắt.

“Sáu bản đều không hài lòng ư?” Cố Tri Húc đè nén sự choáng váng không khoẻ xuống, duỗi tay ra với Tiểu Lưu.

Hoa Tiểu Lưu nhìn thấy y duỗi tay ra, bàn tay đeo găng giống hệt cọng rơm cứu mạng nên anh ta lập tức đặt bản kế hoạch lên.

Cố Tri Húc nhận lấy mấy bản kế hoạch, nhanh chóng lật xem nội dung trong sáu bản kế hoạch này, y phát hiện sáu bản đều rất không tồi.

Điều quan trọng nhất của teambuilding chủ yếu là không khí năng động và thoải mái. Đi teambuilding trong thời gian làm việc là vì không muốn để nhân viên cảm thấy quá áp lực, còn vì sao từ chối nhiều bản kế hoạch như vậy, ngoại trừ tâm trạng không tốt, chắc là không còn nhân tố khác. Rốt cuộc, người đàn ông này không phải cố ý làm cấp dưới khó xử và hay xoi mói cấp trên.

Có lẽ là bị mình chọc giận rồi.

“Một lát sau, chúng ta sẽ trình lại xem.” Cố Tri Húc nhìn về phía Hoa Tiểu Lưu, đưa lại bản kế hoạch cho anh ta, mỉm cười nói: “Chắc là vấn đề không lớn lắm.”

Hoa Tiểu Lưu trừng to mắt, hơi vui vẻ: “Thật vậy sao?”

Cố Tri Húc cười, mặt không đổi điều chỉnh găng tay xong thả tay xuống, sau đó bổ sung thêm một câu: “Nếu trong bản kế hoạch nhận phòng khách sạn có thêm một câu chọn bạn cùng phòng tùy ý, tôi nghĩ xác suất giám đốc Lục cho pass sẽ lớn hơn một chút.”

Nói xong câu đó, anh ta đột nhiên im bặt.

Nháy mắt thấy hối hận ghê.

Sao tự nhiên tự đi đào hố chôn mình vậy cà.