Y lại đang nằm mơ?
[Nếu mình ăn nhiều thì nơi đây có tiết sữa không nhỉ?]
[Hình như chỗ này nhiều thịt hơn rồi.]
[Ừ hứ, là của mình, do mình nuôi lớn.]
[Bà xã thật là thơm tho ngon miệng.]
Lục Hoặc Ung Chính dần hôn lên trên, hắn nghe thấy đỉnh đầu mình có tiếng rầm rì yếu ớt như tiếng mèo còn, hắn chống hai tay nhổm người dậy, ngước mắt nhìn, phát hiện hai mắt Cố Tri Húc vẫn nhắm nghiền, nhìn không giống như chuẩn bị tỉnh dậy, chắc là y đang nằm mơ.
Bà xã hoặc là không ngủ, hoặc là ngủ rồi thì có vầy vò cỡ nào cũng sẽ không tỉnh dậy.
Động tác của hắn khựng lại, thấm chí còn dịu dàng dò hỏi người yêu bé bỏng vẫn còn chìm trong giấc ngủ say: “Cục cưng, em tỉnh rồi à?”
[Có khi nào bà xã nghi ngờ mỗi ngày mình chờ em ấy ngủ say rồi nhào nặn em ấy thỏa thích không nhỉ?]
[Đẹp chết mất thôi.]
[Muốn nuốt trọn em ấy vào bụng.]
Nếu lúc này Cố Tri Húc tỉnh, sẽ nhìn thấy thứ mà chưa bao giờ y thấy trước đó.
To ngang cánh tay.
Ánh đèn ngủ mờ tối chiều xuống, chiếc bóng của thân ảnh cao lớn ngồi bên mép giường bảo phủ lấy người thanh niên đang ngủ say.
Bàn tay to kia xốc góc chăn lên, nắm lấy mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh trước, rồi men lên, nắm lấy bắp chân, phần lưng cường tráng cong xuống, vắt chiếc chân mảnh khảnh trắng nõn nọ lên trên vai.
Chống cánh tay chống ở mép giường hiện mấy gân xanh như ẩn như hiện.
Đến tận khi trán hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhưng vì sợ đánh thức người yêu đang ngủ say, cho dù đã dùng đủ nhiều dầu bôi trơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể thành công.
Vì không nỡ làm cục vàng cục bạc mình âu yếm bị thương, hắn chỉ đành khắc chế nhẫn nhịn, để giảm bớt. hắn say mê nghiêng mặt hôn lấy mắt cá chân của người yêu.
“Cục cưng à.”
Một tiếng kêu khàn khàn trầm thấp vang lên giữa đêm khuya.
“Anh không vào được.”
Cố Tri Húc cảm thấy cảm giác giấc mơ này còn kịch liệt hơn cảm giác mông lung trước kia nhiều.
…
Hôm sau.
Đồng hồ báo thức vang lên vào đúng sáu giờ rưỡi.
Cố Tri Húc nhấc mí mắt nặng nề, cảm thấy cả người vô cùng đau đớn.
Y thong thả mà xoay người ngồi dậy, đầu y vẫn nhớ giấc mộng mông lung cùng với từng câu nói mà y mơ thấy vào tối qua, người chồng trong mộng hình như hơi mạnh bạo, chẳng hề để tâm đến cảm nhận của y, khác hoàn toàn với người chồng dịu dàng săn sóc ngoài đời thực của y.
Chẳng lẽ giấc mơ này phản chiếu nỗi khát vọng Lục Hoặc Ung trong tiềm thức của y?
Hay là vì y không thích một Lục Hoặc Ung dịu dàng?
Y vươn tay cào cào tóc, cúi đầu, đừng nghĩ nữa nào, mấy thứ đen tối nhồi đầy đầu rồi.
Cộc cộc—
“Bà xã.”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Hoặc Ung.
Cố Tri Húc nghe ra sự thay đổi trong thanh tuyến của chồng mình, biết hẳn hắn mới tập thể dục xong. Y ngước mắt nhìn ra, bảo: “Em tỉnh rồi, anh vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Hoặc Ung mặc đồ thể thao đen xuất hiện trong tầm mắt.
Người đàn ông này vừa mới vận động xong, hô hấp hơi nặng nề, quần áo bị mồ hôi tẩm ướt, dán chặt vào ngực bụng, phác họa ra đường cong cơ bắp khỏe khoắn sung sức, chỉ đứng đó thôi mà hormone tiết ra qua mồ hôi đã ập vào mặt, tràn ngập mị lực của một người đàn ông trưởng thành
Y ngoắc ngoắc tay, gọi hắn: “Qua đây.”
Hay lắm, lại không dằn lòng được.
Có ông xã dáng người ngon như này, mặt còn đẹp trai đến thế, ai mà nhịn cho nổi chứ.
Thanh nhiên xinh đẹp mới vừa tỉnh ngủ dựa nhẹ vào đầu giường, mang theo chút lười biếng, chỉ với máy cái ngoắc tay đơn giản, ngón tay trắng nõn thon dài, nhưng lại hàm chứa sức lực để cào chết người ta.
Lục Hoặc Ung gần như chẳng tự hỏi chút nào, đi đến trước mặt y.
Tối hôm qua bà xã nói muốn chia phòng ngủ với hắn, biết đâu giờ hắn biểu hiện tốt, bà xã lại cho hắn ngủ chung thì sao, hắn muốn ôm bà xã ngủ.
Bàn tay trắng nõn như ngọc phủ lên trên thứ trang ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang chăm sóc một vật báu nào đó.
Kích cỡ phân lượng của thứ đồ này rất đàng trầm trồ, nhưng trước mặt y, nó ngoan vô cùng, không nhúc nhích một chút nào cả.
Hàu kết Lục Hoặc Ung lăn lộn, nhìn Cố Tri Húc chằm chằm, giọng nói tràn ngập sự kiềm chế: “Cục cưng, mới sáng ngày ra, làm vậy không tốt lắm đâu.”
[Đứng dậy! Đứng dậy nào!]
Cố Tri Húc: “...?”
Xem ra tình trạng ảo thanh của y đã tương đối nghiêm trọng rồi, bây giờ đầu óc y toàn mấy thứ rác rưởi đen thui giữa y và Lục Hoặc Ung.
Đến nổi nó thử gọi thằng em của Lục Hoặc Ung dậy rồi.
Y đã muốn điên rồi.
Lục Hoặc Ung bị sờ soạng đến khô nóng, nắm lấy tay bà xã , ra vẻ bình tĩnh, nói: “Được rồi bé ngoan, không nghịch ngợm nữa, tí còn phải mở họp.”
[Anh muốn làm em.]
Cố Tri Húc lại nghe được.
Muốn?
Nếu muốn thì ngóc đầu dậy đi.
Có giỏi thì cứng lên xem nào.
Y không những không buông tay, còn vỗ vỗ nó mấy cái, ngửa đầu nhìn Lục Hoặc Ung, nói thẳng: “Em có nghịch ngợm gì đâu, là do ông xã bất lực đấy chứ.”
“…”