Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Chồng Cũ

Chương 1: Tình thần phân liệt

Phòng khám tinh thần Scott

“Bác sĩ, rốt cuộc thì tôi bị làm sao vậy?”

“Thật ra một lớp trẻ bây giờ sẽ bị loại tình trạng này, tiết tấu của xã hội hiện đại rất nhanh, áp lực công việc lớn, khi không thể nào cân bằng được thì biểu hiện bệnh này sẽ xảy ra.”

Cố Tri Húc nhìn bác sĩ chằm chằm, nhíu mày: “Vậy tôi…?”

“Theo kết quả báo cáo, có lẽ cậu đã bị chứng tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.”

Cố Tri Húc: “…”

Giờ phút này, không gian bị sự trầm mặc bủa vây.

Y bị tinh thần phân liệt?

Y? Tinh thần phân liệt?

Thư kí trưởng của vị chủ tịch cầm quyền một tập đoàn có danh tiếng trên thế giới mắc chứng tinh thần phân liệt?

Bác sĩ buông báo cáo xuống, nói: “Thuốc lần trước tôi kê cho cậu, sau khi uống thì ảo giác và ảo thanh có được khắc phục phần nào không?”

*ảo thanh: nghe được tiếng nói không có thật vang lên bên tai như có ai nói chuyện vs mình, không phải là vang lên trong đầu đâu nha, mà giống y như một người đang nói thật ấy

Cố Tri Húc nhíu mày: “Không hề giảm chút nào, mỗi ngày tôi vẫn nghe thấy tiếng chồng mình nói chuyện, rõ ràng anh ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng một giọng nói khác cũng của anh ấy vang lên bên tai tôi cùng một lúc, nhưng hai giọng nói nói những nội dung khác hoàn toàn nhau, buổi tối ngủ tôi luôn cảm thấy có con gì đó bò trên người mình.”

Ví dụ như khi hai người hôn môi, kiểu gì y cũng sẽ nghe được một giọng nói nhão nhão dính dính.

— Cục cưng, anh muốn cọ cọ.

— Cục cưng, anh có thể liếʍ em phát không?

Cách giọng này nói chuyện khác hoàn toàn ngữ khí mà Lục Hoặc Ung thường dùng.

Còn có cảm giác của thân thể, buổi tối, khi y ngủ, kiểu gì cũng sẽ nhận thấy có gì đó đang liếʍ tới liếʍ lui trên người mình, như có như không, nhưng lại khắc sâu vào ký ức. Đôi khi, sáng sớm tỉnh dậy y còn thấy eo đau lưng mỏi.

Y cho rằng mình nghe lầm, mình cảm nhận sai. Nhưng nó cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, khiến y nhận ra cơ thể mình không được thích hợp, ngay cả lúc ngủ cũng nghe thấy nhận thấy, cho nên mới đến khám bác sĩ tâm lý.

Nhưng từ khi chạy chữa đến giờ mới chỉ vẻn vẹn một tháng, y đã bị chẩn đoán chính xác rằng mình đang mắc chứng tinh thần phân liệt.

“Cảm giác này giống sâu nhỏ bò trên người à?”

Cố Tri Húc nghĩ nghĩ, đáp: “Không giống như sâu, là kiểu ấm nóng, dính nhớp, giống đầu lưỡi hơn.”

Bác sĩ suy tư giây lát, lại hỏi: “Vậy khoảng thời gian nào thì ảo giác suất hiện với tần suất nhiều nhất? Cậu nghe được giọng nói của tất cả mọi người à? Hay chỉ nghe được của một người nào đó nhất định thôi?”

“Không phải tất cả mọi người.” Cố Tri Húc đan tay vào nhau, cách một lớp bao tay, y tự xoa xoa tay mình, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Thời gian ảo giác xuất hiện nhiều nhất khi về đến nhà sau giờ tan làm, hơn nữa chỉ nghe được giọng nói của chồng tôi mà thôi.”

“Chỉ nghe được giọng nói của chồng cậu thôi?” Bác sĩ lại cúi đầu đọc báo cáo chẩn bệnh trong tay.

“Đúng thế.”

“Quan hệ giữa cậu và chồng ra sao?”

“Khá tốt, anh ấy rất thương tôi.” Cố Tri Húc muốn nói lại thôi.

… Mọi mặt đều hoàn mỹ, nhưng mà tên đàn ông này, hình như bị bất lực thì phải.

Bác sĩ suy tư một lát, tiếp tục nói: “Ảo thanh là loại hình ảo giác thường thấy nhất khi mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng gặp ảo thanh chưa chắc đã bị tâm thần phân liệt, cũng có thể mắc phải do lo âu và mất ngủ.”

“Giờ mới chỉ là phán đoán bước đầu, cụ thể còn phải xem cậu có các tình huống bệnh khác hay không, cậu cứ uống thuốc thêm một tháng thử xem, bỏ thuốc lá, rượu bia cùng với cấm dục, lần sau tái khám nếu có tình huống nghiêm trọng hơn, chúng ta có thể thử trị liệu bằng cách tiêm tĩnh mạch. Cậu phải tiếp tục lưu ý xem khi nào khi nào mình hay gặp tình trạng ảo thanh, nếu sợ quên, tôi đề nghị cậu note chúng lại, bao gồm cả nội dung cậu nghe được cùng với những cảm giác thân thể mà cậu nhận thấy, những việc này có thể hỗ trợ cho đợt trị liệu tiếp theo.”

“Được.”

Bác sĩ nhìn về phía đôi bao tay màu trắng y đang mang: “Ví dụ như cậu đi, cậu có thói ở sạch, trừ bỏ chồng cậu, khi cậu tiếp xúc da thịt với bất kỳ ai khác đều thấy phản cảm, cần đeo bao tay mới có thể giảm bớt chướng ngại tâm lý, chất lượng giấc ngủ hàng đêm, cùng quan hệ giữa cậu và chồng, những nhân tố này đều sẽ ảnh hưởng đến phán đoán về ảo giác mà cậu gặp phải.”

“Vậy bác sĩ, sau này tôi phải làm sao mới tốt đây?”

“Tôi đề nghị cậu tách khỏi nhân tố khiến cậu bị quấy nhiễu.”

“Ý bác sĩ là tôi cần tách khỏi chồng tôi ư?”

“Nếu có thể, cậu cứ thử xem sao, xem nguyên nhân có phải chồng cậu hay không, cũng tiện cho việc cấm dục. Hiện tại cậu chỉ gặp ảo giác rằng mình luôn nghe thấy giọng nói của chồng, tôi cảm thấy việc này có thể là do mối quan hệ giữa cậu và chồng làm tinh thần cậu căng thẳng cao độ, nên tôi mới kiến nghị cậu thử xem sao.”

Bác sĩ nói đến đây, lại hỏi thêm một câu: “Tình trạng bệnh này chỉ xuất hiện trong tầm một tháng nay, là vì cậu và chồng cậu phát sinh quan điểm nào đó không hợp nhau ư?”

Cố Tri Húc trầm mặc giây lát, nghiêm túc nhìn về phía bác sĩ, hỏi: “Sinh hoạt giường chiếu có tính không?”