10
Ai đồng ý với anh là có thể tự tiện đặt cho cậu cái nick name tầm thường như vậy ? không đặc biệt cao quý, không một chút khí phách và càng không có một tí ngọt ngào nào a !!!!
Vương Tầm ngồi một chỗ , mặt nghiên hẳn sang một bên cố ý không nhìn anh, bộ dáng tức giận của cậu thật giống một hamster vô cùng đáng yêu.
Người phục vụ ở bên ngoài dù nghe được động tĩnh bên trong nhưng lại không dám tiến vào quấy rầy, Tạ Xuyên không biết nên làm cái gì.
Vì thế anh đứng lên cúi người cầm lấy chén đũa trước mặt Vương Tầm, tinh tế mà dùng nước sôi tráng sạch,rồi để ráo nước, xong lại đưa tới trước mặt cậu.
“Bụng rỗng tức giận không tốt lắm, hay cậu ăn một chút đồ ăn đi rồi lại tiếp tục tức giận?” Tạ Xuyên đem thực đơn mở ra đưa đến trước mặt cậu.
Vương Tầm di chuyển sự chú ý liền dời tầm mắt nhìn xuống, buông tay áo, sửa sang lại một chút, giọng lạnh như sương nói, “Anh liền dỗ tôi, tôi sẽ không tức giận...”’
Tạ Xuyên:...A, điều này anh thật sự chưa từng nghĩ tới.
“Về sau...về sau vào thời điểm tôi tức giận anh không thể không để ý đến tôi, đừng để tôi một mình giận dỗi, anh phải dỗ dành tôi biết không? Không thể không kiên nhẫn, không được hung dữ với tôi, càng không được nói tôi khó dỗ, dù có khó dỗ đến đâu anh nhất định phải dỗ giành tôi....” Vương Tầm đếm số trên đầu ngón tay, gương mắt ngắm nhìn phản ứng của Tạ Xuyên,liền thấy anh nghiêm túc mà lắng nghe, “...Tôi thật ra cũng rất dễ dỗ...”
“ Được.” Tạ Xuyên gật gất đầu. “Tôi đã biết.”
“ Anh ngồi gần đây một chút...anh ngồi xa quá tôi cùng anh nói chuyệncos chút mệt."Vương Tầm tìm một cái cớ, cậu quay mặt sang chỗ khác thè lưỡi .
Để anh chuyển cái ghế đến vị trí bên này để nói chuyện Dù cho cái cớ có vụng về, nhưng vẫn lừa được Tạ Xuyên, thật là tài tình. Có lẽ... không cần phải tiếp tục cởi nữa? Dù sao thì anh cũng cực kì đáng yêu.
11
Công việc gọi món hoàn toàn đều do một mình Vương Tầm làm, nhưng điều làm cho Tạ Xuyên có chút tò mò chính là những món mà Vương Tầm gọi đều cực kì phù hợp với khẩu vị của anh.
Vương Tầm dùng muỗng nhỏ uống từng ngụm từm ngụm nước canh bồ câu, một mặt ngước nhìn Tạ Xuyên còn mặc trên người áo vest ngoài, giả vờ như vô tình nói: “Anh không nóng sao?”Nói xong lại tự mình cởi thêm một nút áo sơ mi, đem đôi mắt sáng ngời nhìn anh.
“Hả?”Tạ Xuyên cúi đầu, rồi lại lắc lắc đầu, “Không nóng a.”
“Anh không nóng! Nhưng tôi nhìn đều thấy nóng!” Vương Tầm tức giận, người này như thế nào lại không diễn theo kịch bản a!
Tạ Xuyên nhíu nhíu mày, cởi bỏ một cái nút thắt, bên trong còn có một cái áo gi-lê.
Anh giỏi! Anh còn ăn mặc tây trang tam kiện bộ, Vương Tầm oán hận mà cắn cái muỗng.
(chú thích một chút: "Tây trang tam kiện bộ" là thuật ngữ để chỉ một bộ vest bao gồm ba món: áo vest ngoài, áo gi-lê (gile), và quần tây. Đây là một bộ vest đầy đủ, thường được sử dụng trong các sự kiện trang trọng hoặc trong môi trường công sở chuyên nghiệp.)
Tạ Xuyên mím môi, tiếp tục cởi.Cởi đến chỉ còn một cái áo sơ mi mỏng manh,Vương Tầm có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng cơ bắp hoàn mỹ ẩn sau trong lớp áo sơ mi nhìn không sót cái gì.
“Không nóng.”đôi tay của Tạ Xuyên mở ra.Hẳn là không cần phải tiếp tục cở nhỉ....?
______________
( Giải thích một chút lí do ra chap lâu, bộ này thật sự khó đọc quá đi (。>﹏