Hệ thống thấy ký chủ đang an ủi mình thì liền không còn thấy buồn nữa, nghe thấy câu hỏi của Diệp Thần liền vui vẻ hớn hở trả lời: “Đây là thế giới tu tiên, cụ thể là trong một cuốn tiểu thuyết sảng văn nam chủ tên “Nhân vật phản diện đại sư huynh tất cả các sư muội đều là bệnh hoạn” và nhân vật chính của thế giới này tên là Lâm Tiêu - đại sư huynh của Thanh Lam Tông, có thân phận là người xuyên không trở thành kẻ phản diện nhưng sau lại chuyển mình thành nhân vật chính đè bẹp nhân vật chính thực sự. Và nhân vật bị Lâm Tiêu thay thế làm nhân vật chính tên Diệp Thần – thái tử của Bắc Xuyên Vương Đại hoàng triều, là một vương triều gần trên bờ vực sụp đổ. Chủ nhân, thân phận này là ta đã kiếm về cho ngài đó nha, may mắn là hắn với ngài khuôn mặt giống nhau nên mới có thể đánh lừa được mấy bọn lính đưa ngài về cung trị thương.”
Diệp Thần sau khi nghe hệ thống lải nhải một hồi thì tai cũng sắp kết kén mất rồi, nhưng từ những thông tin mà hệ thống đưa ra thì cúng đã nắm được những manh mối quan trọng, một đây là thế giớ tiểu thuyết còn là tu tiên, hai là thân phận của hắn hiện giờ là thái tử của một vương triều suy tàn, ba là may mắn đây vẫn là cơ thể của hắn.
Nhưng có một điều vẫn hắn băn khoăn: “Hệ thống, nếu đây là cơ thể của ta vậy thì Diệp Thần thực sự ở đâu rồi? Và còn nữa những ký ức của hắn sao lại có trong đầu của ta.”
Hệ thống: “Chủ nhân, Diệp Thần thật sự đã bị ám hại rồi ạ. Lúc ta đang sốt sắng tìm cho ngài một thân phận khi tới thế giới này, bởi ngài bị thương khá nặng cộng thêm lúc đó ta quá yếu căn bản không giúp ngài hồi phục được. Đúng lúc ta không bết làm sao thì ta thấy có 10 tên mặc đồ đen đang ám sát một thanh niên, lúc ta thấy hắn có khuôn mặt y hệt ngài luôn nên đánh chủ ý. Với lúc đó tình hình của thanh niên cũng nguy kịch đã bị bắn một mũi xuyên tim căn bản không qua khỏi được nên khi bọn áo đen kia đi thì ta liền cởi đồ của y cho ngài mặc đến khi bọn lính xuất hiện đưa ngài về cung. Còn những ký ức có trong đầu ngài là ta đã cố lấy ký ức của thanh niên kia để cấy vào não ngài phòng trường hợp bị bại lộ. Chủ nhân, ngài thấy tôi giỏi không?”
Diệp Thần nghe xong hệ thống phun một tràng dài sự việc thì cũng hiểu ra vấn đề, nếu không nhờ nó có lẽ mình đã chết rồi
Diệp Thần: “Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch.”
Hệ thống: “Tiểu Bạch là tên của tôi sao?!”
Diệp Thần: “Phải, tại ta cứ thấy cứ gọi ngươi là hệ thống cũng không hay lắm nên ta gọi ngươi là Tiểu Bạch. Nếu ngươi không thích thì cũng không cần miễn cưỡng đâu.”
Hệ thống nghe thấy vội nói: “Không…không. Chủ nhân ta thích cái tên này.”
Diệp Thần thấy cục lông trắng Tiểu Bạch hồng lên trông thấy nhìn rất buồn cười, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ tình huống của mình.
“Nhân vật phản diện đại sư huynh tất cả các sư muội đều là bệnh hoạn”, cái tên này rất quen cảm giác hắn từng xem qua, a đúng rồi hồi còn học đại học thì hắn khá thích đọc truyện và truyện này cũng là một trong những truyện hắn thích đọc, không ngờ có ngày mình lại xuyên vào đây, đúng là trớ trêu. Tuy nhiên bù lại hắn có thể gặp được nhân vật mình thích chính là Lâm Tiêu, thật mong chờ. Mặc dù đã khá lâu rồ không đọc nhưng hắn vẫn nhớ một vài chi tiết quan trọng, đây là một lợi thế.