Đấu Phá Mỹ Nhân

Chương 9: Đối Kháng

Đấu kỹ đường, sân huấn luyện.

Sau sự kiện Băng Hoả Đoán Long Đài, Tiêu Niên cảm nhận được tu vi của bản thân tăng lên một cách chóng mặt, bây giờ cô đã là Đấu Sư thất tinh.

"Tiêu Ninh biểu ca đạt đến bát đoạn đấu khí, thật ngưỡng mộ."

"Bát đoạn đấu khí thì làm sao, Huân Nhi biểu muội là cửu đoạn đấu khí rồi."

"Huân Nhi biểu muội cố lên!"

Nghe tiếng thét Tiêu Niên liền bị kéo về thực tại, mặc dù đã là Đấu Sư nhưng Tiêu Niên có cảm giác cơ thể mình được ai đó áp chế sức mạnh mà Tiêu Niên không biết. Tiêu Niên vội lắc đầu xua tan đi suy nghĩ, vốn dĩ Tiêu Niên là một người bình thường mà thôi làm gì có chuyện đó. Việc quan trọng bây giờ là bảo vệ tốt phụ thân và bản thân.

Tiêu Niên nhìn Tiêu Huân Nhi và Tiêu Ninh đứng trên sân đấu. Tiêu Ninh hắn là tôn tử của Đại trưởng lão Tiêu gia, thiên phú thành ổn mười bảy đã là bát đoạn đấu khí rồi.

Trên sân đấu, Tiêu Huân Nhi ưu nhã nhanh nhẹn né hết những đòn tấn công của Tiêu Ninh. Gương mặt tinh xảo vẫn luôn giữ sự bình tĩnh và thanh đạm, có chút nhàm chán đỡ đòn tấn công của Tiêu Ninh. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi đảo mặt quanh đấu kỹ đường, liền dừng lại trên người một thiếu niên. Chỉ thấy phía Đông đấu kỷ đường đang có một thiếu niên dựa đầu vào tủ sách, trên gương mặt thanh tú của Tiêu Huân Nhi xuất hiện một nụ cười nhu hoà. Sự xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi như một đoá hoa phù dung sáng nở tối tàn, làm cho mấy thiếu dưới đấu đài nhìn đều choáng váng, mặt ửng đỏ.

Khỏi nói Tiêu Niên cũng đoán được Tiêu Viêm hắn đang ở đây.

"Huân Nhi biểu muội, cẩn thân" thấy Tiêu Huân Nhi phân tâm, Tiêu Ninh nhẹ nhắc nhở liền dồn đòn tấn công lao về phía Tiêu Huân Nhi.

Cảm nhận được nguy hiểm, Tiêu Huân khẽ cau mày, thân hình nhẹ đạp một bước nhỏ quỷ dị né tránh đòn tấn công của Tiêu Ninh. Đồng thời trên tay Tiêu Huân sáng lên kim quang, kim quang như lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua đấu khí Tiêu Ninh, cuối cùng dừng lại trước ngực hắn. Kim quang biến mất, Tiêu Huân Nhi đã lưu tình một chưởng mang kình lực nhẹ đánh Tiêu Ninh rớt xuống lôi đài.

Nhìn Tiêu Huân Nhi chỉ một chưởng đã đánh bại Tiêu Ninh, mọi người đều yên tĩnh sau đó như ong vỡ tổ khen ngợi.

"Huân Nhi biểu muội quả nhiên là thiên tài số một của Tiêu Gia ta."

Tiêu Ninh bị đánh bại vẫn không cảm thấy nhục nhã mà vẫn đi đến tươi cười chúc mừng.

Nhìn thiếu nữ mỹ lệ trước mặt mình, ánh mắt Tiêu Ninh không khỏi toát ra một phần ái mộ. Tuy rằng ngoài mặt bọn họ gọi nhau là huynh muội nhưng tất cả mọi người đều biết bọn họ hoàn toàn không cùng huyết thống gì với nhau, huống hồ Tiêu Huân Nhi là người ngoài, phần tình cảm này vốn dĩ không cấm kỵ.

Đều này Tiêu Huân Nhi đương nhiên biết chỉ lễ phép hướng Tiêu Ninh nói "Tiêu Ninh biểu ca nhường rồi."

Nói rồi không cho Tiêu Ninh cơ hội lôi kéo, Tiêu Huân Nhi liền đi đến đại đường phía đông, nơi mà Tiêu Viêm đang đứng.

"Tiêu Viêm ca ca." Tiêu Huân Nhi đứng trước mặt Tiêu Viêm, thân hình hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt hàm chưa ý cười.

Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn nhiều ánh mắt ghen tị nói " Huân Nhi biểu muội, huynh biết mị lực của muội không nhỏ, không cần phải đem huynh coi như bia đỡ!"

"Hì hì." Tiêu Huân Nhi cười khẽ một tiếng, nàng ngồi cạnh Tiêu Viêm lười nhác duỗi cái eo, ánh mắt nhìn trên người Tiêu Viêm hồi lâu rồi nói.

"Tiêu Viêm ca ca đã thất đoạn đấu khí rồi sao?"

Tiêu Viêm quay sang nhìn Tiêu Huân Nhi ngạc nhiên, tuy hắn tu vi sụt giảm nhưng hắn là người đạt đến Đấu Giả cho nên hắn biết ở giai đoạn đấu khí mỏng manh này, rất khó để bị người khác phát hiện. Muốn dò xét đấu khí thì hắn phải nhờ đến khảo nghiệm thạch mà hiện tại Tiêu Huân Nhi một ngụm nói ra, điều này làm Tiêu Huân rất kinh ngạc. Cô nàng này rốt cuộc còn có thân phận gì mà hắn chưa biết? Đấu kỹ nàng ta sử dụng là cao cấp đấu kỹ, vả lại còn không phải đấu kỹ của Tiêu Gia.

"Đúng vậy, đã đạt đến thất đoạn."

.

.

Bên này Tiêu Niên từ đầu luôn âm thầm quan sát Tiêu Huân Nhi, khi thấy nàng đánh bại Tiêu Ninh sau đó liền đi đến bên cạnh Tiêu Viêm liền thở dài nhàm chán, chổ này hết trò vui để cô nhìn rồi.

"Vẫn nên về nhà nấu cơm, cho gà cho cá ăn thì vẫn tốt hơn."

"Ây, Tiêu Niên biểu muội, chúng ta đấu một trận đi." Tiêu Ninh thấy Tiêu Niên định rời đi liền tiến đến ôm lấy bả vai cô cười khúc khích nói.

Ở trong Tiêu Gia này quan hệ của bọn họ cũng khá tốt, nhiều lúc bọn họ còn bị hiểu lầm có quan hệ gì đó mờ ám.

"Đã gọi ta là biểu muội thì đừng hành động như vậy, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân à." Tiêu Niên chán ghét hất cánh tay Tiêu Ninh xuống.

Tiêu Ninh biểu môi "Có ai là nữ nhân giống muội không, mặc nữ trang mà trước sau như nhau."

"Cái này..là chưa phát triển có hiểu không?"

Tiêu Niên tức giận đến đỏ cả mắt, Tiêu Niên cô khác nữ nhân chỗ nào, cùng lắm cô có eo, có mông, nhưng không có ngực thôi!!

"Vậy muội có chấp nhận thi đấu không với ta?" Tiêu Ninh không từ bỏ.

"Biểu ca vốn không đánh lại ta." Tiêu Niên nhàn nhạt nói.

"Làm sao muội biết được, lần này t-..ui da.."

Tiêu Ninh nghe Tiêu Niên nói vậy liền không vui, quả thật lúc trước hắn không đánh lại Tiêu Niên, nhưng bây giờ đã khác. Chỉ chưa đợi Tiêu Ninh nói xong, Tiêu Niên liền vật hắn ngã bịch xuống.

"Nằm yên!" Hai ngón tay Tiêu Niên chậm rãi ngừng lại nơi yết hầu của Tiêu Ninh.

"Ực!"

Tiêu Ninh nuốt khan không dám động đậy, rõ ràng hai ngón tay mảnh khảnh thon dài nhưng mang lại cho hắn một áp lực kinh người, giống như chỉ cần hắn động hai ngón tay kia lập tức xuyên qua yết hầu của hắn.

"Tiêu Niên, muội lại mạnh hơn nữa rồi.." Tiêu Ninh cười khổ.

Một màn này chỉ diễn ra trong tích tắc, bọn người trên sân có chíu há hốc mồm không thể tin được, mà Tiêu Huân Nhi ở nơi xa ánh mắt có hơi ngưng lại. Phải nói rất lâu về trước nàng chỉ lấy nữa chiêu đấu kỹ liền có thể đánh bại Tiêu Niên, nhưng lúc này nàng không còn cảm nhận được thực lực của người kia nữa.

"Tiêu Niên, ngươi lại mạnh hơn rồi."

Tiêu Huân Nhi lộ ra nụ cười thích thú, bỏ lại Tiêu Viêm tiến đến chổ Tiêu Niên.

"Được rồi, muội muốn về nấu cơm." Tiêu Niên kéo Tiêu Ninh nhẹ mỉm cười.

Chưa kịp để Tiêu Niên bình yên trở về nấu cơm cho lão thân, Tiêu Huân Nhi đi đến.

"Tiêu Niên biểu tỷ, Huân Nhi cũng muốn thách đấu với tỷ "

Mọi người nghe Tiêu Huân Nhi thách đấu Tiêu Niên liền trở nên hưng phấn. Ở Tiêu Gia người đối chiến Tiêu Huân Nhi lâu nhất chỉ có Tiêu Niên. Lần trước Tiêu Huân Nhi lấy nữa chiêu đấu kỹ đánh bại Tiêu Niên, lần này mọi người rất mong họ lần nữa ứng chiến.

Tiêu Niên từ đầu đến giờ vẫn luôn âm thầm chú ý đến Tiêu Huân Nhi, thấy cô nàng đi đến ứng chiến với mình liền không đáp quay sang Tiêu Ninh nhẹ giọng hỏi.

"Huynh thắng muội ấy lần nào chưa?"

"Hỏi thừa, cả Tiêu Gia đệ tử chưa ai thắng muội ấy bao giờ."

"Vậy lần tới ta cho huynh vinh dự thắng." nói rồi Tiêu Niên liền đi lên lôi đài.

"Ha hả, muội nói vậy có ý gì?" Tiêu Ninh có phần ngờ nghệch không hiểu lời Tiêu Niên.

Tiêu Huân Nhi đứng bên cạnh cũng không hiểu, bất quá nàng vẫn vui vẻ đi lên lôi đài đứng song song với Tiêu Niên.

"Huân Nhi biểu muội ra tay trước đi."

"Vậy Tiêu Niên biểu tỷ phải cẩn thận rồi."

Tiêu Huân điểm nhẹ mũi chân như tiễn rồi cung lao về phía Tiêu Niên, bàn tay Tiêu Huân Nhi hiện lên kim quang nhàn nhạt hướng về lòng ngực Tiêu Niên. Tiêu Niên nhìn Tiêu Huân không nhân nhượng lao đến liền lách người mà tránh né đòn tấn công.

"Hừ!"

Nhìn thấy Tiêu Niên liền tục nghiêng người né đi đòn tấn công của mình, Tiêu Huân hừ lạnh một tiếng, mũi chân khẽ điểm công kích lần nữa chuyển hướng oanh kích về phía Tiêu Niên.

"Linh hoạt đến vậy sao?"

Tiêu Niên lẩm bẩm, Tiêu Huân Nhi quả thật linh hoạt như cánh bướm, chuyển dời động tác thật và vô cùng tinh xảo.

Tiêu Niên dùng Long Bộ lùi người về sao tạo khoảng cách ba tấc, đòn tấn công của Tiêu Huân Nhi đánh vào tàn ảnh, nếu người đó không phải Tiêu Niên thì có lẽ đã sớm trúng đòn rồi. Tiêu Huân Nhi linh hoạt tấn công Tiêu Niên nhưng lần nào cũng đánh vào tàn ảnh, sắc mặt Tiêu Huân khẽ biến, lần nữa truy đuổi Tiêu Niên, động tác lại đánh vào hư không một chút nữa là chạm tới.

Người đánh ta né, đây chính là tình hình trên lôi đài lúc này.

Khi Tiêu Huân Nhi rời đi Tiêu Viêm liền chú ý đến, nhìn một màn truy đuổi này gương mặt Tiêu Viêm hơi ngưng lại. Hắn cho rằng bản thân chỉ cần khôi phục thiên phú, chính mình sẽ là Tiêu Gia đệ nhất thiên tài nhưng bây giờ nhìn hai người Tiêu Niên cùng Tiêu Huân Nhi trên lôi đài mà truy đuổi như vậy, hắn lại có cảm giác có chính mình hiện tại đuổi không tới.

"Không đánh nữa, Tiêu Niên biểu tỷ ngươi khi dễ ta!"

Mấy chục chiêu đã qua Tiêu Huân Nhi ngừng lại thở dốc nhìn Tiêu Niên, mỗi lần nàng công kích chỉ thiếu một chút nữa là trúng Tiêu Niên nhưng lần nào cũng đáng vào tàn ảnh, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Ban đầu nàng chỉ muốn thăm dò thức lực của đối phương không ngờ người kia dựa vào sự linh hoạt của mình né hết đòn tấn công của nàng, cái này rõ ràng nàng không chịu yên bình mà đi tìm khổ cho bản thân!!

"Ta khi dễ m-..."

Không để Tiêu Niên đáp lời, Tiêu Huân Nhi tiếp tục phát động tấn công, lần này còn nhanh hơn lần trước.

Tiêu Niên biểu môi lập tức một bàn tay trực tiếp đem đòn tấn công công của Tiêu Huân Nhi, một tay còn lại ôm eo cô nàng quay một vòng trên lôi đài sau đó không lưu tình đem Tiêu Huân Nhi ném xuống lôi đài.

Một màn làm cả đám dưới sân như ong vỡ tổ, Tiêu Huân Nhi thiên tài Tiêu Gia đã bị đánh bại, phải biết rằng từ khi Tiêu Huân Nhi bước vào Tiêu Gia nàng ta luôn đứng đầu trong đám đệ tử, lần này nàng ta bị đánh bại có lẽ là sự uất ức không phai đối với Tiêu Huân Nhi.

Bên này Tiêu Huân đáp xuống lôi đài có chút mơ hồ nhìn Tiêu Niên, Tiêu Niên vậy mà lại ném nàng xuống? Hơn nữa còn không chút lưu tình mà ném, loại cảm giác này trong suốt ở Tiêu Gia nàng là lần đầu tiên trải nghiệm, sau đó liền bực tức cùng Tiêu Viên rời khỏi đấu kỷ đường.

Tiêu Niên sau khi ném Tiêu Huân Nhi xuống lôi đài đi đến bên cạnh vỗ vai Tiêu Ninh mà nói.

"Lần sau ứng chiến, ta cho huynh cơ hội thắng ta một lần."

A, Tiêu Ninh hắn bây giờ rốt cuộc cũng hiểu lời mà Tiêu Niên nói rồi.

Đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt thì có chút nóng, chắc chắn là đỏ rồi!!