Hiện tại Ariel đều cảm thấy Gin hung dữ cũng là một ưu điểm.
Không thấy cái vòi sen nhỏ giọt nước thấy Gin vừa đến đã ngừng nhỏ giọt đó sao?
Ngay cả ma quỷ cũng đều sợ hắn!
Tinh linh hoa bé nhỏ cảm thấy phòng của Gin an toàn tuyệt đối, bởi vì không có kẻ nào dám to gan lớn mật đột nhập vào phòng Gin khi không có sự cho phép của hắn.
Gin: "..."
Hắn nhìn khuôn mặt dễ thương đang cười một cách lấy lòng với mình, ghét bỏ tặc lưỡi một cái, nhưng cũng không nói gì hết.
Nhưng mà…
“Đừng cách tôi quá gần.”
Gin không muốn thức dậy với mái tóc phủ đầy bột phấn Ariel làm rơi rớt khi đang ngủ.
Ariel kéo dài giọng: "Biết rồi~."
Nhưng cái ổ nhỏ vẫn không chút xê dịch đặt ngay cạnh gối của Gin.
Ariel đặt cái ổ nhỏ của mình xong liền bay về lấy cái chăn của mình tới.
Vỗ bên trái lại vỗ bên phải, rất chi là bận rộn, bận rộn mãi mới hài lòng nằm xuống: "Tắt đèn hộ nhé, cảm ơn."
Gin ở bên cạnh: "..."
Sau một tiếng tách, căn phòng chìm vào bóng tối.
Rèm cửa đóng kín, chỉ có ánh trăng mờ nhạt mới có thể lờ mờ xuyên qua lớp vải chiếu vào trong phòng.
Ariel cũng biết loại rèm này là được chế tạo đặc biệt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bóng dáng bên trong được, nhờ đó loại bỏ khả năng bị bắn tỉa.
Vị trí nhà Gin cũng rất tốt, xung quanh không có vị trí nào thích hợp để bắn tỉa cả.
Tinh linh hoa thích hưởng thụ trước giờ chưa từng thấy ai chọn kiểu nhà như thế này cả.
Thường ngày Ariel chỉ cần nằm xuống chiếc ổ êm ái thoải mái của mình là có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay, có lẽ là vì sợ hãi nên cô cứ luôn cảm thấy nổi hết cả gai ốc.
Gin nhắm mắt lại, hơi cau mày khi lại nghe thấy tiếng xào xạc bên tai.
Một hơi thở nhỏ nhỏ phả vào tai hắn.
Là Ariel.
Gin chỉ cần nghe âm thanh là biết cô đang kéo cái ổ xấu hoắc màu vàng chói đó lại gần hắn.
Ariel kéo chiếc ổ nhỏ của mình đến chỗ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Gin thì mới dừng lại.
Cô lại nằm xuống.
Lắng nghe hơi thở đều đặn nhẹ nhàng bên tai, tinh linh hoa bé nhỏ cảm thấy yên tâm nhắm mắt lại.
Rất tốt.
Bây giờ đã có môn thần ở đây rồi, không cần phải lo lắng nữa.
Khoảng một lúc lâu sau, trong không gian vang lên một tiếng tặc lưỡi khó chịu.
Gin lại nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng sớm xuyên qua khe hở bên trên rèm cửa chiếu vào trong nhà.
Gin để trần nửa thân trên mở toang rèm cửa ra.
Hắn đã hoàn thành xong bài tập thể dục buổi sáng, cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trên làn da trắng nõn có thể thấy được những vết sẹo đáng sợ nằm ngang dọc khắp nơi. Mặc dù những vết thương bị sau đó đã lành lặn hết nhờ sự giúp đỡ của Ariel, nhưng vì để che giấu tai mắt của người khác, Gin đã không chữa trị những vết thương bị trước đó, cứ để mặc chúng lưu lại trên cơ thể mình.
Ariel bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, rầm rì một tiếng liền vùi đầu xuống sâu hơn, cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ xinh của mình, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc đỏ rối bù và đôi tai nhọn nhỏ xinh lộ ra bên dưới lớp tóc.
Đôi tai nhọn của tinh linh giật giật rồi khép lại, như thể đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì vậy.
Gin trực tiếp nắm cổ áo sau gáy nhấc Ariel lên, đặt cô vào nhà vệ sinh siêu nhỏ trong căn nhà nhỏ của cô.
Mắt còn díu lại chưa thể mở được đã bị dí bàn chải đánh răng vào trong tay: "Zzz..."
Cô vô thức đưa bàn chải đánh răng vào miệng cọ mấy cái, cảm thấy hơi đau lợi mới hơi tỉnh táo hơn một chút.
Không đúng.
Còn chưa lấy kem đánh răng.
Cô ngáp một cái thật lớn, sau đó chậm rì rì rửa mặt đánh răng rồi lại chậm rì rì bay đến nhà ăn.
Trên bàn ăn có một chiếc đĩa nhỏ, bên trong có 1/5 miếng trứng tráng mà Gin cắt cho cô, nửa cái xúc xích, nửa miếng bánh mì và nửa ly sữa mà hắn không đổ hết vào cốc được còn thừa lại.
Ngửi được mùi thơm của đồ ăn nóng hổi, Ariel hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cô ngồi lên bàn ăn, cầm một chiếc nĩa dài, bỗng đâm một phát vào xúc xích.
Tinh linh hoa bé nhỏ cắn một miếng xúc xích còn đang bốc hơi nóng, lại nhìn vào chiếc đĩa đầy ắp thức ăn của Gin: “Đĩa của tôi cứ như là đồ thừa mà anh không cần vậy.”
Tốc độ ăn của Gin không hề chậm, nhưng vẫn trông rất thong thả ung dung ăn xong từng món ăn trên đĩa một: “Cô muốn hiểu thành như vậy cũng không sai.”
Hắn tiếp tục câu chuyện chưa nói xong ngày hôm qua: “Kỳ động dục của cô đã qua rồi nhỉ?”
Hôm qua Ariel có nói, thời kỳ động dục của cô là mỗi tháng một lần, mỗi lần kéo dài trong ba ngày, nhưng theo Gin quan sát thì từ tối qua đến sáng nay cũng không thấy Ariel có hành vi khác thường nào cả.
Tinh linh hoa bé nhỏ kiễng chân lên, bám vào thành cốc uống một ngụm sữa bò: “Chắc là chưa.”
Cô cũng cảm thấy kỳ lạ.
"Có lẽ nào tôi chính là kiểu người lãnh tình trong truyền thuyết?" Ariel trầm ngâm.
Gin chế nhạo: "Biểu hiện ngày hôm qua của cô trông không giống là người lãnh tình tý nào đâu."
Ariel cũng không tức giận, cô hầu như hoàn toàn làm lơ giọng điệu của Gin: "Vậy thì tôi không biết đâu, tôi chẳng có tý có kinh nghiệm nào cả."
Lúc chưa trưởng thành sao có thể chú ý đến nhiều thứ như vậy được chứ?
Trước đó cô cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ lưu lạc một mình ở bên ngoài nha.
Tinh linh hít hít mũi, nói: "Tôi chỉ cảm thấy hiện tại anh rất thơm thôi."
Mùi hương rất lạ lùng.
Sau đó cứ luôn muốn chạm vào hắn, cọ sát hắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn một cái.
Ngoài ra thì không có gì khác nữa.
Gin ừ một tiếng: “Vậy giải pháp cho thời kỳ động dục của cô là gì?”
Ngày hôm qua hai người bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Ariel lắc đầu: "Tôi không biết."
Hôm qua cô hoàn toàn là làm theo bản năng.
So với Gin, Ariel lại có vẻ không thèm quan tâm hơn.
Giúp, giúp đỡ thú cưng giải quyết bối rối một chút thì sao chứ.
Cô lại không thể đi làm tuyệt dục được.
Nhà cô là thực sự có ngôi vị hoàng đế phải thừa kế nha.
*
Ăn sáng xong, Ariel một mình chui vào phòng, lén la lén lút không biết đang làm cái gì.
Gin uống một ngụm nước rồi nói: “Hai ngày tới tôi sẽ không về nhà. Trong tủ lạnh có đồ ăn, trên mặt tủ lạnh thì có dính giấy note ghi số điện thoại đặt hàng.”
Ariel bây giờ đã quen thuộc với xã hội loài người hơn lúc mới đến rồi.
Việc nhắn tin đặt hàng cũng đã rất thành thạo.
Đối với Gin mà nói, việc làm ra một thân phận giả, cùng với sim điện thoại và thẻ ngân hàng ẩn danh chỉ là chuyện nhỏ.
Giọng nói rầu rĩ từ trong căn nhà nhỏ truyền ra: "Biết rồi~"
Một phút sau, tiếng đóng cửa vang lên.
Mười phút sau, Gin ngồi ở trong xe đậu dưới lầu cố ý chờ đợi nhìn thấy thiếu nữ lén la lén lút chạy ra ngoài: “…”
Ngốc nghếch.
Chậc, quên đi.
Chọc thủng lời nói dối kiểu gì cô cũng tức giận cho mà xem.