Amuro Tooru cố gắng hết sức che giấu cảm xúc của mình, sau đó đi theo Hayakawa Miles xuống tầng dưới nơi đặt ca nô.
Đây là thứ mà trên con thuyền nào cũng có hết cả… Chỉ là hầu như mọi người đều không được đυ.ng đến mà thôi.
Gin và Vodka đã đợi họ ở trên ca nô rồi. Vừa rồi hai người bọn họ lên boong thuyền là để xác định vị trí của ca nói.
Hayakawa Miles dứt khoát nhảy lên ca nô, theo sau là Amuro Tooru.
Ca nô không lớn, nhưng vừa đủ có thể chứa được bốn người.
Vodka tự nhiên là biết lái ca nô, mấy người nhanh chóng rời khỏi đây trước khi phía trên xảy ra xao động.
*
Khi đi cùng Gin đến căn cứ để nộp tư liệu, Ariel đã đói đến mức bụng kêu vang.
Cô nằm trong túi chán đến chết, thế là biến ra rất nhiều cánh hoa để chơi, bởi vì trong lúc đợi ca nô Gin đã nói với cô rằng điện thoại di động của cô hiện giờ đã nằm trong tay anh chàng người mới kia.
Mặc dù lúc đó cô đang trong giai đoạn động dục, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì Ariel phát hiện ra mình vẫn có chút ấn tượng về chuyện này.
Hiện giờ cô đã không còn tò mò xem anh chàng người mới đó trông như thế nào nữa, cô chỉ muốn Gin đòi lại điện thoại cho cô càng sớm càng tốt thôi.
Làm thế nào mà cô có thể sống mà không có điện thoại di động được chứ?
Đã đói bụng rồi lại còn không có gì để chơi.
Quả thực là đáng thương giống như một đứa trẻ theo cha mẹ đi thăm họ hàng nhưng không được chơi điện thoại di động cũng không được ăn cơm vậy.
May mắn thay, Gin cũng không có quên cô.
Cảm nhận được sự rung động nhẹ trong túi, Gin bình tĩnh đòi lại điện thoại của Ariel.
Đương nhiên là Amuro Tooru không có lý do gì không trả cả, nhưng Hayakawa Miles thì khác.
Mặc dù vừa rồi không tìm thấy dấu vết của một người phụ nữ nào trong phòng Gin cả, nhưng Hayakawa Miles lại nhớ ra chiếc điện thoại di động lẽ ra không nên xuất hiện trên người Gin này.
Bởi vì Hayakawa Miles tận mắt nhìn thấy Gin lấy chiếc điện thoại này từ chỗ Vodka, cho nên mới đầu gã ta đối với việc Vodka mặc dù thoạt nhìn cao to nhưng thực chất lại có một tâm hồn thiếu nữ thích đọc truyện tranh của nữ sinh cảm thấy có hơi vi diệu nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ có vẻ như...
Đây thực sự là điện thoại của Vodka sao?
Mà không phải chiếc điện thoại di động của một người phụ nữ vô danh nào đó đã được Gin che giấu bảo vệ sao?
Người đàn ông tóc nâu cầm lấy điện thoại di động từ tay Amuro Tooru trước Vodka một bước.
"Thật là không nghĩ tới, Vodka cậu lại thích đọc mấy cái thể loại truyện tranh thiếu nữ mập mờ như vậy đấy." Anh chàng thanh niên đẹp trai hơi kéo dài giọng, nghe có vẻ như là trêu đùa, lại giống như đang xác nhận cái gì đó.
Mặc dù Vodka thường bị các thành viên có danh hiệu khác nói rằng anh ta giống như một khúc gỗ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Gin, nhưng một người có thể luôn ở bên cạnh Gin sao lại có thể dễ dàng lộ ra sơ hở chỉ vì một câu nói khách sáo đơn giản như vậy được.
Thanh niên cao to chỉ cười nói: “Hình như không liên quan gì đến anh đi.”
Amuro Tooru đứng ở bên cạnh nín thở, e sợ ngọn lửa chiến tranh vô hình sẽ lan sang bên mình.
Bầu không khí trong lúc nhất thời rất là căng thẳng, không khí loãng giống như ngưng tụ lại ngăn chặn cuống họng của bọn họ.
Căn cứ yên tĩnh đến mức đều có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân vang vọng trong hành lang cách đó không xa.
Amuro Tooru bề ngoài trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thực tế các cơ ẩn dưới lớp quần áo của anh ta đều đã căng cứng, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
Gin không nói gì, dường như không hề đẻ ý đến cuộc tranh luận giữa Vodka và Hayakawa Miles.
Người đàn ông tóc nâu âm thầm quan sát vẻ mặt của Gin, nụ cười trên mặt không chút thay đổi nhưng trái tim trong l*иg ngực lại đập thình thịch.
Nhìn dáng vẻ của Gin như vậy, chẳng lẽ chiếc điện thoại này thực sự không có vấn đề gì sao?
Sau một lúc im lặng, Hayakawa Miles cuối cùng cũng lùi lại một bước: "Cũng đúng."
Gã ta ném trả chiếc điện thoại lại cho Vodka.
Phản ứng của Vodka chẳng có vấn đề gì cả, Hayakawa Miles vốn định đánh bất ngờ khiến anh ta không trở tay kịp, nhưng vẫn không thấy bất kỳ sơ hở nào cả.
Mặc dù gã ta thừa kế thế lực của Sake nhưng vẫn chưa kế thừa được danh hiệu của Sake.
Cho nên ở bên ngoài, gác ta cũng không thể xâm phạm quá mức đến uy nghiêm của thành viên có danh hiệu.
Người đàn ông đeo kính gọng đen vỗ nhẹ lên vai Amuro Tooru: "Vị trí của căn cứ này khá xa. Có muốn đi xe của tôi cùng về không?"
Amuro Tooru cũng cười nhẹ giống như chưa nhìn thấy gì hết: “Tôi rất hân hạnh.”
Hai người đàn ông có chiều cao tương đương, cũng như vẻ ngoài đẹp trai như nhau cùng nhau đi về phía lối ra của căn cứ.
Sau khi hai người đi xa, Vodka mới ngập ngừng nhìn Gin: “Đại ca…”
Theo lẽ thường, ai là người lãnh đạo nhiệm vụ đầu tiên của một thành viên mới gia nhập tổ chức thì sau này thành viên đó sẽ thuộc về phe đó.
Mà hành vi mời Amuro Tooru đi cùng của Hayakawa Miles thực ra càng giống như khiêu chiến Gin hơn là đang cố gắng thu phục người.
Gin khinh thường: “Chỉ biết giở mấy cái trò vô dụng.”
Thành viên vừa gia nhập tổ chức đó dường như không muốn gia nhập phe phái nhanh như vậy đâu.
Mới chỉ là một thành viên mới thôi, đợi cho đến khi anh ta có được danh hiệu thì mới coi như là vào được mắt.
Gin bỏ điện thoại vào trong túi, Ariel không thèm quan tâm đến chuyện của bọn họ, vui vẻ cầm lấy điện thoại.
Tinh linh hoa trước đó chỉ là loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ của Amuro Tooru, trên thực tế cô vẫn chưa xem kỹ vì phải tránh né ánh mắt của người khác.
Vì vậy, khi Vodka hỏi cô thấy anh chàng người mới trông như thế nào, cô phải ngẫm nghĩ mất một lúc mới trả lời: "... Là một chàng trai đẹp trai rất có đặc sắc."
Đẹp trai.
Chỉ là không nhìn thấy nó rõ mà thôi.
Sau đó cô chép miệng, như thể nghĩ đến cái gì đó: “Theo cách anh hỏi, cái anh chàng người mới đó cứ như là số một trong tổ chức của anh nha.”
Gin ở bên cạnh hừ lạnh một cái, Ariel lập tức đổi giọng: "Đương nhiên, đẹp trai nhất vẫn là Gin nha, mái tóc dài suôn mượt bồng bềnh này."
Chỉ là không biết tại sao, sắc mặt Gin trông càng tệ hơn.
Ariel từ trong túi thò đầu ra thấy vậy, cùng Vodka nhìn nhau một cái, ăn ý lựa chọn giữ im lặng.
Đừng đoán đại ca đang nghĩ gì.
Dù sao thì, đợi một lát là ổn thôi.
*
Ariel cuối cùng cũng đợi đến lúc Gin đóng cửa xe, cô vội vàng bay ra ngoài hỏi: "Giờ đi ăn tối được rồi nhỉ?"
Hành trình của Gin không có thời gian cố định, đôi khi ăn cơm cũng không có thời gian cố định.
Gần đây đã bắt được hai tên nằm vùng, Sake vô cùng có năng lực cũng “chết một cách bí ẩn”. Đây là lúc tổ chức đang thiếu người.
Ngay cả tổ trưởng tổ hành động như Gin, có đôi khi cũng phải đích thân theo dõi một số giao dịch nhỏ.
Vậy nên, việc bỏ bữa hoặc là ăn muộn chút cũng là việc hết sức bình thường.
Ariel không sao cả, cô thường bị bỏ lại ở trong xe một mình nên vẫn có thể ăn chút đồ ăn vặt gì đó khi đói.
Nhưng vì lúc đầu Gin rất phản đối việc cô ăn những thứ dễ rơi rớt vụn hoặc là nặng mùi trong xe nên Ariel không có nhiều lựa chọn, mãi cho đến khi cô cố gắng thuyết phục (lỳ lợm la liếʍ) thì mới khiến hắn nhả ra.
Nhưng vì tính tình của Gin thật sự rất tệ nên Ariel cũng không dám quá mức kén chọn.
Rốt cuộc thì hầu hết đồ ăn của cô đều là nhờ Vodka mua về giúp hết. Nên Vodka mua cái gì thì làm sao mà Gin không biết cho được.
Nếu không quá mức thì người đàn ông lạnh nhạt này sẽ không để ý đến hành động nhỏ của cô, nhưng nếu quá mức thì... Ariel cảm thấy chính mình có thể sẽ phải ăn những thứ trông thì rất ngon nhưng lại hoàn toàn không ngon chút nào trong một tuần mất.
Hắn sẽ làm như vậy!
Hắn thực sự sẽ làm như vậy!
Hơn nữa, hắn còn rất giỏi nghiền ngẫm suy nghĩ của người khác, có thể khiến cho Ariel vừa muốn phát điên lại vừa cảm thấy chính mình trước đó cũng đã làm sai!
Vô cùng xảo quyệt!
Nghĩ đến đây, Ariel lại thở dài: "Chỉ số IQ thật sự liên quan đến kích thước của bộ não hả?"
Mẫu thân đã dạy cô cách khống chế lòng người nhiều năm như vậy, kết quả Ariel lại bị hắn lừa dối ngay từ khi bắt đầu ký kết khế ước.
Hay là để hắn lên làm nữ vương luôn đi.
Nữ vương tinh linh Gin, cũng khá hay đấy.
Vodka run rẩy đưa mắt nhìn về phía sắc mặt hoàn toàn tối sầm xuống Gin, sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng: "Đại, đại ca."
Ariel, chắc không phải là cố ý nói ra đâu.
Cô không dám.