Cô Tình Nhân Bí Mật Của Gin Là Tinh Linh!

Chương 14

Gin khẽ giơ ngón tay mảnh khảnh lên, chạm vào cái bụng mềm mại của Ariel, khiến Ariel bất mãn phát ra tiếng rầm rì.

Lúc này, đặc điểm khác lạ trên người tinh linh hoa càng trở nên nổi bật hơn.

Ví dụ như, đôi tai hơi hồng, dài và nhọn hơn tai con người một chút. Hoặc là đôi mắt xanh lam lộng lẫy như sao trời giờ đang hơi híp tràn đầy ướŧ áŧ kia.

Ariel đã đánh mất lý trí, hiện giờ chỉ biết hành động theo bản năng.

Tộc tinh linh cũng không coi trọng trinh tiết, khi đến kỳ động dục đến, chỉ cần hai bên đều đồng ý là có thể tìm một cái cây không có ai ở để mần chuyện.

Nhưng cho dù là vào giờ phút này, Ariel vẫn có thể lờ mờ nhận ra được.

Hình như kích thước cơ thể không phù hợp.

Tinh linh bé nhỏ vốn đã kiên nhẫn chịu đựng một lúc lâu, cáu kỉnh đến mức bắt đầu cắn người.

Gin nhướng mày thích thú nhìn tinh linh đang gặm ngón tay mình như một chú cún con.

Cảm giác hơi ướŧ áŧ này cũng không khiến hắn cảm thấy chán ghét.

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì một luồng sáng vàng gần giống như khi hai người ký khế ước chợt lóe lên ở trước mặt hắn, một cô gái đột nhiên biến lớn xuất hiện trên đùi Gin.

Ariel hoang mang chớp chớp mắt, vẫn giữ chặt tay trái của Gin bằng cả hai tay.

Sau khi biến lớn, cái diện mạo hoàn toàn siêu việt loài người này càng thêm rõ ràng hiện ra trước mắt Gin, khiến Gin không khỏi ngắm nhìn kỹ hơn.

Làn da trắng trẻo mịn màng đến mức không thể nhìn thấy lỗ chân lông, hàng mi cong dài đen nhánh, đôi môi mềm mại căng mọng như cánh hoa hồng hơi hé mở, người có thị lực tốt như Gin thậm chí còn có thể xuyên qua bóng tối bí ẩn đó nhìn thấy một chút hồng nhạt chợt loé mà qua.

Còn có hương hoa thơm ngát ập vào trước mặt này… Khiến người ta cảm thấy mê mẩn.

Nếu tất cả tinh linh đều có ngoại hình giống Ariel như vậy thì chuyện tinh linh bị con người bắt nhốt đến mức suýt chút nữa đã bị diệt tộc mà cô kể trước đó cũng không phải là không có khả năng.

Có được dung nhan tuyệt mỹ như vậy mà lại không có năng lực tự bảo vệ mình thì chẳng khác nào là bất hạnh cả.

Sau khi biến lớn Ariel đã không hài lòng với ngón tay của Gin.

Gin ngồi trên ghế sofa màu nâu, còn Ariel thì ngồi trên người hắn.

Cho dù đã biến lớn thì vóc dáng của thiếu nữ trông vẫn có vẻ mảnh khảnh hơn so với người bình thường, điều này khiến Gin không khỏi thắc mắc toàn bộ số đồ ăn nhiều calo mà cô ăn trong tháng qua đã đi đâu hết rồi.

Mái tóc xoăn đỏ mềm mại phủ trên ngực Gin, bởi vì chủ nhân của nó đã vùi mặt vào cổ Gin theo thói quen như trước đây.

Nhiệt độ trên người cô càng ngày càng cao, thiếu nữ dù bị lưu lạc đến một thế giới khác nhưng vẫn chưa từng phải chịu ấm ức gì, hiện tại đều khó chịu đến mức sắp khóc: “Nóng quá.”

Cô gặm cắn cổ Gin, cảm giác hơi đau đớn, kèm theo chút ẩm ướt.

Quả thực là giống hệt như một con cún con vậy.

Hơi thở nóng hổi phả vào một bên cổ Gin, nơi gần như chưa từng bị người khác chạm qua. Giữa hai người gần như không có bất kỳ khoảng cách nào cả. Gin vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim từ l*иg ngực của Ariel truyền đến.

Nhanh chóng lại kích động.

Phần áo trên vai và lưng hắn bị thiếu nữ ôm đến nhăn nheo lộn xộn, móng tay trắng trẻo hồng hào càng thêm nổi bật trên nền áo khoác đen.

Eo và bụng của Gin bị cặp đùi mềm mại của thiếu nữ kẹp chặt. Bản năng phòng thủ khiến cơ bụng săn chắc của hắn vô thức siết chặt, nhưng rồi lại từ từ thả lỏng sau khi nhận ra danh tính của người trên người mình.

Bị thiếu nữ giở trò khiến cho cả người khó chịu Gin, nhìn vẻ mặt sốt sắng lại không làm gì được của Ariel. Hắn khẽ chậc một tiếng, ôm lấy gáy cô, quyết định giúp đỡ cô.

Hắn không có thời gian để lãng phí ở đây với cô.

*

Đến khi Gin ra khỏi phòng, Date Wataru và đồng nghiệp đã tìm ra một số manh mối.

Bằng chứng ngoại phạm của Gokshali là Mori Lan và Mori Kogoro làm chứng.

Khi đó, Gokshali chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà sảy ra mâu thuẫn với những hành khách khác, sau đó hắn ta chạy đến một góc cách chỗ của con Mori Kogoro không xa gọi điện thoại.

Nhưng trên thực tế, Mori Kogoro cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Gokshali mà chỉ nghe thấy giọng nói của hắn ta ở cách đó không xa mà thôi.

Date Wataru khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông đang căng thẳng trước mắt này: "Ông Gokshali, ông phải biết rằng cho dù đoạn ghi âm có bị xóa đi thì cũng có thể nhờ các chuyên gia khôi phục lại được."

Điều khiến mọi người nghi ngờ Gokshali là, dù hắn ta đã nói rõ ràng rằng mình vẫn luôn ở trên boong thuyền nhưng trên người lại dính dấu sơn trắng chỗ góc cách phòng cho khách không xa vừa mới được quét sơn lại.

Và họ đã hỏi nhân viên thì được biết, ngoại trừ khu vực cần sửa chữa do hành khách nghịch ngợm dùng bút, không có sơn trắng nào được sử dụng ở bất kỳ nơi nào khác.

Datehang từng bước tiến về phía trước, đồng nghiệp của anh cũng có vẻ nghiêm túc: "Anh Gaoke, xin hãy để tôi kiểm tra điện thoại di động của anh."

Người đàn ông có vẻ hơi phong trần im lặng. Anh ta liếc nhìn Gin vừa rời khỏi phòng và Toru Amuro ở ngay bên cạnh rồi cười khẩy: "Không cần."

“Tôi đã đúng khi gϊếŧ người đó.”

Gokshali thú nhận.

Ngược lại, sau khi bị phát hiện, anh ta có vẻ hơi lo lắng: “Vậy anh sẽ trông chừng tôi à?”

Idahang và đồng nghiệp nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.

Người đàn ông cao lớn nghĩ đến Toru Amuro, người xuất hiện ở đây để che giấu danh tính một cách khó hiểu, và trong đầu anh ta có một số suy đoán.

Kể từ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, anh chưa bao giờ gặp lại Ling và Jingguang với tư cách là sinh viên học viện cảnh sát, họ chắc chắn biết cảm giác bị xóa sổ là như thế nào.

Họ đã hoạt động bí mật.

Và sự xuất hiện của Amuro Teru ở đây, cùng với hai anh chàng oai nghiêm bên cạnh, kết hợp với vẻ mặt sợ hãi của ông Gaoke...mục tiêu lần này của họ chắc chắn là ông Gaoke.

Idahang chưa kịp nói chuyện, đồng nghiệp ở một bên đã gật đầu: "Đương nhiên, tôi khuyên cậu đừng cố giở trò."

Anh coi đây là phương pháp của Gokshali để khiến họ bớt cảnh giác.

Trên thực tế, suy đoán của Datehang không hề sai.

Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà Goksari để con dao găm vào phòng Gin, anh ta cố tình gài bẫy cô.

Ngay sau khi lên tàu, Gokshali phát hiện ra có hai nhóm người khác nhau đang tìm kiếm anh.

Một nhóm là những kẻ cho vay nặng lãi mà anh mắc nợ, nhóm còn lại là Gin và những người khác, đồng thời anh cũng phát hiện ra rằng cảnh sát đang bí mật theo dõi hai kẻ cho vay nặng lãi.

Gao Keshali tin rằng chỉ cần cảnh sát tìm thấy hung khí gϊếŧ người trong phòng của Ginjiu và những người khác, và anh ta đã biết "bằng chứng" cho thấy điện thoại di động của mình đã bị cướp, thì Ginjiu và những người khác chắc chắn sẽ được liệt vào danh sách nghi phạm đầu tiên được cảnh sát canh gác và không liên quan gì đến anh ta.

Còn Kazumi Imai, một kẻ cho vay nặng lãi, sẽ không dám hành động liều lĩnh vì cái chết của đồng nghiệp và sự xuất hiện của cảnh sát.

Anh ta sẽ được xóa tội dựa trên bằng chứng ngoại phạm của mình và có thể rời đi nhanh chóng sau khi xuống tàu.

Nhưng anh không ngờ rằng đứa trẻ chín tuổi lại phát hiện ra khuyết điểm của mình nhanh như vậy, liền đi hỏi hai cha con xem họ có nhìn thấy anh không.

Nhưng dù vậy, Gaokeshari vẫn có chút may mắn.

Sau khi xuống tàu, anh ta có thể làm nhân chứng hư hỏng và yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt giữ những người được các tổ chức này cử đến đã từng giao dịch với anh ta trước đó, đồng thời anh ta cũng sẽ được giảm án tối đa.

Anh ta chỉ bị giam một hoặc hai năm, sau khi được thả ra, kẻ truy lùng bọn cho vay nặng lãi đã bị cảnh sát bắt giữ, lúc đó anh ta có thể dùng tiền để đổi đời và sống một cuộc sống sung túc. vào khả năng của chính mình nữa.

Bàn tính của Gokshali rất tốt, nhưng anh ấy đã bỏ lỡ tia sáng nguy hiểm trong mắt Hayakawa Miles và Gin.

Làm sao họ có thể để một người biết về tổ chức trốn thoát đến cảnh sát.

*

Ariel ngủ trong tay áo Gin với khuôn mặt đỏ bừng, tai cô tràn ngập nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của Gin, theo từng âm thanh của cô, đến nỗi ngay cả trong giấc ngủ cô cũng có thể cảm nhận được.

Vẻ mặt của Gin vẫn không thay đổi so với trước.

Vodka khịt mũi, vẻ mặt do dự.

Tại sao anh lại ngửi thấy mùi hoa nồng nặc trên người anh trai mình?

Những bông hoa trên thuyền đến từ đâu?

Nhưng rồi, Vodka gật đầu với chính mình.

Chắc hẳn anh ta đã được xịt nước hoa để che đi mùi khói thuốc súng mà họ đang chờ bắn.

Quả nhiên là đại ca, suy nghĩ rất cẩn thận.