Cô Tình Nhân Bí Mật Của Gin Là Tinh Linh!

Chương 12

Cùng với tiếng gõ cửa là giọng của một cậu bé vang lên: “Trong phòng có ai không ạ?”

Gin bình tĩnh cầm con dao mở cửa ra: "Có chuyện gì vậy?"

Ariel đã bay trở lại chỗ quạt thông gió trong ánh mắt ám chỉ của Gin.

Một bé trai chỉ cao đến eo Gin xuất hiện ở sau cánh cửa, đôi mắt màu xanh, hai má vẫn còn chút phúng phính của trẻ con.

Phía sau cậu là một người phụ nữ kinh hoàng ngồi trên mặt đất, còn có một thi thể nằm úp mặt ở phòng đối diện và một người đàn ông đang kiểm tra thi thể.

Kudo Shinichi năm nay mới tám tuổi, mới đầu cậu nhóc vốn là muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra với khách thuê ở phòng đối diện hiện trường vụ án, nhưng không ngờ người đàn ông bước ra không chỉ toát ra khí chất nguy hiểm mà trên tay còn đang cầm dao!

Cậu nhóc cảnh giác lùi lại một bước: “Trên tay anh đang cầm là cái gì vậy?!”

Động tác đột ngột này đã thu hút sự chú ý của Mori Kogoro và Mori Ran vừa mới đến.

Mori Kogoro lôi cậu nhóc ra phía sau mình.

Vodka không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, cũng không biết phải giải thích thế nào về việc con dao xuất hiện trong phòng của bọn họ: "Chờ một chút!"

Nhưng ánh mắt anh ta lại hướng về phía Gin đứng ở bên cạnh, ám chỉ làm hắn giải thích một chút lý do tại sao con dao lại xuất hiện ở trong phòng của bọn họ.

Gin ném con dao cho người đàn ông trước mặt: “Đây là hung khí gϊếŧ người vừa được tìm thấy trong ngăn kéo phòng chúng tôi. Nếu thật sự có đầu óc thì sẽ biết đây chính là vu oan giá họa.”

Mặc dù con dao là ném cho Mori Kogoro nhưng đôi mắt của Gin lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát đang đi về phía bọn họ kia.

Date Wataru có chút đau đầu nhận lấy con dao từ trong tay Mori Kogoro: "Nếu là vật quan trọng như vậy thì không thể vứt lung tung như thế được nha."

Shinichi cũng bình tĩnh lại, bởi vì vết máu trên con dao trước mặt quả thực là đã khô rồi.

"Chú ơi, chú có thể nói rõ là ngăn kéo nào được không ạ?" Cậu bé Shinichi ngẩng đầu cười tủm tỉm hỏi Gin: "Vừa mới cháu nhìn thấy con dao nên hơi hoảng sợ, cháu xin lỗi nha~"

Date Wataru cũng rất tự nhiên bước vào phòng Gin: “Các anh đến đây du lịch à? Đồ đạc mang theo có vẻ ít ha.”

Anh ấy vừa nói vừa bắt đầu xem xét các ngăn kéo từ lối đi vào.

Ở đây chỉ có hai cảnh sát là anh ấy và một đồng nghiệp của mình, nhưng đồng nghiệp của anh ấy vừa nãy đã bị đánh bất tỉnh, hiện tại vẫn đang nằm ở phòng bên cạnh.

Bọn họ xuất hiện ở trên con thuyền này là vì nhóm lừa đảo mà họ truy lùng bấy lâu nay trước đó đã mua vé lên con thuyền này, đồng thời đám người đó lại còn hoạt động cho vay nặng lãi nữa.

Băng nhóm này tổng cộng có ba tên, một tên đã chết cách đây nửa tháng. Bọn họ vốn dĩ cho rằng là đánh gϊếŧ nội bộ do chia của không đồng đều, nhưng lại không có bằng chứng nên bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể theo dõi sát sao lại không thể hạn chế quyền hạn tự do cá nhân của đám người đó.

Một tên khác chính là người đã chết kia.

Hiroshi Ohtani, nam, 33 tuổi.

Bị dao đâm xuyên tim, chết trong một nhát dao. Thời gian tử vong có lẽ là từ 11 giờ 20 phút đến 11 giờ 40 phút gì đó.

Mà đồng phạm của hắn ta, Kazumi Imai, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của hắn ta.

Vào thời điểm đó, Date Wataru chịu trách nhiệm theo dõi Kazumi Imai, trong khi đó đồng nghiệp của anh ấy là Omura Yu thì chịu trách nhiệm theo dõi Hiroshi Ohtani.

Để tránh thu hút sự chú ý, Khi Kazumi Imai đi vệ sinh Date Wataru không có bám theo mà chỉ ngồi ở hành lang cách đó không xa giả vờ như đang ngắm biển.

Mãi cho đến khi đã trôi qua hai mươi phút, anh ấy mới giật mình nhận ra Kazumi Imai đã đi vệ sinh quá lâu, đúng lúc anh ấy đang định đứng dậy đi kiểm tra xem sao thì Kazumi Imai xuất hiện từ phía cuối hành lang.

Date Wataru cũng giả vờ như tiện đường quay trở lại phòng, đi theo cô ta cùng nhau trở về phòng… Sau đó đã phát hiện ra thi thể.

Đứa nhỏ này là anh ấy gặp được trên đường trở về phòng. Lúc đó cậu nhóc là từ trên boong thuyền trở về phòng lấy chiếc máy ảnh bị bỏ quên để chụp ảnh cho bạn mình. Và cậu nhóc cũng giống Kazumi Imai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. chỉ cách Kazumi Imai chưa đến mười mét.

Vodka lén lút liếc nhìn Gin một cái, thấy hắn không phản đối liền mở ngăn kéo tìm thấy con dao ra: "Là ngăn kéo này."

Ngăn kéo được mở ra hết cỡ, lộ rõ dưới ánh đèn, khiến mấy người đứng xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ vết máu đã khô trên đó, bên cạnh khoảng trống hình chữ nhật vương vãi lung tung rải rác rất nhiều chấm nhỏ, là vết nhỏ giọt.

Date Wataru nhẹ nhàng đặt con dao xuống… Khoảng trống trong hình chữ nhật đó vừa khít với hình dạng con dao.

Điều này cho thấy lúc trước con dao thực sự đã được đặt ở chỗ này.

Mori Kogoro tò mò chỉ vào dấu vết đã bị lau ở phía trước, hỏi: "Xin hỏi, chỗ này là bị thứ gì cọ qua sao?"

Bởi vì bên dưới vết máu có một vệt kéo dài, trông như thể bị khăn giấy hoặc là quần áo cọ qua vậy.

Vodka đương nhiên biết là cái gì cọ qua, nhưng anh ta không thể nói ra được. Cho nên để tránh cho Ariel sẽ bị lộ, anh ta chỉ có thể nghiêm mặt, giả vờ như chính mình không biết gì hết.

Gin chậc một tiếng: “Cái này anh nên hỏi hung thủ mới đúng.”

Đôi mắt xanh âm trầm tràn đầy nguy hiểm nhìn về phía hai người thong dong đến muộn ở ngoài cửa kia, khoé môi nở nụ cười đe dọa: "Hoặc là… Có lẽ sau đó còn có người khác đến phòng tôi ấy chứ."

Hayakawa Miles mỉm cười đẩy kính lên, không nói một lời.

Ariel chỉ dám lén lút xuyên qua thanh sắt mơ hồ nhìn xem bên dưới có bao nhiêu người.

Căn phòng nhỏ đã chật kín người.

Một, hai, ba... Tám.

Chỉ tính đứng ở trong phòng cũng đã có tám người rồi.

Nếu hung khí gϊếŧ người đã được tìm thấy thì bước tiếp theo chính là tìm ra hung thủ.

Tổng cộng có ba nghi phạm, tính cả Vodka vẫn luôn đi theo Gin nữa thì là bốn.

Nghi phạm đầu tiên là người đầu tiên phát hiện ra thi thể cũng là người ở chung một phòng với nạn nhân, Kazumi Imai. Đương nhiên, động cơ gϊếŧ người là vì số tiền lớn thu được từ việc cho vay nặng lãi kia.

Nghi phạm thứ hai là Gin, người từ phía đối diện bước ra với một con dao trên tay, mặc dù hắn nói không biết nạn nhân nhưng điều này vẫn cần phải điều tra thêm mới biết được.

Nghi phạm thứ ba...

Ariel đã tìm được cơ hội chui vào trong mái tóc dài của Gin cau mày, đem chính mình che càng kín hơn.

Nghi phạm thứ ba là người ở phòng bên cạnh phòng nạn nhân, Gokshali.

Hắn ta biểu hiện rất vô tội.

Theo như lời hắn ta nói, vào thời gian sảy ra án mạng hắn ta thậm chí còn đang ở trên boong thuyền. Bởi vì trước đó hắn ta cùng một hành khách khác cãi vã tâm trạng có chút không vui nên vẫn luôn gọi điện thoại oán giận với người khác ở trong góc.

Việc này Ran và Mori Kogoro có thể làm chứng cho hắn ta. Khi đó hai cha con họ đứng cách chỗ Gokshari gọi điện thoại không xa, có thể nghe rõ giọng nói của hắn ta từ trong góc truyền ra.

Ariel yên lặng ghé sát vào cổ Gin thì thầm nói: "Hắn ta nói dối!"

Chính là người này đã nhét con dao vào trong ngăn kéo!

Gin đè ép cô xuống: "Đừng làm điều thừa."

Bọn họ không có nghĩa vụ phải giúp cảnh sát phá án.

Nếu không có đủ chứng cứ thì cảnh sát cũng chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Mà sau khi xuống thuyền bọn họ đương nhiên có thể mang Gokshali đi rồi.

Nhưng nếu Gokshali bị bắt, hắn ta sẽ luôn bị cảnh sát giam giữ, như vậy nếu muốn đưa hắn ta đi sẽ càng thêm khó.

Gin đương nhiên là không muốn làm loại việc tự chuốc lấy phiền này… Cho dù Gokshali không biết vì lý do gì đã biết thân phận của hắn lại còn muốn vu oan giá họa cho hắn thì cũng như vậy cả thôi.

Ariel cái hiểu cái không, nhưng cô không nói thêm gì nữa.

Nhưng đồng thời cô lại cảm thấy sau gáy hơi ngứa ngáy, còn nóng lên, khiến cô chỉ muốn nhún vai rụt cổ che chỗ đó lại.

Đương nhiên người hoàn toàn quen thuộc với giống loài của mình như Ariel là sẽ không bỏ qua điều này.

Cô giật mình mở to mắt: "!!!"

Không phải chứ, sao kỳ động dục lại xuất hiện vào lúc này chứ?!

Tất nhiên Ariel vừa mới trưởng thành chưa từng trải qua cảm giác động dục, nhưng cô từ nhỏ đến lớn đều sống ở trong tộc tinh linh nên sao cô có thể không biết sau khi trưởng thành kỳ động dục là như thế nào được chứ.

Mềm mại, quấn quýt si mê, theo bản năng bị những sinh vật mạnh mẽ thu hút.

Mà vào lúc này, người đàn ông mạnh mẽ nhất trong căn phòng này là...

Ariel ngưng trệ hô hấp, sợ hãi hoảng hốt ngước lên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông tóc trắng trước mặt.

Như vậy không phải là xong đời rồi sao?!