Ariel tuy đã sống ở nhà Gin khá lâu, nhưng thực chất rất ít khi nhìn thấy được mặt hắn.
Cô luôn là lén lút trốn ở góc tường, lắng nghe động tĩnh của hắn, thỉnh thoảng có lén chạy ra lấp ló nhìn bóng dáng hắn.
Đối với diện mạo của hắn Ariel chỉ có một cái khái niệm mơ hồ.
Rất trắng, rất đẹp, mắt màu xanh lục.
Nhưng đến khi gặp mặt trực tiếp như hiện giờ, Ariel mới nhận ra người đàn ông lúc nào cũng âm trầm này rốt cuộc đẹp trai đến nhường nào.
Làn da trắng nõn như tuyết đọng ngàn năm, vết thương rỉ máu nhẹ trên má chỉ làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm và cám dỗ đặc trưng về thân phận của Gin.
Rõ ràng là một màu xanh lục tươi mát sáng ngời, nhưng khi trở thành màu mắt của Gin thì lại trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Đó là một màu sắc tràn đầy trí tuệ, đồng thời cũng là là màu sắc của loài sói… Giống như chính con người của Gin vậy.
Đẹp nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.
Tinh linh hoa háo sắc đều đã bớt tức một chút, nhưng cô sẽ không vươn tay giúp đỡ con người này chỉ vì hắn có một khuôn mặt đẹp trai đâu.
Cứ tưởng tinh linh bọn họ rất dễ bắt nạt sao!
Ariel không biết là vẻ bất ngờ thản thốt lướt qua trong mắt cô đã bị Gin nhìn thấy, cô nổi ý xấu: "Mấy ngày trước ma lực của ta đã được dùng để cứu ngươi hết rồi, bây giờ cho dù ngươi có ép ta thì ta cũng không có cách nào cứu được ngươi cả."
Thấy Gin muốn bóp cò, Ariel vội vàng hét lên: "Nhưng! Ngươi có thể ký kết khế ước với ta!"
Gin nhướng mày: “Khế ước gì?”
Ariel vẫy vẫy cánh: "Khế ước chủ sủng… Ta có thể cung cấp sinh mệnh cho ngươi, như vậy cho dù trái tim ngươi có ngừng đập thì cũng không chết được. Sau khi ký kết khế ước, mọi trạng thái xấu trên cơ thể ngươi đều có thể được giải quyết."
Chẳng hạn như trúng độc.
Thực ra Ariel cũng không có nói dối, cô thật đúng là chưa tích cóp đủ ma lực.
Nhưng cũng không chắc cô có ý tưởng nào khác khi nói ra khế ước chủ sủng này hay không.
Chò dù là chủng tộc có tính cách tương đối ôn hòa tốt bụng như tinh linh hoa cũng không thể chấp nhận được việc bị người chĩa súng vào đầu mà vẫn còn có thể dễ dàng đồng ý được.
Khế ước chủ sủng, là một loại khế ước sẽ thăng cấp theo mối quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng.
Nguồn gốc của loại khế ước này đã không thể truy tìm được, nhưng trong thời kỳ chiến tranh rất lâu rất lâu trước kia, nó lại là thứ giúp cho những người tốt bụng có thể có chút cơ hội thở dốc.
Bởi vì khế ước sẽ không nói dối, cho dù ngoài mặt có là thân thiết hay là hận ý thì nó đều có cách phán đoán của riêng mình.
Giai đoạn đầu tiên chính là hưởng chung sự sống.
Giai đoạn thứ hai sẽ xuất hiện sau khi nhận được xúc tác từ tình cảm, lúc này sẽ có một không gian nhỏ để đựng đồ dùng hàng ngày.
Giai đoạn thứ ba, dùng chung năng lực.
Giai đoạn thứ tư, chia sẻ vị trí.
Giai đoạn thứ năm... Ariel cũng không biết nó là gì.
Đã lâu lắm rồi trên đại lục chưa có người lại sử dụng khế ước chủ sủng cổ điển này, với lại rất hiếm có người có thể thăng cấp đến giai đoạn thứ năm.
Nhưng Ariel lại không nói cho Gin biết về việc thăng cấp giai đoạn này, thay vào đó cô lại chống nạnh đứng giữa không trung nhìn hắn, hỏi: "Sao, có muốn ký kết khế ước không?"
Gin suy nghĩ một lúc: "... Còn vô dụng hơn những gì tôi nghĩ."
Lần trước khi hắn thí nghiệm con tinh linh này, hắn vốn tưởng rằng cô có thể dễ dàng giải quyết được mức độ trúng độc này, nhưng không ngờ được là cô vậy mà lại còn phải tích cóp năng lượng.
Vô duyên vô cớ bị mắng Ariel: "??? Ta vô dụng???"
Nếu ta mà không cứu ngươi, ngươi sẽ chết ngay đấy!
Con người thậm chí còn không thể tự mình thoát khỏi trạng thái bị trúng độc, vậy mà lại còn không biết xấu hổ nói cô vô dụng?!
Nếu không phải bây giờ cô không thể đánh bại được người đàn ông này thì người kiêu ngạo như Ariel đã bỏ đi từ lâu rồi!
Gin liếc nhìn cô một cái, cất khẩu súng đang chĩa thẳng đầu cô đi, nói: “Tôi là chủ, cô là thú cưng?”
Tuy là một câu hỏi nhưng trong giọng điệu không hiểu sao lại xen lẫn một ít khẳng định.
Sở dĩ Gin cất súng đi nhanh như vậy, nguyên nhân tự nhiên là vì chất độc trong cơ thể hắn sắp phát tác rồi.
Hắn có thể cảm giác được trái tim như bị xé rách, đó là cơ bắp của hắn đang co giật.
Nếu không nhanh chóng xử lý chất độc, thì cho dù có ký kết khế ước xong thì trạng thái cơ thể vẫn sẽ có khả năng phát sinh thay đổi.
Ariel nhạy bén nhận ra hắn có chút không ổn, cố ý kéo dài giọng nói để trì hoãn thời gian: "Đương nhiên… Ta là chủ nhân, ngươi là thú cưng, a a a a đừng bắn, đừng bắn, ngươi là chủ, ngươi là chủ!"
Tinh linh hoa bé nhỏ bị hai phát đạn bay sượt qua dọa cho sợ hãi bay toán loạn, hét lên nói: "Ký, ký, ký! Ký ngay đây!"
Hoàn cảnh mạnh hơn bản thân mình, cho nên cô không thể không cúi đầu.
Nhưng mà, con người làm gì xem hiểu được điều khoản ma pháp nha! Vậy nên, còn không phải là cô thích viết gì thì viết sao.
Chỉ là người đàn ông này sao lại nổ súng nhanh thế nhỉ, Ariel nhớ rõ vừa rồi người đàn ông này đã hạ súng xuống rồi, kết quả là giây tiếp theo viên đạn đã bay đến chỗ cô.
Đây không phải là đe dọa!
Nếu không phải cô nhanh chóng trốn thoát thì bây giờ đôi cánh của cô đã bị bắn nát tan rồi!
Rác rưởi! Kẻ xấu! Cặn bã của xã hội!
Ariel nghiến răng nghiến lợi triệu hồi khế ước ma pháp ra, sau đó viết lên đó một loạt khế ước bất bình đẳng.
Ví dụ như, mỗi ngày đều phải chuẩn bị những món ăn tươi ngon nhất cho cô, mỗi ngày đều phải chào hỏi cô, cô nói gì thì Gin phải nghe đấy không được cãi, không thể hạn chế tự do của cô, phải giúp cô đánh nhau, phải tìm đường về nhà cho cô, v.v....
Mà cô thì chỉ có một trách nhiệm duy nhất đối với Gin thôi, chỉ có bốn chữ đơn giản thô bạo.
Chữa thương cho Gin.
Nhưng nếu hắn không thể cầm cự nổi và chết trước khi đến trước mặt cô thì đó không phải là trách nhiệm của cô.
Nói tóm lại là… Đây là một hiệp ước hoàn toàn bất bình đẳng.
Ariel giả vờ bình tĩnh, đưa khế ước ma pháp cho Gin: "Ký đi."
Gin liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vô cảm xé nát khế ước ma pháp: “Viết lại.”
Tờ giấy trắng sáng lấp lánh bay lả tả trên không biến thành những đốm sáng trắng nhỏ, chứng tỏ đây quả thực không phải là vật phàm.
"Sao, sao hả?!" Ariel không có tâm tư xem xét, chột dạ lớn tiếng hỏi.
Không thể nào, sao con người có thể xem hiểu được các điều khoản ma pháp chứ?
Ngay cả cô cũng phải mất vài năm mới học xong hết đấy.
Nhưng bởi vì sức mạnh và sự toàn năng mà người đàn ông này đã thể hiện ra trong khoảng thời gian này, Ariel mặc dù trong lòng đã có kết luận rồi nhưng vẫn không nhịn được mà sinh nghi.
Gin nhếch môi nhìn cô: "Cô cho rằng tôi không hiểu sao?"
Sao, sao lại xem hiểu được chứ?!
Nhưng nghĩ đến việc Gin vừa xem xong đã ngay lập tức không chút do dự xé nát khế ước ma pháp, Ariel lại không dám nói gì.
Cô tủi thân lại viết lại một bản khế ước ma pháp khác, đập cái bộp tới trước mặt Gin: "Như vậy được chưa!"
Gin vẫn xem xét các điều khoản rất là kỹ càng, sau đó hắn chỉ vào dòng chữ nhỏ ở cuối cùng nhất, vẻ mặt vô cảm nói: "Viết lại."
Đến giờ phút này Ariel mới xác nhận được rằng, người đàn ông trước mặt này, hắn thật sự xem hiểu khế ước.
Tinh linh hoa bé nhỏ bĩu môi, vẻ mặt miễn cưỡng viết một bản khế ước chủ sủng bình thường, chỉ là tối đa giảm bớt hết trách nhiệm của cô.
Bản khế ước viết lần thứ ba được đưa tới trước mặt Gin, Ariel ủ rũ cụp đuôi ngồi ở một bên, cũng không thèm để ý đến phản ứng của người đàn ông.
Gin bây giờ mới ký tên của mình lên.
Ngay khi hắn ký xong tên, một ánh sáng vàng từ trên bản khế ước ma pháp lóe lên, một trận ma pháp khổng lồ xuất hiện, bao bọc hai người bọn họ vào bên trong.
Các ký tự chữ viết bí ẩn bay múa xung quanh hai người họ, mái tóc dài màu trắng của Gin cũng bị cơn gió vô danh thổi bay.
Sau khi xác nhận được cảm giác xé rách trong tim đã biến mất, Gin nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, giống như là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ quay sang nhìn Ariel đang ngồi thở ngắn than dài ở bên cạnh.
"Thật ra tôi xem không hiểu chữ viết của cô."
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Ariel, chàng trai trẻ nhét súng vào túi trong của áo khoác, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi chỉ là đang lừa cô thôi.”
Lần đầu tiên, Gin đoán được Ariel sẽ gian lận, nên mới xé nát khế ước mà không thèm nhìn lấy một cái.
Lần thứ hai, hắn biết Ariel nhất định là đang do dự muốn thử hắn, nhưng nhất định sẽ không dám quang mình chính đại như vừa rồi, cho nên mới lựa chọn dòng chữ nhỏ trước đó không có để hỏi.
Lần thứ ba… Tinh linh hoa bé nhỏ đã xác nhận, đã thế còn yên tâm đến mức không cần nhìn xem, không lại thận trọng quan sát hắn như hai lần trước nữa.
Như vậy thì khế ước tự nhiên là không có vấn đề gì rồi.
Tay Ariel đều run lên: "Ngươi!"
Tinh linh hoa tóc đỏ nghẹn họng không nói nên lời, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc trắng không hề có chút cảm giác tội lỗi nào hay cho rằng việc mình làm có gì sai trái cả.
Vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó.
Vẫn là dáng người ngon nghẻ đó.
Nhưng giờ đây, ở trong mắt Ariel, mọi thứ đều biến thành biểu tượng của ác ma.
Nói lại lần nữa!
Rác rưởi! Kẻ xấu! Cặn bã của xã hội!
Đối với một tinh linh dễ thương, vô hại như cô mà vẫn có thể lừa dối được!
Ahhhh cô muốn gϊếŧ chết hắn!
…..
Nói thì nói như vậy thôi, chứ ký kết khế ước xong rồi Ariel đã không thể làm gì được hắn nữa.
Mặc dù cô không đính kèm bất kỳ điều khoản nào, nhưng trong ba điều khoản chính của khế ước chủ sủng đã có sẵn một điều khoản quy định rằng cả hai bên có rằng buộc về khế ước không được làm hại lẫn nhau.
Nhưng nó cũng chưa nói là cô không thể rời nhà trốn đi nha!
Ariel thầm tính toán, dù sao thì người đàn ông này cũng đã lợi dụng cô xong rồi, nên sẽ không trông coi cô quá nghiêm đi.
Nếu cô nhân cơ hội này âm thầm rời đi thì chẳng phải là quá tốt rồi sao!
Gin từ phòng tắm đi ra, hắn chỉ cần nhìn một cái là biết Ariel đang nghĩ gì liền: "Nếu cô muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản cô."
Nhưng Ariel chưa kịp vui mừng thì giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông lại vang lên: "Nếu cô có thể tránh được việc bị bắt đi làm thực nghiệm, có thể an toàn giao lưu với con người và tìm được đường về nhà, vậy thì việc rời đi quả thực là một ý kiến
hay đấy."
"Đúng không, Ariel."
Nhìn theo bóng dáng của người đàn ông, Ariel thầm chửi trong lòng, nhưng khi Gin quay đầu lại, cô lập tức nở một nụ cười vô hại ngay.
... Sau đó tiếp tục chửi rủa trong lòng.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông này nói cũng đúng.
Việc giúp cô tìm được đường về nhà đã được ghi rõ ràng trong khế ước rồi… Mà khế ước giữa hai người bọn họ chỉ có thời hạn trong một năm thôi.
Đây cũng là thời hạn ngắn nhất trong khế ước chủ sủng.
Đối với tinh linh mà nói, một năm trôi qua nhanh như chớp mắt mà thôi.
Ariel ngồi một mình bên cửa sổ rối rắm, trong tay còn có một quả dâu tây siêu to khổng lồ.
Tất nhiên chỉ là đối với cô mà thôi.
Đây chính là điều khoản được ghi trong khế ước. Gin phải chuẩn bị đồ ăn mà cô thích cho cô, còn phải mua quần áo cho cô nữa…
Nghĩ đến đây, Ariel càng thêm do dự.
Nếu đi ra ngoài thì sẽ không có những thứ này.
Cô thở dài một hơi, cắn một miếng dâu tây, lại thở dài một hơi, lại cắn một miếng dâu tây.
Thỉnh thoảng còn uống một ngụm sữa bò từ chiếc cốc bên cạnh.
Túi dâu tây này là Gin gọi người đưa tới lúc nãy khi Ariel kêu đói bụng.
Không chỉ có dâu tây mà còn có những thứ khác nữa mà Ariel đã từng thấy trên TV nhưng chưa có cơ hội được nếm thử.
Nên đi ra ngoài màn trời chiếu đất nhưng được tự do, hay là ở lại nơi này có ăn có uống, còn có TV, tạp chí để xem, rồi đợi Gin mang tin tức về cho mình nhỉ?
Thực ra cũng không khó chọn.
Nghĩ kỹ xong, Ariel bắt đầu trở nên kiêu ngạo lên, bay tới trước mặt Gin, nói: "Tôi muốn máy chơi game! Muốn điện thoại di động! Muốn máy tính, muốn truyện tranh!"
Thật sự rất giống một đứa trẻ nghịch ngợm mới được tiếp xúc với những thứ này, không tự chủ được mà đòi mua, mua, mua.
Giai đoạn đầu tiên cần rất ít tình cảm, chờ đến khi cô có không gian, cô sẽ không nói với người đàn ông này, cô sẽ lặng lẽ gói ghém tất cả đồ ăn thức uống cho hết vào không gian, dù sao thì cho vào không gian đồ ăn sẽ không bao giờ hết hạn được.
Cho dù đến lúc đó có không tìm được đường về nhà thì cô cũng sẽ không dễ dàng bị chết đói!
Đang tập luyện trong phòng huấn luyện và mới bắt đầu đẩy tạ Gin: "..."
Mặc dù hắn đã nhận được vị trí tổ trưởng của tổ hành động, hơn nữa còn đã bí mật gϊếŧ chết Sake luôn đối hắn như hổ rình mồi… Có thể coi như là quay trở lại mà không bị chút thương tổn nào.
Nhưng tại sao hiện tại hắn lại bắt đầu cảm thấy hối hận rồi nhỉ?
Nghe tiếng lải nhải không dứt bên tai, Gin bất đắc dĩ đặt dụng cụ xuống, khẽ thở dài một hơi, nói: "...Lát nữa sẽ có người mang đến cho cô."
Hay là hắn chuyển ra ngoài ở nhỉ.
Như vậy cũng coi như là nuôi mà.