Người cực kỳ cảnh giác như Gin cẩn thận tìm kiếm tất cả những nơi có thể ẩn náu trong nhà… Đương nhiên là, không tìm thấy gì cả.
Hắn cũng tìm hết những nơi có thể lắp đặt camera và máy nghe trộm, nhưng thật đáng tiếc là vẫn không thấy có bất cứ dấu vết người ngoài xâm nhập nào cả.
Nếu người đó thật sự là ngụy trang hoàn hảo đến mức khiến hắn không thể tìm ra dấu vết thì tuyệt đối không có khả năng sẽ bất cẩn để lại bột phấn bên cạnh cửa sổ như vậy được.
Hay là... Đây là một lời cảnh cáo.
Thanh niên tóc trắng hơi nheo mắt lại, trong lòng làm ra quyết định.
Hắn hừ lạnh một tiếng, vào phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa, sau đó nhanh chóng gọi người đến gia cố cửa và thay ổ khóa… Là loại có thể khóa cửa từ xa.
Ở tầng trên cùng, nếu muốn vào nhà hắn thì chỉ có thể đi vào bằng cửa chính hoặc là leo từ trên sân thượng xuống.
Nhưng cửa sổ nhà hắn đã được khóa từ bên trong, chưa từng mở ra lần nào… Nếu muốn mở ra thì cũng chỉ có thể là đập vỡ kính, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ làm như vậy, vì tiếng ồn quá lớn.
Thế thì chỉ có thể là vào từ cửa chính.
Nhưng khi hắn về nhà cũng không thấy có dấu hiệu nào cho thấy cửa bị cạy khoá cả, điều này chứng tỏ người lẻn vào là dùng chìa khóa để mở cửa, lại còn vênh váo để lại dấu vết, cố ý báo cho hắn biết bọn họ đã từng đến đây.
Rất tốt, hắn làm việc trong tổ chức nhiều năm như vậy, từ khi có được danh hiệu cho đến nay chưa từng có ai dám khinh thường, sỉ nhục hắn như vậy.
"SA KE." Gin gằn từng chữ một, chỉ có mình hắn mới biết hắn đang nghĩ gì.
Xem Gin như một đối thủ đáng gờm, đối xử thận trọng, cho dù là dùng thủ đoạn cũng không dám lộ mặt Sake: ".…?"
Ariel nhìn người đàn ông vừa mới lục tung cả nhà lên cuối cùng cũng đã rời đi, cô nằm xoài trong ngăn kéo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vừa rồi cô thực sự là sợ chết khϊếp, suýt chút nữa đã tìm tới ngăn tủ nơi cô đang ở.
Ariel không biết là do ngăn tủ cô đang ở không có đáy, cho dù có bỏ máy nghe trộm vào thì cũng không nghe được tiếng ở phòng khách vẫn đang cảm thán chính mình quá may mắn, mà cô cũng không biết rằng, vì cô mà sự mâu thuẫn giữa Gin và Sake càng thêm gay gắt hơn.
Bên ngoài mưa càng ngày càng nặng hạt, Ariel còn chưa kịp nghĩ ra nên tranh thủ lúc này nhanh chóng trốn ra ngoài hay là đợi tý nữa thì người được Gin gọi tới đổi khoá cửa đã đến rồi.
Nhìn cánh cửa bị khóa trái, Ariel nghẹn họng không nói nên lời: "..."
Bản thân ở trong nhà thì khóa cửa làm cái quái gì chứ?
Trên cửa sổ cũng lắp chuông báo động, tuy không khó mở ra như cửa chính, nhưng chỉ cần mở ra thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng động lớn.
Còn có một người đàn ông đeo kính râm đen, mặc vest đen cùng tới, Ariel không thể đoán được tuổi tác của anh ta, chỉ thấy anh ta đối với vừa mới tắm xong tóc vẫn còn nhỏ nước Gin báo cáo kết quả.
Rõ ràng nghe được trong nhà lắp thêm bao nhiêu thiết bị, như thế nào khiến người khác có vào mà không có ra Ariel: "..."
Không phải đâu, đại ca.
Tôi vẫn ở đây mà, đại mà.
Để cho tôi ra ngoài trước cái đã.
Nhưng vào lúc này, Gin dường như đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Ariel, nhanh chóng bước tới.
Ariel sợ đến mức cánh đều hơi xù lông lên.
Gin mở ngăn kéo ra, cau mày nhìn bên trong trống rỗng.
Là ảo giác sao?
Đang bám lấy mặt trên của ngăn kéo, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực Ariel: "..."
Cô thét chói tai trong thầm lặng, kinh hồn bạt vía nhìn người đàn ông đóng ngăn kéo lại, mà cô thì lại rơi vào bóng tối.
Cũng may cô phản ứng nhanh, tản hết đám cánh hoa trong ngăn kéo đi, nếu không lại sẽ bị phát hiện ra điều gì đó khác thường.
Tất nhiên, bột phấn cũng bám vào cánh hoa cùng nhau tản hết đi, không để lại dấu vết rõ ràng.
Lại nói tiếp vẫn là bởi vì cái bàn đó… Nó tối màu, cho nên bột phấn của cô mới dễ thấy như vậy.
Vodka nghi hoặc nhìn hành động của Gin, nhưng ưu điểm lớn nhất của anh ta đó chính là miệng nghiêm, trung thành, không hỏi nhiều, anh ta chỉ đứng đó chờ chỉ thị tiếp theo của Gin.
Gin đứng dậy nói: "Làm tốt lắm, nhớ đặt vé máy bay tối."
Vodka gật đầu, biết được đây là anh ta có thể rời đi rồi, cho nên lập tức bước ra khỏi cửa, rời đi cùng với những công nhân đang đợi ở đó.
Kể từ ba năm trước khi được đại ca cứu, anh ta đã thề rằng sẽ đi theo đại ca suốt đời, mà đại ca cũng rất tin tưởng anh ta.
Vodka biết chính mình đã bị điều tra từ đầu đến đuôi, nhưng anh ta không quan tâm.
Đây là sự tin tưởng trong bóng tối… Cẩn thận hết sức, tính toán chi ly, thân thiết hay xa lạ đều dựa trên giá trị của người đó.
Vodka ở nơi này giãy giụa chìm nổi mấy năm rồi, nên biết rất rõ điều này.
Nếu không có đại ca thì anh ta đã chết lâu rồi, chứ đừng nói là đạt được danh hiệu.
Theo lẽ thường, với tính cách của Vodka thì không nên gia nhập vào một tổ chức nguy hiểm như là quân đoàn quạ đen như vậy, nhưng anh ta lại vẫn cố tình gia nhập.
Đúng như vô số lần lo sợ trước đây, anh ta suýt chút nữa đã chết ở đây.
Vào đêm mưa đó, anh ta che vết thương trên bụng, nghe thông tin rút lui của cấp trên qua tai nghe, cảm nhận được mưa lạnh quất đánh vào người, toàn thân vừa nóng lại vừa lạnh.
Những hạt mưa mà ngày thường không thèm quan tâm đến giờ lại như là những hòn đá đập vào người anh ta, trở thành một hung thủ khác sắp lấy mạng anh ta.
Nhưng anh ta cũng là hung thủ
Anh ta đã gϊếŧ rất nhiều người, cả tốt lẫn xấu, mọi chuyện đều sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Nhưng một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt anh ta.
Là vừa mới đạt được danh hiệu Gin.
Hắn nói: "Tôi cần một cấp dưới trung thành. Nếu cậu bằng lòng thì tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây."
Vodka đã trả lời thế nào nhỉ... Anh ta đã không nhớ rõ nữa.
Chỉ biết là, cuối cùng anh ta đã được đại ca cứu về, anh ta cũng trở thành cấp dưới trung thành của đại ca như đã hứa.
*
Bụng Ariel lại bắt đầu kêu òn ọt… Thậm chí còn hơi đau một chút.
Từ hôm qua thức dậy cho đến bây giờ cô mới chỉ ăn một miếng cà chua nhỏ mà thôi.
Nếu không thể ra ngoài thì cũng chỉ có thể trộm thứ gì đó để ăn thôi.
Ariel cảm thấy rất là xấu hổ, đời cô chưa từng làm như thế cả.
Nhưng tinh linh là chủng tộc ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, nếu tiếp tục không ăn gì thì cô sẽ đói đến mức không thể vẫy được cánh.
Ariel dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa cho Gin một cái [Tinh linh chúc phúc]: "Tôi dùng cái này để trao đổi với anh vậy."
Nhưng cô biết, sự trao đổi này hoàn toàn là quyết định của mình cô, nếu đối phương không đồng ý thì sẽ không có giá trị gì cả.
Ariel xấu hổ đến mức muốn rớt nước mắt, trong tay cô cầm một miếng dưa chuột cùng với một góc thịt xông khói, còn có một mảnh bánh mì nhỏ đào từ bên trong bánh Sanwich ra: "Nhăm, nhăm, Ariel, mày thật là quá sa đoạ mà.”
Chờ đến khi trở về nhà, cô nhất định sẽ cung phụng người đàn ông tốt bụng này ở trong điện cầu phúc tinh linh, rồi cầu phúc cho người này ba ngày liền!
Cầu phúc của tinh linh bọn họ rất hiệu nghiệm đấy!
Để tránh cho bản thân không thể ra ngoài vào ban đêm, Ariel còn cầm lấy một loại trái cây gì đó sắp hỏng.
Không biết đó là quả vải, Ariel đã nghiên cứu lớp vỏ bên ngoài của nó, có vị hơi đắng, nhưng bên dưới là mùi thơm ngọt ngào mà lớp vỏ cứng xù xì bên ngoài cũng không thể ngăn cản được.
Hoa tinh linh bé nhỏ cẩn thận sờ lên quả vải to gần bằng đầu mình: "Cái này nếu ăn dè thì chắc là có thể ăn được một bữa."
Mặc dù không phải là một bữa ăn no, nhưng trong tình huống đặc biệt như này thì Ariel đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Ăn trái cây năng lượng sẽ không được nhiều như ăn thịt.
Cô vừa nãy có nghe thấy người đàn ông đó nói muốn đặt vé máy bay đêm… Mặc dù Ariel không biết vé máy bay là cái gì, nhưng cô biết vé xe và vé trâu là gì.
Đó là muốn đi ra ngoài chứ gì.
Sau đó Ariel nâng niu vuốt ve quả vải, sau đó nuốt nước miếng hết nhịn này lại đến ngụm khác Ariel ngơ ngác nhìn người đàn ông đổ bánh sandwich và quả vải vào thùng rác.
Thùng, Rác.
Gin đương nhiên không phải là người sẽ trân trọng đồ ăn gì đó, với lại hắn sẽ không chạm vào bất cứ đồ ăn nào đã rời khỏi tầm mắt của hắn.
Sau khi lại gọi đồ ăn khác, hắn liền đến phòng huấn luyện ở tận cùng bên trong để rèn luyện thân thể, dù chưa ăn sáng nhưng với người trẻ trung khỏe mạnh như Gin đương nhiên là sẽ không gặp mấy vấn đề như tuột huyết áp gì đó rồi.
Ariel nhìn tên nhà giàu chó má, rồi lại nhìn quả vải duy nhất trên tay mình… Vẫn là quả vải héo nhất mà cô đã đặc biệt chọn, suýt chút nữa đã bật khóc.
Tất nhiên là cô biết người đó không là cố ý khoe khoang với cô.
Nhưng, nhưng vẫn rất chi là quá đáng nha!
Ariel khóc sướt mướt bay đến chỗ thùng rác nhặt lấy mấy quả trên cùng, xụt xịt xụt xịt, hai mắt đỏ hoe.
Nỗi nhục ngày hôm nay! Cô nhớ kỹ!
Chỉ là bỏ đồ ăn thừa Gin: "..."
May mắn thay, trong nhà Gin không có dấu vết sử dụng quá nhiều, thùng rác cũng rất sạch sẽ, nếu không thì Ariel đã phải do dự thêm một lúc nữa rồi.
Vì đã có mấy quả liền thì Ariel không cần phải đợi đến tối mới ăn nữa, cô lập tức bóc một quả ra ăn.
Cô vùi mặt vào phần thịt quả trắng nõn mềm mại, vừa ăn vừa lau nước mắt: “Mình nhất định phải rời khỏi đây!”
Nếu không phải sợ bị loài người nhìn thấy thì cô đã rời đi từ lâu rồi!
Nhưng sau khi ăn xong, tinh linh tóc đỏ ngơ ngác nhìn đám vỏ và hạt trước mặt.
Mấy thứ này phải xử lý như thế nào đây.
Suy nghĩ một hồi, Ariel lại chui ra ngoài, đem rác chôn vào một chậu cây khô không nở ra bất cứ bông hoa nào.
“Đây, đây là phân bón cho mày đấy.” Tinh linh hoa bé nhỏ chột dạ vẫy cánh hai cái, sau đó lại vô cùng cảnh giác nhìn ra đằng sau.
Rất tốt, không có để lại dấu vết.
Cô lại bay đến bên bể cá uống hai ngụm nước rồi lại bay về ngăn kéo.
Chờ đến buổi tối loài người này đi ra ngoài, cô sẽ thử lại xem liệu có thể trốn ra được hay không.
Tóm lại là, sống kiểu nhặt rác này cho dù là một ngay cô cũng không sống nổi nữa!
*
Trong phòng huấn luyện, phần thân trên cơ bắp của người đàn ông tóc trắng toàn bộ đều để lộ ra.
Trên cơ thể không chỉ có một lớp mồ hôi mỏng khiến người ta đỏ mặt tim đập mà còn có những vết sẹo xấu xí khiến người ta sợ hãi.
Những vết sẹo này có cũ có mới, có vết đao đam, có vết đạn bắn, chúng trải khắp cơ thể xinh đẹp như được chạm khắc từ đá cẩm thạch này.
Nguy hiểm nhất chính là vết đao đâm ở ngực… Nếu đổi thành là vết đạn bắn thì có lẽ đang đứng ở đây chắc chắn sẽ là một cỗ thi thể rồi.
Mới nhất là vết thương trên vai người đàn ông, chỉ là đã được băng bó lại nên không thể thấy rõ tình trạng bên trong.
Mà người đàn ông dường như không cảm thấy đau đớn gì hết, mặt không đổi sắc mà đấm đánh, vung tay mạnh mẽ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xé gió sắc bén.
Khuôn mặt trẻ tuổi đầy sắc bén và kiên quyết, mái tóc dài màu trắng đã khô được buộc đơn giản bằng một sợi dây cao su màu đen, buông thõng ở sau lưng, lắc lư theo động tác của hắn.
Nhưng đột nhiên, chàng trai cau mày, ngừng động tác xoay cánh tay.
Vừa rồi trong chớp nhoáng, hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp ngứa ngáy từ trên vai truyền đến, nhưng giây tiếp theo lại quay trở lại với cơn đau mà hắn quen thuộc.
Là ảo giác sao?
Nhưng hôm nay cũng ảo giác quá nhiều rồi đi.
Gin luôn tin tưởng hoàn toàn vào bản thân mình, hắn cởi găng tay ra, tháo lớp băng vừa mới thay trên cái ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào bả vai của mình, nhưng không thấy có vấn đề gì cả.
Thuốc là tổ chức thống nhất phân phối, là mùi hương quen thuộc mà hắn hay ngửi thấy… nhưng nó sẽ để lộ ra điểm yếu của hắn, vậy nên hầu như hắn luôn che đậy nó bằng mùi thuốc lá.
Không có gì khác thường cả.
Nhưng Gin vẫn dứt khoát vứt lọ thuốc vừa dùng đi, thay một lọ khác chưa mở để bôi lại.
Thận trọng là bản chất của hắn, cũng là vũ khí để đoạt lại mạng sống của mình khỏi lưỡi hái tử thần hết lần này đến lần khác.
Sau khi bôi thuốc mới xong, Gin nhìn qua phòng huấn luyện của mình, hắn chưa từng lắp camera giám sát ở trong nhà nhưng nay lại nảy ra ý nghĩ muốn lắp camera giám sát ở trong nhà.
Bởi vì ai cũng biết hắn không thích những thứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, hơn nữa hắn vừa mới còn gióng trống khua chiêng tăng cường phòng hộ nhà mình, cho nên người đó chắc sẽ không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ thay đổi tác phong lắp đặt camera giám sát ở trong nhà.
Nhưng nếu để người khác đi chọn mua thì tính nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều.
Vậy thì để hôm nay đi làm nhiệm vụ ở Anh rồi nhân tiện mang camera giám sát về luôn vậy… Nếu Sake có thể duỗi tay đến bên người hắn thì hắn cũng không cần phải đấu đá với gã ta làm gì nữa, trực tiếp giơ tay đầu hàng là được.
Chỉ tạm dừng một lúc để suy nghĩ, sau đó Gin lại tiếp tục rèn luyện mặc kệ vết thương trên vai mình, hắn rèn luyện trong phòng huấn luyện mãi cho đến khi chuông cửa reo lên.