Dưới Lời Nói Dối

Chương 5

Với tính cách của anh ấy, chắc chắn sẽ chỉ trích tôi, nhưng lạ thay, trong suốt quá trình, anh ấy không hề nói gì thêm.

Ngược lại, anh ấy còn dẫn dắt tôi phân tích các vụ án trước đây.

Sau giờ làm việc buổi tối, tôi vẫn suy nghĩ về vụ án.

Không ngờ lại gặp Sư Hiểu Tuyền ở trước cửa nhà mới của tôi.

Cô ta xuất hiện ở đây, chẳng qua là muốn tỏ ra mình là “người chiến thắng”.

Quả nhiên, câu đầu tiên của cô ta là: “Tôi và Chu Cẩn đang ở bên nhau.”

“Đi một đoạn đường xa chỉ để nói với tôi điều này?” Tôi cười.

“Tất nhiên không phải.” Khuôn mặt cô ta ẩn hiện trong bóng tối, trông có vẻ gian xảo: “Cô có biết tại sao năm năm trước Chu Cẩn lại ở bên cô vào ngày lễ tình nhân không? Vì lúc đó tôi đã từ chối anh ấy, anh ấy đến với cô chỉ để chọc tức tôi, vậy nên từ ban đầu, người bên cạnh anh ấy phải là tôi.”

Tay tôi từ từ siết chặt.

“Cô Sư, tôi nghĩ cô nhầm thứ tự rồi.” Tôi cười lạnh: “Chu Cẩn là thứ tôi không cần, cô đang nhặt rác tôi đã vứt đi, hiểu không?”

“Cô…”

“Tôi không quan tâm trước đây hai người xảy ra chuyện gì, trước khi tôi và Chu Cẩn chia tay, cô mãi mãi là kẻ thứ ba không đáng nhìn. Bây giờ đến trước mặt tôi khoe khoang, là vì cảm thấy rác không thơm, hay quá thơm sợ người khác cướp mất?”

“Lâm Nhược, miệng cô sạch sẽ một chút, ai là kẻ thứ ba chứ?!”

Nói xong, cô ta giơ tay định tát tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, dùng một chút lực, cô ta liền ngã xuống đất.

Tôi vừa định chế nhạo cô ta diễn kịch quá lố, bỗng nhiên bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh sang một bên.

“Hiểu Tuyền, em không sao chứ?”

Là Chu Cẩn.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy buồn cười.

Một kẻ sinh ra để diễn kịch, một kẻ vừa ngu vừa tồi.

Rốt cuộc tôi đã mù đến mức nào, mà có thể dây dưa với người đàn ông như thế này suốt năm năm?

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Lâm Nhược, sao cô có thể ra tay?”

Lẽ ra bây giờ ánh mắt anh ta nhìn tôi phải là căm ghét và ghê tởm, nhưng trong đó lại xen lẫn sự phức tạp mà tôi không thể hiểu.

Thậm chí có lúc, tôi ngỡ rằng anh ta vẫn còn tình cảm với tôi.

Tôi mở miệng thở dốc, hít một hơi thật sâu, không nói lời giải thích nào cả, quay người rời đi.

Cứ tiếp tục đứng chắn trước cửa nhà tôi đi, tôi quay lại văn phòng luật sư làm việc.

Ra khỏi khu chung cư, tôi gọi điện cho Cảnh Ngạn: “Luật sư Cảnh, anh còn ở văn phòng không? Tôi để quên tài liệu.”

“Không, tôi đã mang tài liệu về nhà rồi, ngày mai cô đến văn phòng luật sư lấy.”

Tôi không thèm suy nghĩ: “Vậy tôi có thể đến nhà anh lấy được không?”

Anh ấy hơi khựng lại.

Lúc này, tôi mới nhận ra hành động của mình có phần xâm phạm.

“Xin lỗi, ngày mai tôi…”

“Không sao.”

Cúp điện thoại, Cảnh Ngạn nhắn địa chỉ qua tin nhắn.

Chỗ đó cách đây không xa, đi ba trạm tàu điện ngầm là tới.

Đứng trước cửa nhà anh ấy, tôi chỉnh lại tóc, sau đó mới bấm chuông cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra một khoảng trống.

Ánh đèn ấm áp từ bên trong chiếu ra, Cảnh Ngạn đứng sang một bên, ra hiệu cho tôi vào.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy trong bộ đồ ở nhà.

Mái tóc rối phủ trước trán, che đi sự sắc bén thường ngày.

“Tài liệu ở trên bàn trà, cô cần thì tự chọn.”

Tôi đáp “vâng”, sau đó ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu tìm tài liệu.

Không khí tràn ngập sự xấu hổ kỳ lạ, chỉ có tiếng lật giấy.

Cảnh Ngạn đứng ở tiền sảnh, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đến nhà một người đàn ông độc thân như vậy, cô không sợ sao?”

Tôi dừng động tác trên tay lại: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ anh không phải người đàng hoàng?”

Anh ấy không trả lời, tôi mất tự nhiên vén tóc, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.

Vài giây sau, Cảnh Ngạn đột nhiên nói: “Tôi không phải.”

Tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn ấm áp, anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Nhận ra mình bị chọc ghẹo, tôi vùi đầu tìm tài liệu, sau khi tìm xong lập tức đứng dậy rời đi.

“Xin lỗi vì muộn thế này còn tới làm phiền anh.”

“Biết là tốt rồi.” Anh ấy nhướng mày nhìn tôi, giọng đầy ý cười: “Không tiễn.”

“Ừm.”

Xuống đến tầng dưới, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Cảnh Ngạn: [Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.]

Tôi khựng lại vài giây.

Cảnh Ngạn: [Đi đường cẩn thận.]

14

Vài tháng trước, tôi nghĩ Cảnh Ngạn là một kẻ đáng ghét cuồng công việc.

Mồm miệng độc ác, mắc chứng sạch sẽ, cực kỳ nghiêm khắc.

Đôi khi, tôi thậm chí nghĩ rằng anh ấy có lẽ không biết viết hai từ “dịu dàng” như thế nào.

Nhưng trong khoảng thời gian sau khi tôi chia tay, với tư cách là sếp, anh ấy đã cho tôi cảm nhận được sự quan tâm đúng mức và tinh tế.

Kể từ ngày hôm đó, Sư Hiểu Tuyền và Chu Cẩn không còn tìm đến tôi nữa.

Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Ngay cả một người nghiêm khắc như Cảnh Ngạn cũng khó có thể tìm ra lỗi của tôi.

Khi vụ ly hôn rơi vào bế tắc, người vợ đã thuyết phục được kẻ thứ ba.

Người này sẵn lòng cung cấp bằng chứng cho chúng tôi, chỉ ra rằng người chồng đã bịa đặt chuyện dì ấy nɠɵạı ŧìиɧ.

Bất ngờ như có ánh sáng cuối đường hầm, người vợ đã thuận lợi ly hôn, được chia phần lớn tài sản.

Sau khi vụ án kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ đến Sư Hiểu Tuyền.

Trước những điều lớn lao, có những cô gái vẫn còn lương tri, nhưng cũng có những người chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Quay lại văn phòng luật sư, Cảnh Ngạn đề nghị mời tôi ăn tối, địa điểm do tôi chọn.

Sau một năm làm việc dưới trướng anh ấy, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội ăn tối riêng với anh.

Tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhà hàng yêu thích của mình.

Người ta có thể nghĩ rằng, nơi đó gắn liền với kỷ niệm của tôi và Chu Cẩn, tôi có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa.

Nhưng tôi không phải người như vậy.

Càng có nhiều kỷ niệm với anh ta, tôi càng muốn dùng những dấu ấn mới để che lấp, cho đến khi nhìn thấy nơi đó sẽ không nghĩ đến anh ta nữa.

Có lẽ ông trời không muốn tôi nhanh chóng quên đi mọi thứ.

Trong nhà hàng đó, tôi gặp Chu Cẩn và Sư Hiểu Tuyền.

Hai người họ ngồi trong cùng, nói chuyện rất vui vẻ, không nhìn thấy chúng tôi.

Nhận ra vẻ mặt tôi thay đổi, Cảnh Ngạn nhìn theo hướng tôi đang nhìn.

Thấy cảnh hai người nói chuyện vui vẻ, anh ấy lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Muốn đổi nhà hàng không?” Anh ấy hiếm khi ân cần hỏi han.

Tôi cúi đầu nhìn thực đơn, lắc đầu.

Trong cùng một thành phố, chúng tôi có thể sẽ gặp lại nhau.

Tránh né được bao lâu?

Đến cuối bữa ăn, Chu Cẩn cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

Không có sự căm ghét như tôi tưởng, cũng không làm ngơ, anh ta đứng dậy, bước về phía chúng tôi.

Anh ta dừng lại trước mặt tôi, nhìn Cảnh Ngạn, rồi mới quay sang nhìn tôi.

“Lâm Nhược, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?”

15

Chuyện đến nước này rồi, còn gì để nói nữa?

Tôi đang định từ chối, bỗng nghe thấy giọng nói của Cảnh Ngạn:

“Có gì không thể nói ở đây sao?”

Anh ấy cúi đầu uống trà, nét mặt bình thản, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Chu Cẩn rõ ràng đang nhẫn nhịn, anh ta nói: “Lần trước đến tìm em là muốn nói lời xin lỗi. Anh tin khi em ở bên anh, em không có…”

“Chu Cẩn, chúng ta đã chia tay hai tháng rồi.” Tôi ngắt lời anh ta: “Còn nữa, nếu anh chọn tin tôi, thì có nghĩa là anh biết Sư Hiểu Tuyền đang nói dối, tôi có thể hiểu như vậy không?”

Sư Hiểu Tuyền đứng cách đó không xa, sắc mặt tái mét.

Sau khi chia tay với tôi, Chu Cẩn dường như sống không được tốt, bây giờ nhìn anh ta đầy vẻ hối hận.

Tình huống bất ngờ này làm tôi mất hứng ăn uống, tôi nhìn Cảnh Ngạn: “Chúng ta đi thôi.”