Omega Mèo Con Rất Ngoan

Chương 17

Vị bác sĩ này rốt cuộc tại sao lại lén hôn cậu? Là vì thích cậu sao?

Nhưng hai người mới chỉ vừa gặp mặt. Lâm An dù tự thấy mình có chút mị lực, cũng hiểu rõ bản thân chưa đến mức khiến Đào Bạch Viễn vừa gặp đã yêu.

Vậy chẳng lẽ vì anh ta là bác sĩ, còn cậu là bệnh nhân?

Chẳng lẽ anh ta đối với bệnh nhân nào cũng "thân mật" như vậy, thậm chí nửa đêm không ngủ mà lại đến giường bệnh hôn trán bệnh nhân?

Lâm An càng nghĩ càng thấy giận, cả đêm cậu trằn trọc, ngủ không yên.

Ngày hôm sau, khi Đào Bạch Viễn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, cậu Omega hôm qua còn đầy sức sống giờ lại nằm bẹp trên giường, cả người mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy ấy, Đào Bạch Viễn vừa buồn cười vừa thấy đau lòng.

Có phải hôm qua cậu bị anh trêu đùa quá đáng, đến mức bị dọa sợ, nên không ngủ được chăng?

Anh biết rõ Lâm An là người nhạy cảm, vì vậy tự nhủ sau này phải kiềm chế, không nên tùy tiện trêu chọc cậu như thế nữa.

“An An, em làm sao vậy?” Đào Bạch Viễn bước đến trong tầm nhìn của Lâm An, cố gắng tìm cách bù đắp.

“Hừ.”

Một đêm không ngủ đã đủ khiến Omega này bực tức, đến mức giờ cậu chẳng muốn nói chuyện.

Lâm An thậm chí quay lưng lại, tiếp tục nằm im không đáp lời.

Đào Bạch Viễn gãi gãi mũi, cười khổ. Được rồi, hình như lần này anh thật sự khiến Lâm An giận rồi.

Kiếp trước, Lâm An chưa từng có phản ứng như vậy với anh.

Hoặc nói đúng hơn, Lâm An không dám phản ứng như vậy, vì cậu biết dù có giận dỗi, Đào Bạch Viễn cũng sẽ chẳng để tâm.

Nhưng kiếp này, Đào Bạch Viễn lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ giận dỗi trẻ con của Lâm An.

Thấy Lâm An không muốn để ý đến mình, Đào Bạch Viễn đành phải tạm thời rút lui.

Nhưng vừa mới bước ra, nghe tiếng cửa đóng lại, Lâm An liền trợn tròn mắt. Cậu xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa, hận không thể nhìn chằm chằm đến xuyên thủng nó.

Cậu vẫn đang giận đây, sao anh ta không biết dỗ cậu chứ?!

Chẳng lẽ ở bên nhau mà đã hết kiên nhẫn như vậy sao?!

Lâm An vừa giận vừa tủi thân. Sao lại như thế này chứ, cậu chỉ giận chút xíu thôi mà, thật ra cũng dễ dỗ lắm. Chỉ cần anh ta gọi vài tiếng “An An” thôi là cậu sẽ hết giận rồi…

Sau một hồi trừng mắt nhìn cánh cửa, cuối cùng nó cũng mở ra. Mắt Lâm An sáng bừng lên, nhưng khi thấy người bước vào, ánh sáng ấy nhanh chóng vụt tắt.