Omega Mèo Con Rất Ngoan

Chương 11

Rất nhanh, Lâm An đã biết có gì đó không đúng, cậu cuống cuồng nói: ” Tôi chỉ bị cảm lạnh thôi, sao phải kiểm tra những nơi này?!”

“Đối với mỗi một bệnh nhân, tôi đều phải dùng thái độ thận trọng nhất, ít nhất cũng có hiểu biết sơ bộ về cơ thể của bệnh nhân.” Đào Bạch Nguyên nghiêm túc nói ra những điều vô nghĩa, thể hiện bản thân là một bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân vô cùng sinh động.

Lâm An… Lâm An, cậu đương nhiên tin lời nói của Đào Bạch Nguyên.

Có một lý do nghiêm túc, Đào Bạch Nguyên không ngần ngại sờ mó toàn thân Lâm An từ trên xuống dưới, đặc biệt là cái đuôi vô tình bật ra ngoài, đơn giản là “đối tượng” được chăm sóc đặc biệt.

Cuối cùng kéo dài mười phút không chịu nổi, Lâm An đã bị kiểm tra làm ngã vào trong ngực Đào Bạch Nguyên như một con búp bê giẻ rách đã qua sử dụng, anh phải ôm ngang eo để cậu không lăn xuống đất.

Cậu sững sờ nhìn Đào Bạch Nguyên, lấy ra một quyển sổ như là sổ ghi chép, đánh dấu gì đó lên sổ.

“Hiện tại sức khỏe cậu vẫn tốt, nhưng cơ thể có hơi suy yếu, vì vậy thế nên sau này cậu phải điều dưỡng cơ thể thật tốt.”

Sau khi ghi lại từng vị trí nhạy cảm của Lâm An, Đào Bạch Nguyên ngẩng đầu lên, bắt đầu lừa cậu.

Lâm An: “… Được.”

Lâm An cảm thấy sau khi kiểm tra xong, bệnh cảm lạnh của mình đã được chữa khỏi, trên lưng còn có một lớp mồ hôi mỏng, khiến cậu có hơi khó chịu.

Nhưng Đào Bạch Nguyên vẫn còn ở đây, cậu không dám nhúc nhích, huống chi nếu cậu nói với anh là mình muốn tắm.

Lâm An đã nhạy bén nhận thức được nếu cậu nói như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Bác sĩ này hoàn toàn không giống với các bác sĩ trước đây đã biết thân phận của cậu!

Anh không sợ cậu chút nào, cũng không đối xử cẩn thận với cậu, còn dám đυ.ng chạm cả người cậu như thế này!

Nếu là trước kia, cậu đã sớm làm ầm ĩ một trận, nếu không đánh vị bác sĩ không biết xấu hổ này nhất định không thể xua tan cơn giận dữ trong lòng cậu, nhưng bây giờ, ngay cả khi cậu bị mất kiểm soát như thế này, cậu vẫn không nỡ làm tổn thương anh ấy.

Vị bác sĩ này có cho cậu uống thuốc gì không, nếu không, tại sao cơ thể cậu lại nhạy cảm như vậy, cậu cảm thấy rất thoải mái, cậu không tự kiềm chế được mà giao bản thân mình cho bác sĩ.

Sao cậu lại trở nên lẳиɠ ɭơ như vậy…

Nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lâm An càng ngày càng đỏ, giống như một lớp phấn hồng bôi lên bạch ngọc, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.