Lúc này Lục Thanh Diễn mặc một bộ đồ thường màu trắng, cứ như thể việc đến hủy hôn chỉ là đang đi ngang qua đây rồi đột nhiên nhớ ra vậy.
Quả nhiên, cô vừa xuất hiện, bầu không khí vốn dĩ vui vẻ hòa thuận trong phòng khách lập tức biến thành bài hát tang lễ, gương mặt tuấn tú của Lục Thanh Diễn lạnh lùng không một nụ cười.
Anh ta lấy từ trong ngực ra một tờ giấy hủy hôn.
"Gia huấn nhà họ Lục chúng tôi là: lấy vợ hiền, hưởng phúc ba đời, tuyệt đối không cho phép người phụ nữ độc ác như cô bước chân vào cửa. Chuyện của ông nội, tôi đã nói với ông ấy rồi, dù ông ấy có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ hủy hôn. Khương Nam Thư, đưa lại cho tôi tờ giấy đính hôn kia, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa. Coi như bồi thường, tôi sẽ cho cô một ngàn vạn."
Khương Nam Thư vẻ mặt khϊếp sợ, ít vậy sao?
Hủy hôn mà còn có chuyện tốt như vậy?
Khương Nam Thư nghĩ lại tất cả những chuyện đau lòng trong đời mình, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, lập tức nước mắt lưng tròng, lung lay sắp đổ, như con bướm lá khô không có màu sắc bảo vệ, lao đến ôm chặt ống quần của anh ta: "Thanh Diễn ca ca, đừng hủy hôn với em, không có anh, em sẽ chết mất."
Mẹ Khương sắc mặt đen xì: "Khương Nam Thư, con còn xấu hổ hay không? Mặt mũi Khương gia chúng ta đều bị con làm cho mất hết rồi, mau buông Thanh Diễn ra."
Khương Nhạc Y mỉm cười tao nhã: "Em gái, có duyên thì ắt sẽ thành, vô duyên thì đừng nên cưỡng cầu, làm người vẫn nên biết đủ là được."
Khương Duẫn Xuyên cười cợt nhả: "Mặt cô ta dày hơn tường thành, chuyện mặt dày mày dạn như vậy đâu phải lần đầu tiên, thà là không nhận cô ta về, như vậy Nhạc Y vẫn luôn là niềm tự hào của Khương gia chúng ta, cũng tốt hơn bây giờ bị tất cả các gia tộc thượng lưu ở kinh đô chế giễu."
Khương Nam Thư ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Khương Nhạc Y, tuy rằng cô ta mới 19 tuổi, nhưng trong giới giải trí đã có chút danh tiếng, thế lực rất mạnh. Ba năm trước, lúc Khương Nam Thư trở về, Khương Nhạc Y đối xử rất tốt với cô, thậm chí còn rất áy náy, vì bản thân đã chiếm đoạt 16 năm cuộc sống giàu sang của Khương Nam Thư, cơ bản là có cầu tất ứng.
Chỉ là nguyên chủ làm trời làm đất, trách móc cô ta khiến mình phải chịu khổ 16 năm, không phải vu oan thì cũng đang trên đường hãm hại, dẫn đến việc hai người bây giờ như nước với lửa.
Khương Nam Thư nghĩ đến kết cục của Khương Nhạc Y, liền dành cho cô ta một ánh mắt đồng cảm.
【Haiz, mặt mũi xinh đẹp, ngực cũng to, đáng tiếc lại gặp kẻ không ra gì, cuối cùng bị PUA đến mức phải hiến thận và giác mạc, thật đáng thương...】
Nụ cười của Khương Nhạc Y cứng đờ, trong đáy mắt tràn đầy khϊếp sợ, giọng nói ma quỷ gì thế?! Khương Nam Thư cũng không nói gì mà.
Khương Nam Thư lại nhìn về phía Mẹ Khương.
【Haiz, mắng đi mắng đi, nhân lúc bây giờ còn có thể nói thì mắng nhiều một chút, đây là lòng hiếu thảo cuối cùng của con, một năm sau phát hiện ung thư vυ' giai đoạn cuối chắc là không mắng nổi nữa.】
Mẹ Khương không nhịn được xoa xoa tai, trong mắt cũng nghi hoặc.
Khương Nam Thư lại nhìn sang Khương Duẫn Xuyên đang thổi kẹo cao su, ánh mắt càng thêm đồng cảm.
【Sao nhà họ Khương ai cũng thảm vậy? Cái thứ trên đầu anh Năm này nên nhuộm màu xanh lá cây...】
“Bốp.”
Kẹo cao su nổ tung, dính đầy mặt Khương Duẫn Xuyên.
【Chậc, hèn chi bị cắm sừng, hóa ra là đầu óc có vấn đề.】
Cô lại nhìn sang Ba Khương đang nghiêm nghị.
Muốn nói lại thôi.
Cuối cùng thì thở dài: 【Haiz, ông già đáng thương, cuối cùng phải vào bệnh viện tâm thần chắc cũng không dễ chịu gì...】
Ba Khương: ???
Cả phòng khách im lặng như tờ, tất cả đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Khương Nam Thư.
【Ting, điểm ghét bỏ +1, tiến độ 90.】 Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu.
Khương Nam Thư lại hưng phấn trở lại, thấy bầu không khí không đúng lắm, tưởng rằng mình khóc chưa đủ tâm huyết, thế là càng ôm chặt chân Lục Thanh Diễn hơn: "Em không cần một ngàn vạn, tiền bạc không thể nào sánh bằng một đầu ngón tay của Thanh Diễn ca ca!"