Vương Cẩn Trân lấy làm kinh hãi, trái lại cười nói: "Em họ Văn, lại lớn lên ở thị trấn Lạc Vân, vừa rồi cô phải nên phản ứng kịp, hỏi nhiều thêm một câu mới đúng."
Văn Nguyệt vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Trước kia bố từng nói với em, giáo viên tiếng Anh vỡ lòng của bố chính là một nhà văn nữ nổi tiếng, nhưng em không biết đó là cô."
"Khi đó cô luôn bịa ra bút danh để giao tiếp với người khác, bố của em chỉ biết là Miss.Wang, không biết Vương Cẩn Trân."
Vương Cẩn Trân vươn tay ra với Văn Nguyệt, Văn Nguyệt chần chờ một giây, bước lên phía trước, vươn tay bắt lấy tay bà ấy.
"Ông bà nội của em còn khỏe chứ? Vẫn còn kinh doanh quán đậu hũ chứ?"
Văn Nguyệt lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Bà nội em không được khỏe, đã qua đời vào năm em lên mười, năm trước ông nội em cũng mất rồi, sau khi ông nội em mất, quán đậu hũ cũng bị đóng cửa."
"Con người ấy mà, dễ tàn lụi giống như cỏ cây vậy, nhất là người đã có tuổi, sớm muộn gì cũng phải thành lá rụng về cội." Vương Cẩn Trân than thở một câu, hỏi tiếp: "Bố em thì sao, cậu ấy sao rồi?"
Văn Nguyệt thoáng đau lòng. Thế hệ trước qua đời chính là quy luật nhân sinh, nhưng bố cô còn chưa đến năm mươi, đột ngột qua đời ở tuổi trung niên vì bệnh tật là một chuyện rất đau lòng.
Hôm nay là sinh nhật của Vương Cẩn Trân, Văn Nguyệt không muốn khiến bà ấy vô duyên vô cớ nghe phải một chuyện đau lòng, liền gượng cười nói: "Ông ấy... Rất khỏe, nhờ sự dạy dỗ của cô, ông ấy rất thích tiếng Anh, sau này đã trở thành một giáo viên tiếng Anh ở trường cấp hai trong thị trấn."
Vương Cẩn Trân nghe nói thì rất lấy làm vui mừng: "Vô tình trồng liễu, không ngờ cậu ấy lại trở thành người cùng nghề với cô, nếu sau này có cơ hội cô sẽ đi đến thị trấn Vân Lạc một chuyến để gặp lại cậu học sinh này một lần."
Văn Nguyệt thoáng thấy bi thương, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Trần Hiểu Nam không ngờ học sinh của mình lại có dính dáng với giáo viên của mình, liền cười nói với Vương Cẩn Trân: "Bố của Văn Nguyệt là "đại đệ tử" của cô , bây giờ em ấy lại trở thành học sinh của em, duyên phận của hai người đúng là không cạn nha."
Vương Cẩn Trân rất tán thành. Người đã già sẽ thường nhớ nhung đến người cũ chuyện xưa, tuy bà ấy dạy Văn Hồng Phi chưa đến một năm, nhưng ông cũng là người học trò đầu tiên của bà ấy, đương nhiên sẽ có ý nghĩa khác biệt. Văn Nguyệt là con gái của ông, bà ấy nhìn cô cũng thấy thân thiết hơn một chút.
"Thích dịch viết à?" Vương Cẩn Trân hỏi.
Văn Nguyệt nhẹ gật đầu.
"Em chọn Hiểu Nam làm giảng viên hướng dẫn, là thích dịch văn học ư?"
"Vâng."
Vương Cẩn Trân nhìn Văn Nguyệt, ánh mắt từ ái, bà ấy nâng một bàn tay khác lên, khẽ vỗ vỗ tay Văn Nguyệt, nói: "Sau này có thời gian thì đến thăm cô thường xuyên nhé, chúng ta có thể cùng giao lưu trao đổi với nhau."
Lời vừa nói ra, khách khứa trong phòng tiệc nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Sau khi Vương Cẩn Trân về hưu thì không dẫn dắt học sinh nữa, mấy năm qua sức khỏe của bà ấy cũng không tốt, rất ít khi gặp người, ngay cả học trò cưng Trần Hiểu Nam muốn gặp bà ấy một lần cũng không dễ dàng, bây giờ bà ấy lại chủ động mời Văn Nguyệt đến nhà giao lưu, quả thật khiến người ta ngạc nhiên mà.
"Nền tảng của Văn Nguyệt rất tốt, cô có lòng thì hãy nói thêm một chút để chỉ điểm cho em ấy nhé." Trần Hiểu Nam thuận nước đẩy thuyền, nói xong cũng ra hiệu Văn Nguyệt: "Cơ hội học tập với cô ấy rất khó có được đấy, Văn Nguyệt, em phải biết quý trọng."
Hôm nay Văn Nguyệt vốn chỉ muốn đến thăm hỏi Vương Cẩn Trân, không ngờ lại nhận được thu hoạch bất ngờ, có thể giao lưu với Vương Cẩn Trân, cô thật sự rất vui mừng, liền thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Cảm ơn cô Vương."
"Ài, gọi sai rồi, em phải gọi cô ấy bằng một tiếng "bà cô" mới đúng." Trần Hiểu Nam trêu chọc.
"Bố của Văn Nguyệt là học trò của giáo sư Vương, em ấy lại chính là học trò của cô Trần, gọi "bà cô" cũng là danh chính ngôn thuận." Bên cạnh có người cười nói phụ họa thêm.
Mấy người bạn của Vương Cẩn Trân cũng đều làm phiên dịch, bọn họ trêu Vương Cẩn Trân nhiều học trò, học trò lại dẫn thêm học trò, bây giờ bà ấy hiển nhiên đã trở thành bà cô của sư môn rồi, được người ta tôn xưng một tiếng "bà cô" cũng xứng đáng.
""Bà cô" cái gì chứ?"
Lúc mọi người đang cười nói về tính hợp lý của cách gọi "bà cô", có một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, anh băng qua đám người, tự mình đi đến vị trí chiếc ghế sofa ở trên cùng.
Người đàn ông vừa mới xuất hiện, khách khứa trong phòng tiệc chợt yên tĩnh một cách quỷ dị trong hai giây, sau đó liền vang lên tiếng hít không khí.
Đầu tiên, Kỷ Tắc Lâm nhìn về phía bà ngoại mình, sau đó chuyển ánh mắt, nhìn sang người được bà ngoại của mình nắm tay.
Đây chẳng phải gương mặt xa lạ nào khác, trái lại, trong khoảng thời gian gần đây họ đã gặp nhau hai lần. Bây giờ, cô sẽ không đến mức đến nhầm trang viên đâu nhỉ.