Sáng Tỏ Như Ánh Trăng

Chương 4: "Cây đinh ba" của trung tâm thành phố Thanh

Trở lại trường học, Văn Nguyệt đến nhà ăn để ăn cơm trước. Khi cô trở lại phòng ngủ, chỉ có mỗi mình bạn cùng phòng Trần Phong ở đấy. Cô ấy vừa thấy Văn Nguyệt đã trực tiếp hỏi: "Cuộc phỏng vấn lúc sáng sao rồi?"

"Có thể xem như thuận lợi."

"Xem như?"

Văn Nguyệt đặt túi xách xuống, đơn giản kể lại chuyện hiểu lầm lúc sáng cho Trần Phong nghe, cô ấy sốc đến mức phải cảm thán một câu: "Người họ "Kỷ" có tiền ở thành phố Thanh cũng không phải là nhân vật bình thường đâu đấy."

Văn Nguyệt không hiểu.

"Cũng phải, cậu vừa mới đến thành phố Thanh, không biết cũng rất bình thường." Trần Phong kéo ghế ra ngồi xuống, bày ra dáng vẻ muốn nói chuyện với Văn Nguyệt: "Ở thành phố Thanh có rất nhiều công ty lớn, nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến Kỷ thị, tài sản hùng hậu, sản nghiệp đông đúc, kinh doanh cả trong nước lẫn ngoài nước."

"Biết "cây đinh ba" của trung tâm thành phố Thanh không?" Trần Phong hỏi.

Văn Nguyệt gật đầu.

"Chính là Kỷ thị đấy."

Lúc Văn Nguyệt vừa đến thành phố Thanh, tân sinh viên nghiên cứu sinh có một buổi họp mặt, cả đám cùng đi đến trung tâm thành phố để ăn cơm, vừa vặn nhà hàng nơi họ ăn cơm tình cờ có thể trông thấy ba tòa nhà chọc trời nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố, lúc ấy các bạn học ở địa phương đã từng giới thiệu với họ rằng ba tòa nhà này được xem là tòa nhà mang tính bước ngoặt của thành phố Thanh, bởi vì chúng đứng song song với nhau, cao vυ't trong mây, cho nên dân bản xứ thường gọi vui là "cây đinh ba".

Hiện nay, "cây đinh ba" này đã trở thành địa điểm check-in ở thành phố Thanh, bất cứ ai đến đây du lịch cũng đều sẽ check-in một bức ảnh xòe tay hứng lấy "cây đinh ba" này.

Khi buổi họp mặt hôm đó kết thúc, có rất nhiều bạn học đã chạy đến đó chụp ảnh, Văn Nguyệt không chụp, cô chỉ đứng dưới lầu quan sát. Ba tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng được xây dựng song song với nhau, quả thật trông giống như một thứ vũ khí rất có sức chấn nhϊếp. Khi đó cô đã nghĩ, không biết ai là "Poseidon" đang điều khiển "cây đinh ba" này?

Cô đột nhiên nhớ đến người đàn ông ở biệt thự số 8 Bắc Uyển kia, anh còn trẻ như thế, không thể nào đâu?

Trần Phong hào hứng, kéo lấy Văn Nguyệt kể cho cô nghe về tất cả tin đồn có liên quan đến Kỷ thị mình đã nghe được, vừa mới kể xong lịch sử làm giàu, đã có người gọi video call đến cho Văn Nguyệt.

Trần Phong liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại của Văn Nguyệt, trêu chọc: "Tiểu Kiêu Tử lại đến "vấn an" này."

Nhậm Kiêu chính là bạn trai của Văn Nguyệt, Văn Nguyệt mới đến Đại học Thanh Đảo không bao lâu, Nhậm Kiêu đã gửi rất nhiều đặc sản của thành phố Giang cho cô với bạn cùng phòng, nhờ bọn họ chăm sóc cô nhiều hơn. Từ khi khai giảng đến nay, cậu vẫn luôn kiên trì, ngày nào cũng gọi video call với Văn Nguyệt, có đôi khi còn nói vài câu với bạn cùng phòng của cô nữa, cho nên tuy còn chưa thật sự gặp mặt, nhưng bọn họ cũng xem như quen biết nhau.

Đám bạn cùng phòng trêu chọc Nhậm Kiêu ở thành phố Giang xa xa sợ rằng bạn gái mình sẽ bị người khác thương nhớ, bị người ta theo đuổi, cho nên ngày nào cũng gọi điện thoại đến để tìm cảm giác tồn tại.

Văn Nguyệt luôn cười trừ với lời trêu chọc của các bạn cùng phòng, cô biết Nhậm Kiêu cực kì tin tưởng mình.

Sau khi kết nối video, Nhậm Kiêu bèn hỏi: "Nguyệt Nguyệt, buổi sáng em làm gì thế, có nhớ anh không?"

Trần Phong nổi đầy da gà, xách cái ghế trở lại vị trí của mình, rời xa mùi chua của tình yêu.

Văn Nguyệt đã quen với sự ngay thẳng của Nhậm Kiêu, nhếch môi mỉm cười, nói: "Buổi sáng em đi phỏng vấn làm gia sư."

"Sao rồi, có qua không?"

"Ừm."

Nhậm Kiêu nhếch môi cười: "Anh biết ngay nếu là em thì sẽ không thành vấn đề mà, nhưng em có mệt không đấy? Vừa học tập, lại vừa phải làm việc bán thời gian."

Văn Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: "Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

"Nguyệt Nguyệt, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, đừng quá vất vả, đừng quên em vẫn còn có một chỗ dựa là người bạn trai anh đây." Nhậm Kiêu chỉ chỉ vào mình.

Văn Nguyệt mỉm cười: "Vâng."

Nhậm Kiêu nhìn Văn Nguyệt trong màn hình điện thoại, có lẽ là vì hôm nay có buổi phỏng vấn cho nên cô mới trang điểm, khiến gương mặt vốn xinh đẹp càng trở nên sinh động rực rỡ. Người trước mắt là người trong lòng, nhưng chỉ có thể nhìn không thể thân cận, cậu cảm thấy lòng rất ngứa ngáy.

"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã hơn một tháng không gặp nhau rồi, anh rất nhớ em đấy." Nhậm Kiêu nũng nịu, kề sát màn hình bảo: "Nếu không, anh mua vé máy bay, bay qua thăm em nhé?"

Văn Nguyệt hỏi cậu: "Anh không cần đi làm sao?"

"Cùng lắm thì không làm, dù sao anh cũng không vừa mắt đứa em họ kia lâu rồi, ở lại công ty nhà cậu ta sẽ nghẹn chết mất."

Nhậm Kiêu học Đại học ở thành phố Giang, ngành máy tính, cậu cũng từng định thi nghiên cứu sinh ở Đại học Thanh Đảo vào năm tư Đại học, nhưng lại thi rớt. Bố mẹ cậu cũng giống như bố mẹ của Văn Nguyệt, đều là giáo viên, chỉ khác ở chỗ bố mẹ Văn Nguyệt dạy ở thị trấn nhỏ, còn bố mẹ Nhậm Kiêu thì dạy ở trường trong thành phố lớn.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Nhậm Kiêu nghe lời bố mẹ đến làm việc ở công ty của chú mình, chú cậu có con trai, chỉ nhỏ hơn Nhậm Kiêu một tuổi, từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ thường bị đem ra so sánh với nhau.

Thời học sinh, chỉ vì Nhậm Kiêu học giỏi, cậu luôn luôn chèn ép được em họ mình, nhưng sau khi tốt nghiệp, học sinh giỏi như cậu đây còn phải đến công ty của chú mình để làm việc, vì thế nên từng bị em họ của cậu trào phúng, cậu vẫn luôn thấy phiền muộn vì chuyện này.

Văn Nguyệt biết khúc mắc trong lòng cậu, dịu dàng khuyên bảo: "Không phải anh bảo sẽ nỗ lực làm thật tốt, giành được thành tích khiến cho chú anh cũng phải công nhận năng lực của anh, muốn con chú ấy phải học tập anh hay sao?"

Quả thật lúc nãy Nhậm Kiêu chỉ thuận miệng nói mà thôi, cậu cũng không định từ bỏ thật. Cậu chống cằm, một mặt u oán: "Anh sẽ đi công tác với chú vào dịp Quốc Khánh, cũng không đến thành phố Thanh thăm em được."

Văn Nguyệt nghĩ kĩ, nói: "Đợi thi giữa kỳ xong rồi, em sẽ quay về thành phố Giang một chuyến, đến lúc đó là có thể gặp mặt rồi."

Đôi mắt của Nhậm Kiêu thoáng chốc sáng lên: "Lúc nào thế? Anh sẽ bắt đầu đếm ngược từ bây giờ."

Văn Nguyệt cười: "Để em xem lịch học đã rồi nói với anh."

Nhậm Kiêu mặt mày hớn hở, vui vẻ nói: "Được, đến lúc đó anh sẽ mua vé máy bay cho em."