Sáng Tỏ Như Ánh Trăng

Chương 2: Cô thật sự không có hứng thú với anh

"Chị có thể đảm bảo được không?" Cô bé chất vấn.

"Kỷ Thư Du." Văn Nguyệt vừa định nói tiếp, chợt có một giọng nam đột ngột cắt ngang lời cô.

Cô bé quay đầu lại, Văn Nguyệt cũng chuyển ánh mắt, đập vào mắt cô là một người đàn ông đang chậm rãi bước xuống từ trên lầu.

Cô thoáng chốc ngạc nhiên, đàn chị từng nói chủ gia đình này chính là một doanh nhân trung niên, còn người đàn ông trước mặt này đây lại có khí chất của một doanh nhân tinh anh không thể nghi ngờ, chẳng hề giống trung niên một chút nào cả, trái lại trông anh vừa trẻ trung vừa anh tuấn, quả thật có vốn liến để thu hút phụ nữ. Có điều, ánh mắt của anh lại đầy ý vị, khiến người ta cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu.

Kỷ Thư Du trông thấy Kỷ Tắc Lâm, sự kiêu ngạo cũng đã giảm đi rất nhiều, ngoan ngoãn gọi một tiếng "cậu", bày ra dáng vẻ đáng thương.

Kỷ Tắc Lâm không hề mắc lừa, mặt không đổi sắc, hỏi: "Cháu không ở trong thư phòng để học tập, chạy đến đây làm gì?"

Kỷ Thư Du lầm bầm: "Cháu nghe dì Vương nói rằng giáo viên mới đã đến rồi, xuống xem thử thôi."

"Chỉ xem thử thôi?"

"Thuận tiện giúp cậu kiểm tra luôn."

Giáo viên mới là được tìm cho cô bé, cô bé muốn giúp anh kiểm tra trước thôi, òn còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ.

"Giáo viên mới này đẹp hơn mấy người trước á." Kỷ Thư Du nhìn Văn Nguyệt, bỗng nói.

Văn Nguyệt không hiểu gì cả, không biết cô bé này đang nói đến điều gì, ban nãy vẫn còn không lễ phép đến gây rắc rối, bây giờ lại đột nhiên khen cô?

Kỷ Tắc Lâm biết tâm tư nhỏ của Kỷ Thư Du, nhưng cũng không nói ra, chỉ dạy dỗ đôi câu, bảo cô bé lên lầu tiếp tục học tập.

Kỷ Thư Du không tình nguyện, nhưng vẫn phải làm theo dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Tắc Lâm.

Kỷ Tắc Lâm đi xuống lầu, Văn Nguyệt không biết anh đã nghe được bao nhiêu về đoạn đối thoại giữa mình với cô cháu gái của anh vào lúc nãy, anh có để ý hay không. Tuy cô bị khích, nhưng đối với người trong cuộc mà nói chưa chắc gì đó không phải là một kiểu mạo phạm. Lời đã ra khỏi miệng, có hối hận cũng chẳng kịp. Dù sao cô cũng nhận lời mời đến đây, chỉ có thể hạ thấp tư thái thôi.

Sau khi Văn Nguyệt điều chỉnh tốt cảm xúc, bèn đứng lên, sau khi lựa chọn xong giữa hai cách xưng hô "tổng giám đốc Kỷ" và "anh Kỷ", cô bèn lễ phép chào hỏi: "Chào anh Kỷ."

Kỷ Tắc Lâm dừng ánh mắt trên gương mặt của Văn Nguyệt một lát, nhanh chóng nhíu mày, cảm thấy bất mãn vì việc thiếu trải nghiệm của cô. Anh nhớ kỹ mình đã từng nhấn mạnh với trợ lý đặc biệt họ Lý rằng phải tìm một giáo viên có kinh nghiệm phong phú, anh cho rằng cậu ấy đã theo mình nhiều năm đến thế, dù anh không có nói rõ, chắc hẳn đối phương cũng phải hiểu rõ là "kinh nghiệm phong phú" có nghĩa là không tìm người trẻ tuổi.

Kỷ Tắc Lâm không muốn vướng vào tình huống bị dây dưa tương tự như trước đây. Nhưng bây giờ người cũng đã đến rồi, anh vẫn phải làm những thủ tục như phỏng vấn cho phải phép lịch sự.

"Xin lỗi nhé, Thư Du bị cả nhà chiều hư rồi, vừa rồi đã mạo phạm đến cô, tôi thay con bé xin lỗi cô."

Kỷ Tắc Lâm gật đầu tạ lỗi, mặc kệ anh có thật lòng hay không, rơi vào tình cảnh này, Văn Nguyệt cũng chỉ có thể chấp nhận: "Không sao đâu, tôi cũng có chỗ không đúng."

Đều là lời xã giao, cả hai đều biết rõ, chuyện vừa rồi được bỏ qua như thế đấy.

"Xin hỏi xưng hô như thế nào đây?" Kỷ Tắc Lâm hỏi.

"Văn Nguyệt, văn trong lắng nghe, nguyệt trong mặt trăng."

Cái họ "Văn" này cũng không phổ biến, tuy chỉ nghe Văn Nguyệt nói mấy câu, nhưng khẩu âm của cô lại không hề giống người địa phương ở thành phố Thanh, cũng không có khí chất của người phương Bắc, thay vào đó là giọng điệu nhỏ nhẹ từ tốn, khiến người nghe rất dễ chịu.

A, ngoại trừ câu nói "tôi không có một chút hứng thú nào với cậu của nhóc cả" khi nãy.

"Mời cô Văn ngồi." Kỷ Tắc Lâm ra hiệu với Văn Nguyệt, bản thân anh cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phía khác.

Không biết tại sao, vừa rồi khi anh từ trên nhìn xuống, Văn Nguyệt lại không cảm thấy gì, đến bây giờ khi ngồi chung trên ghế sofa, cô lại có chút mất tự nhiên. Lúc nhìn thẳng, anh sẽ càng mang đến cho người khác một cảm giác áp bách nặng nề hơn.

Cho dù Văn Nguyệt suy trì bình tĩnh hết mức, nhưng Kỷ Tắc Lâm thường xuyên giao thiệp với người khác, anh vẫn có thể nhìn ra được sự căng thẳng của cô. Cô còn rất ngây ngô, dường như chẳng có một chút kinh nghiệm sống trong xã hội nào cả, giống như một chú chim non mới ra đời vậy.

Kỷ Tắc Lâm nghiền ngẫm, chủ động hỏi: "Cô Văn học ngành gì thế?"

"Phiên dịch viết."

"Phiên dịch viết?" Kỷ Tắc Lâm hỏi: "Trường Đại học nào nhỉ?"

Văn Nguyệt cảm thấy kỳ quái, đàn chị từng nói với cô rằng chị ấy đã từng nhắc với chủ là sẽ giới thiệu đàn em cùng ngành đến làm thay mình, sao đối phương lại còn hỏi về trường học của cô nhỉ?

Suy nghĩ của cô chỉ mới thoáng qua, Văn Nguyệt cũng chẳng hề do dự, nhanh chóng đáp lại: "Đại học ở thành phố Thanh."

Ngành dịch viết của Đại học Thanh Đảo, Kỷ Tắc Lâm bật cười một cách khó hiểu: "Trùng hợp thật."

Văn Nguyệt không biết trùng hợp cái gì, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy lần phỏng vấn này tám chín phần trăm sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng vẫn dự định sẽ nỗ lực hết sức.

Cô lấy một phần sơ yếu lý lịch đã được in sẵn từ trong chiếc túi đeo trên người đưa qua, Kỷ Tắc Lâm nhận lấy, trước tiên đã bị hấp dẫn bởi một bức ảnh một inch ở góc trên bên phải.

Người trên bức ảnh vén tóc ra sau tai, để lộ một gương mặt trong trẻo, cô nhìn thẳng về phía trước, nở một nụ cười mỉm, chỉ nhè nhẹ thôi nhưng vẫn bị ống kính bắt lại được.

Không còn gì để nghi ngờ cả, cô rất ăn ảnh.

Kỷ Tắc Lâm dừng mắt trên tấm ảnh mấy giây, lúc này mới tiếp tục xem trình độ học vấn của cô.

"Đang học nghiên cứu sinh ở Đại học Thanh Đảo?" Kỷ Tắc Lâm ngẩng đầu.

Văn Nguyệt không rõ chuyện này có vấn đề gì, đành phải gật gật đầu.

Kỷ Tắc Lâm nhìn Văn Nguyệt: "Cô vẫn còn chưa tốt nghiệp, sao lại đi tìm việc?"

Văn Nguyệt chần chừ một lúc, càng lúc càng cảm thấy cuộc phỏng vấn hôm nay có gì đó không ổn, nhưng vẫn trả lời: "Tôi có thể dùng thời gian ngoài giờ học để làm việc bán thời gian."

Kỷ Tắc Lâm cảm thấy gần đây mình đã quá khoan dung với trợ lý đặc biệt họ Lý rồi, cho nên cậu ấy mới để xảy ra sơ xuất lớn như thế trong công việc.

"Người liên hệ phỏng vấn cô chưa từng đề cập với cô sao? Tôi muốn tìm một gia sư toàn thời gian."

"Hả?" Văn Nguyệt lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Đàn chị chỉ nói với tôi, bảo tôi đến nhận dạy gia sư thay cho chị ấy mà thôi."

"Đàn chị?"

"Lý Phàm đấy, trước đó chị ấy từng làm gia sư ở đây."

Kỷ Tắc Lâm nhíu mày: "Trước giờ tôi chưa từng thuê gia sư bán thời gian nào cả."

Lần này Văn Nguyệt choáng váng thật rồi, cô lấy điện thoại di động ra, ấn mở lịch sử trò chuyện của mình với đàn chị Lý Phàm, hỏi: "Nơi này không phải là biệt thự số 8 Nam Uyển ư?"

"Nơi này là biệt thự số 8 Bắc Uyển." Kỷ Tắc Lâm lập tức hiểu ngay, Văn Nguyệt đã đi sai biệt thự rồi, chẳng trách cô lại đến sớm hơn thời gian phỏng vấn nửa tiếng. Văn Nguyệt cũng quay cuồng, lần đầu tiên cô đến vịnh Thanh Thủy, không phân biệt được Nam Uyển với Bắc Uyển, càng không có ngờ lại đυ.ng phải sự trùng hợp đến mức này, hôm nay nhà này cũng hẹn gia sư đến phỏng vấn.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đi nhầm rồi." Văn Nguyệt cuống quít đứng lên nói xin lỗi.

Kỷ Tắc Lâm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, lại bật cười: "Không sao đâu, cũng là trùng hợp thôi."

"Anh Kỷ, thật xin lỗi quá, làm lãng phí một cốc trà của anh rồi." Văn Nguyệt ôm túi xách, ngoại trừ xin lỗi ra cô cũng không biết mình nên nói gì nữa. Đã đi nhầm nơi, cô cũng không thể tiếp tục nán lại: "Chậm trễ thời gian của anh rồi, tôi... Bây giờ tôi rời đi ngay đây."

Hiểu lầm mà thôi, Kỷ Tắc Lâm cũng sẽ không so đo, anh nhìn Văn Nguyệt hoảng sợ, có lẽ cũng đang gấp rút đi đến số 8 Nam Uyển cho nên cũng không cản cô, chỉ gọi dì Vương đến tiễn cô đi.

Sau khi Văn Nguyệt đi, Kỷ Tắc Lâm mới phát hiện mình vẫn còn đang cầm hồ sơ lý lịch của cô trên tay, cô đi rất vội, đã quên đòi lại, và anh cũng quên trả nó lại cho cô.

Kỷ Tắc Lâm liếc mắt nhìn sơ yếu lý lịch, Văn Nguyệt học Đại học ngoại ngữ ở thành phố Giang, đến Đại học Thanh Đảo học nghiên cứu sinh, năm nay là năm nhất, bây giờ đang là tháng mười, cô mới đến thành phố Thanh không lâu. Anh lại xem quê quán của cô, quả nhiên là người phương Nam.

Sau khi đọc xong, ánh mắt của Kỷ Tắc Lâm lại rơi vào tấm ảnh trên hồ sơ của Văn Nguyệt một lần nữa, tuy có ăn ảnh nhưng máy ảnh cũng không thể nào khôi phục một trăm phần trăm vẻ đẹp của cô, Kỷ Thư Du nói không sai, cô quả thật xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với những gia sư đến nhà dạy học trước đây.

Bởi vì có những trải nghiệm không mấy vui vẻ vào lúc trước, anh vẫn ôm lòng cảnh giác với cô, bây giờ xem ra thật sự hoàn toàn không cần thiết.

Cô không hề nói dối, cô thật sự không có hứng thú với anh.