*
Ăn sáng xong, Dương Anh Lan hỏi Lạc Thanh Xuyên, định sẽ đưa Đào Đào đi chơi đâu?
Nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Lạc Thanh Xuyên đành nói dối rằng anh ấy không có thời gian.
Dương Anh Lan không hài lòng nhíu mày, "Dịp tết đến, con có việc gì? Việc gì cũng không quan trọng bằng vợ!"
Nguyễn Đào Đào sợ hai người cãi nhau, vội vàng lên tiếng giảng hòa, "Mẹ, con hơi mệt, hôm nay không muốn ra ngoài."
"Mệt vậy thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, phải biết giữ gìn cẩn thận."
Dương Anh Lan quay đầu nhìn con dâu, nụ cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, Lạc Thanh Xuyên nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút chua xót.
Nhưng anh ấy không rõ cảm xúc khó chịu này là vì sao?
~
Buổi sáng.
Dương Anh Lan có việc phải ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Nguyễn Đào Đào và Lạc Thanh Xuyên.
Trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, trong không khí mơ hồ có chút ái muội.
Nguyễn Đào Đào là người không thể ngồi yên, bỗng dưng không có việc gì làm, cô ấy thấy hơi không thoải mái, im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Anh không phải đi sao?"
Đối mặt với câu hỏi này, Lạc Thanh Xuyên nhất thời không biết trả lời sao. Bên ngoài trời rét âm hơn hai mươi độ, anh ấy thấy thực sự không có chỗ nào để đi.
"Việc của anh không gấp, nếu em mệt thì ngủ trước đi."
Nguyễn Đào Đào nhìn ra ngoài trời xanh mây trắng, thầm nghĩ: Sao có thể ngủ được?
Cô ấy mân mê ngón tay, nói dối rằng mình muốn đọc sách một lúc rồi mới ngủ.
Nghe vợ nói muốn đọc sách, Lạc Thanh Xuyên khẽ nhướng mày, "Em muốn đọc quyển nào? Để anh lấy cho."
Nguyễn Đào Đào chỉ mới học hết cấp 2, ba năm cấp 2 lại dành thời gian cho việc đồng áng, không được học hành tử tế, cho nên rất nhiều chữ khó cô ấy đều không biết, mỗi lần đọc sách đều vô cùng vất vả.
Trước đây, cô ấy không muốn để Lạc Thanh Xuyên nhìn thấy điểm yếu của mình, nên chưa từng đọc sách trước mặt anh ấy, hôm nay thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành thuận miệng nói ra tên một quyển sách mà ngày hôm qua cô ấy nhìn thấy trên giá.
Đó là một tập tản văn, điều này khiến người đàn ông khá bất ngờ.
"Chờ một chút, anh đi lấy."
"Vâng."
Nguyễn Đào Đào có chút bối rối, rất hy vọng sau khi anh ấy đưa sách cho mình, sẽ nhanh chóng rời đi.
Tiếc là, mọi chuyện không như ý muốn.
Vài phút sau, Lạc Thanh Xuyên đưa sách cho vợ, sau đó ngồi xuống bên cạnh vợ, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Nguyễn Đào Đào cầm lấy quyển sách, không ngừng hy vọng mà hỏi: "Anh không ra ngoài sao?"
Người đàn ông giơ quyển sách khác trên tay lên, thản nhiên nói: "Đợi anh đọc xong quyển này rồi đi."
"..."
Quyển sách dày như vậy, ít nhất cũng phải 200 trang.
Với tốc độ của anh ấy, ít nhất phải đến ngày mai mới đọc xong, Nguyễn Đào Đào mím môi, không nói gì nữa, cúi đầu từ từ mở sách ra, cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí vào quyển sách.
Cô ấy như vậy, thật mới mẻ.
Lạc Thanh Xuyên cũng mở sách ra, nhưng tất cả ánh mắt đều đặt trên người cô.
Gốc tai cô trắng nõn, vành tai tròn trịa xinh xắn, trông cực kỳ đáng yêu, hơn nữa lông mi vừa dày vừa dài, cong vυ't, anh ấy chưa từng thấy ai có lông mi dài hơn vợ mình.
Đang lúc anh ấy thất thần, Nguyễn Đào Đào đột nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ có về ăn cơm trưa không anh?"
Lạc Thanh Xuyên che giấu sự bối rối trong thoáng chốc, khẽ ho một tiếng, đáp: "Mẹ nói không về, em không cần chuẩn bị cơm trưa đâu."