Cuộc thoả luận đến nhanh mà đi cũng nhanh, không một ai lên tiếng hỏi hay thêm ý kiến gì. Cả nhà đều biết cậu luôn là hậu duệ đặc biệt của gia phả, một kẻ điên gần như là đối nghịch với quy tắc.
Châm ngôn cho câu: "Quy tắc tạo ra là để ta phá huỷ."
Nhưng không một ai ngăn cản, cậu luôn là người khó đoán.
Dù vậy Gia Minh vẫn chỉ là một thiến niên 19 tuổi xuân xanh. Kể cả có thiên hướng hoá ông cụ non nhưng vẫn có nét đơn thuần. Đó là điểm khiến ai ai cũng đau đầu.
【Ngươi tính làm gì tiếp theo?】
"Công tác tẩy trắng bằng omo, không ngại vết bẩn." Cậu đang lim dim vào giấc nên giọng nói có chút ngái ngủ.
【...】
【Ngủ ngon】
Không đợi cậu đáp lại, nó đã tiến hành công cuộc kiểm tra số liệu như thường ngày.
Cậu cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, một giấc ngủ thoải mái nhất trong suốt 4 năm qua.
Có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, cậu không thể thấy rõ mặt. Nhưng trong tiềm thức cậu cảm thấy đứa nhỏ là mình, còn đứa lớn tuy xa mà gần. Cái vòng tay ấm áp, cái ôm nhẹ nhàng ân cần dù trong mơ vẫn có hơi nhiệt toả ra. Nhưng dần dần cậu không còn thấy hình bóng hai đứa nhỏ đấy nữa, chỉ còn giọng nói còn hơi mùi sữa vương vấn lại.
----"Ngủ ngoan, đừng khóc."
----"Anh ở đây. Em đừng sợ."
----"Em hãy toả sáng..."
"Dạ vâng."
Đối nghịch với sự thoải mái bình yên của cậu thì hệ thống 1111 đang rơi vào khủng hoảng. Nó nhìn vào số liệu bản thân phong ấn, tức kí ức của kí chủ đang rò rỉ.
Không!
Tuyệt đối không thể!
Tại sao lại thành như vậy?
Do cốt truyện hoàn thành sớm nên gây ra tác dụng phụ? Nhưng tại sao lại là những số liệu này?
1111 không biết nên làm gì, những số liệu kia đã và đang chạy đi nối tiếp nhau. Nó luống cuống cố gắng phong ấn những dữ liệu còn lại. Nó biết phải để kí chủ đối mặt với quá khứ thì cậu mới trưởng thành hơn. Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải lúc.
Nó cẩn thận tua lại kí ức trong ngày hôm nay nhưng lại phát hiện không có gì bất thường, rốt cuộc là tại sao?
Có cảm giác như có cái gì mạnh hơn nó đang hạn chế quyền hạn của nó. Hệ thống suốt cả ngàn năm chưa từng bị áp chế như vậy.
Phải rồi!
Chìa khóa đề mở phong ấn là gì?
1111 cố tìm tòi trong dữ liệu bản thân có nhưng cả một đêm vẫn không thể tìm thấy, như bị ai đó giấu gì vậy.
Nhưng ngoài hệ thống ra ai có thể giấu đi nó chứ?
Kì lạ.
Nó cố nén hoài nghi trong lòng, thoát ra khỏi trụ sở dữ liệu.
Những cành lá rung rinh trong cơn gió mát lành buổi sớm, khoan khoái khoe ra những giọt sương lung linh như pha lê.
Ánh sánh mờ nhạt mừng rỡ chiếu sáng trên những vòm cây, trên những thảm cỏ xanh rờn.
Trời xanh cao thăm thẳm mà bao la. Những chú chim non nhảy nhót trên cành cây tầm xuân hót ríu rít thật vui tai như đang chào mừng trời đất đổi sắc sau ngày mới.
Sắc đỏ của hồng, sắc vàng của ly, sắc trắng của cúc họa mi lại đua nhau khoe vẻ rực rỡ trong khu vườn hoa kia. Mấy khóm hoa mười giờ như trang điểm lại dung nhan của mình để phô hương khoe sắc.
Chà! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!
Mùa thu, ông mặt trời lười hơn hẳn, ông chậm chậm rề rề đạp xe lên cao, tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ rồi rọi vào khuôn mặt đang say giấc của cậu.
Lông mi dài cong cong khẽ động. Cậu mơ màng mở mắt, mãi một lúc lâu cậu mới mơ hồ tỉnh.
Gia Minh mệt mỏi ngồi dậy trên giường rồi vươn vai chỉnh khớp. Mái tóc mềm mại buông xoã xuống, có vài cọng nghịch ngợm cong lên nhìn trông rất buồn cười.
Cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi lười biếng rời khỏi giường.
Sau một vài thao tác chuẩn bị một ngày mới, từ đánh răng rửa mặt, chải tóc, thay đồ thì cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Chạy bước xuống lầu đã thấy mọi người đã dậy. Ba cậu thì đang đọc báo, anh cả đang ôm máy tính làm việc, anh hai thì chắc đi làm mất rồi, mẹ cậu thì chắc đang ở bếp vì cậu đã nghe thấy tiếng động ở bếp.
"Ngày mới vui vẻ, ba, anh cả." Cậu mỉm cười tiến xuống.
Ánh mắt ba cậu rời khỏi báo, quay sang cậu mỉm cười nói: "Sao không ngủ thêm? Tí ba nhờ người gọi xuống cũng được mà."
"Dạ, thường ngày con dạy sớm thành thói quen rồi ạ."
Quy Đình gập máy tính lại, chỉnh kính rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Dậy sớm cũng tốt, không sao."
"Vâng ạ."
"À" Cậu chợt nhớ đến điều gì, bèn lên tiếng: "Anh cả, tí nữa em cần một chiếc điện thoại mới, khoảng 2 tiếng là phải có được không ạ?"
"Em muốn sao cũng được." Anh không nói nhiều nhanh chóng nhắn tin cho trợ lí chuẩn bị. Anh cả cậu luôn theo phái "nói đi đôi với hành". Chuẩn gu hình mẫu của bao người, nhưng hiện tại thì vẫn đang ế. Nói đùa chứ cả 3 anh em họ cái gì cũng có, nhưng đường tình duyên lận đận vô cùng.
"Con dậy rồi sao? Vậy chúng ta cùng nhau ăn sáng, mẹ cũng vừa làm xong." Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, dọn dẹp bàn ăn rồi quay sang ba cậu nói: "Anh còn ngồi đó? Mau ra giúp em."
"Rồi rồi, anh ra liền." Ba cậu dứt khoát để tờ báo lên mặt bàn rồi tiến đến phụ mẹ.
Cậu cũng định phụ nhưng bị mẹ từ chối thẳng thừng.
Qua lời mẹ cậu trên bàn ăn thì tuần này người làm được nghỉ phép nên không đến. Điều đó cũng lí giải vì sao hôm qua cậu chỉ thấy mỗi quản gia Lưu.
Ăn cơm xong thì điện thoại mới của cậu cũng được giao đến. Chưa đến 1 tiếng đã được đưa đến. Cái này phải khen tác phong nhanh nhẹn của trợ lí anh cả. Làm việc rất xuất sắc!
Bây giờ mọi người cũng đi làm hết rồi nên chỉ còn cậu ở nhà. Nhưng cậu đâu phải nhàn rỗi, điện thoại mới đến rồi cũng nên tiến hành kế hoạch đầu tiên.
"Đi mua sắm ha." Cậu mỉm cười thay giày chuẩn bị ra ngoài, trong lòng nói nhỏ: "Hôm nay mày sẽ thấy hiệu quả của những việc trước kia tao làm."
【?】
【Ngươi định làm gì?】
"Nói rồi đâu còn thú vị nữa."
Khi cậu đến siêu thị, có một số người nhìn cậu rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau, họ không hề che giấu đi ánh mắt hiện rõ hai chữ "chán ghét" kia với cậu. Cũng có một số người dừng chân lại chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban của cậu.
Cậu không mấy để ý, dường như đã quá quen với việc người khác luôn nhìn mình.
Cậu đi một vòng qua chỗ bán sách. Dừng lại một chút, cậu nở nụ cười, ánh mắt cũng theo đó hạ xuống, cậu cầm lên một cuốn sách với tiêu đề khá thú vị "Mật mã Da Vinci" của tác giả Dan Brown*.
(*)Mật mã Da Vinci(tiếng Anh: The Da Vinci Code) là một tiểu thuyếtcủa nhà văn người Mỹ Dan Brownđược xuất bản năm 2003 bởi nhà xuất bản Doubleday Fiction. Đây là một trong số các quyển sách bán chạy nhất thế giới với trên 40 triệu quyển được bán ra (tính đến tháng 3 năm 2006), và đã được dịch ra 44 ngôn ngữ. Tổng hợp các thể loại hư cấu trinh thám, giật gân và âm mưu, quyển sách là một trong bốn tiểu thuyết liên quan tới nhân vật Robert Langdon, cùng với Thiên thần và Ác quỷ(Angels and Demons), Biểu tượng thất truyền(The Lost Symbol, trước đây được biết đến với tên The Solomon Key)[1] và Hỏa ngục(Inferno). (nguồn wikipedia)
Gia Minh cất nó vào giỏ hàng rồi thong dong đi tiếp qua các quầy sách khác.
Lúc này, cậu cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản của mình. Ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt thiếu niên, lông mi khẽ rũ xuống, mái tóc mềm mại đong đưa. Cậu chớp một cái rất khẽ rồi mở phòng livestream lên.
Quả nhiên, sau khi cậu xuất hiện trên màn hình là hàng vạn lời chửi rủa cay nghiến như muốn nhấn chìm cậu vào trong.
《Còn dám làm việc trong giới giải trí cơ đấy》
《Mặt dày, không biết xấu hổ!》
《Đồ xấu xa, ác độc, đi chết đi!》
《Ọe, nhìn mặt buồn nôn thấy gớm》
《...》
《Cút ra khỏi giới giải trí đi》
《+295 đồng tình》
Cậu đưa mắt lần lượt đọc các bình luận mà tâm trạng không hề xao động. Cậu mỉm cười, đôi mặt phượng cong cong vầng trăng khuyết, xinh đẹp đến mê người, giọng nói trong treo như thác nước đổ xuống dòng suối của cậu cất lên: "Chào mọi người, chắc mọi người đã quen thuộc với tôi, nhưng tôi sẽ giới thiệu lại, tôi tên là Gia Minh. Buổi livestream ngày hôm nay tôi lên đính chính một số việc."
Cậu nói đến đấy là dừng. Hiển nhiên ngay sau đó làn sóng dân mạng sôi trào tấn công phòng livestream của cậu.
《Còn muốn tẩy trắng? Đúng là bẩn chết》
《Mặt dày vừa thôi》
《...》
Mấy cái bình luận này cậu không để vào mắt. Cậu khẽ hạ mi, nụ cười có chút nhạt, một lần nữa cất tiếng: "Mọi người cũng đã biết tôi làm vô số chuyện xấu. Cụ thể thì có thể nói đến như: nói xấu bạn diễn, hãm hại bạn học, bạo lực học đường, giả điểm thi, đánh người, chửi người, tính cách hách dịch, kiêu căng, nhìn đời bằng nửa con mắt."
Nói đến đây cậu hạ giọng nói tiếp: "Mọi người cũng biết tôi có một người bạn trai. Hôm qua chúng tôi mới tổ chức đám cưới, nhưng vui vẻ thay là có người thứ 3 đến phá đám, tôi lập tức chia tay bạn trai. Nói chứ kẻ thứ 3 là bạch nguyệt quang, còn tôi không hơn không kém là thế thân."
Cậu nói rất dài, có thể nói là lời cậu nói nhiều nhất trong những năm qua.
Dân mạng lần nữa sôi sục.
《Bán thảm? Ha, cậu mẹ nó đáng đời》
《Ngu thì chịu, ác giả ác báo》
《Buồn cười, muốn bọn này thương hại cậu, nằm mơ》
《...》
《Sao tôi thấy chuyện tiếp theo cậu ta nói sẽ thú vị nhỉ?》
Đọc đến bình luận này, cậu khẽ cong môi, nói: "Tra công và cặn bã là tính từ bạn trai cũ tôi hội tụ đầy đủ, ngay cả chưa chia tay hay trước lúc yêu tôi cũng biết. Hợp với cái tính từ đó thì chỉ có tiện thụ và tiện nhân. Cậu ta muốn lợi dụng tôi như món đồ chơi. Tôi ấy à, chí ít cũng là một người ở giới giải trí, rất thích các vai diễn, mà ở đời đã cho mình vai, thì tội gì mình không diễn. Đúng không?"
Làn đạn bình luận gần như đảo lộn, có rất nhiều người bình luận "????" cũng có một số người tỉnh táo hơn.
《Vậy ý là trước giờ chỉ là diễn? Nhưng những việc trước kia trên cơ bản đều là thật, không thể tẩy trắng bằng một từ "diễn" được》
《Hãy cho lí do nào hợp lí hơn đi》
Nhận được kết quả như mình mong muốn, cậu không giải thích gì thêm cho họ mà chỉ khẽ híp mắt lại, nói một cách đầy ẩn ý: "Trưa nay, 12 giờ, các bạn hãy thư xem các diễn đàn và bài đăng của những nạn nhân trước kia của tôi và nhà trường. Yên tâm đều có chứng cứ được kiểm chứng đàng hoàng và giấy chứng nhận hẳn hoi, không cắt ghép gì đâu."
Không đợi làn đạn tiếp theo, cậu mỉm cười tạm biệt: "Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay, tôi sẽ livestream vào 21 giờ."
Nói xong cậu dứt khoát tắt livestream.
Khẩu trang, mũ được cậu chuẩn bị từ trước đã được phát huy tác dụng ngay lúc này. Cậu đi đến quầy thanh toán trả tiền mua sách rồi nhanh chóng rời đi khỏi siêu thị.
Đúng như cậu đoán, có rất nhiều người đã tra được vị trí của cậu mà đến đây, đến mức chen lấn xô đẩy nhau.
Gia Minh mệt mỏi thở dài một tiếng. Hôm nay nói quá nhiều, cậu có hơi khát nước. Đi đến máy bán nước gần đó, chưa kịp mua đã bị chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình thấy người gọi là chị Chu - quản lý của cậu.
"Dạ, chào chị Chu, có việc gì sao ạ?"
"Em còn dám hỏi chị? Chị tưởng mấy việc này còn lâu mới tiết lộ mà, sao giờ lại tiết lộ ngay vậy? Không, không, quan trọng là em dám không nói cho chị biết! Bảo bối! Em phải chịu phạt!" Qua điện thoại cũng có thề nghe ra chị Chu bất mãn ra sao.
Chắc là dỗi rồi.
Cậu cười cười nói: "Giờ tiết lộ sớm tránh đem dài lắm mộng chị ạ. Em định nói với chị trước nhưng mà không thấy chị bắt máy."
"Ầy, thôi vậy, chị tha cho em đó." Chị Chu rất chi là tốt bụng, độ lượng cho cậu mộ cơ hội đi lại đường đời.
"Chị hãy làm theo kế hoạch em nói lúc trước đi ạ."
"Được."
Ngay sau khi tắt máy cậu cũng mua được chai nước giải khát. Bây giờ việc cần làm là chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc.
Ngay lúc này trên mạng đã có những tin tức hot hòn họt, mà chủ chốt là cậu.
#Gia Minh mở livestream#
#Sự thật đằng sau Gia Minh và hành động xấu#
#Gia Minh và bạn trai cũ#
#Bạch nguyệt quang#
Nhưng trên hết vẫn là tin tức no.1 mới khiến mọi người chú ý.
#12 giờ khai màn sự thật#
Có thể nói tiếng xấu cậu đồn xa, cậu nổi tiếng ở showbiz với tai tiếng đầy mình. Hơn nữa thêm quả thuỷ quân* do chị Chu cày nhiệt thì hot search này đã giữ chân được khoảng 1 tiếng như dự định.
(*) Ở đây có thể hiểu là một nhóm người do cá nhân nào đó đưa tiền để dẫn dắt truyền thông (có thể là nâng/dìm, tung tin tồn,...)
Nhưng ngay sau đó có một lại một hot search nữa nhảy vọt lên đầu.
#Ảnh đế Nhất bình luận livestream#
Chị Chu xem xong của hoàn toàn đơ đại chỗ.
Cũng không thể trách chị. Ảnh đế Nhất là ai chứ?
Nhất Dạ Nguyên đó!
Là một quả bom lưu lượng của giới cbiz, fan của anh ta kéo dài cả nước, hình của anh ta thì những nơi nổi tiếng đều xuất hiện.
Là một thân sạch từ đầu đến chân, từ khi ra mắt đến giờ chưa từng dính một scandal nào. Một người kín tiếng, đến cả paparazzi theo dõi cũng không có một miếng tin đồn bẩn nào.
Giờ thì là cái gì?
Bình luận một phòng livestream của một người tai tiếng từ đầu đến chân?
Cô vẫn chưa hết sốc, tay run lẩy bẩy bấm từng số của Gia Minh. Chị Chu vừa gọi đầu bên kia liền bắt máy. Qua điện thoại là giọng nói dễ nghe của thiếu niên: "Chị Chu, có chuyện gì xảy ra nữa sao?"
Cô lắp bắp nói: "Em...em quen... ảnh đế Nhất?"
3 chữ cuối được cô nâng cao giọng đủ thể hiện sự choáng ngợp của cô.
Gia Minh khẽ nhíu mày. Cái gì mà ảnh đế Nhất? Cậu hoài nghi hỏi: "Có chuyện gì sao ạ? Hơn nữa sao em quen được anh ta?"
Một con tôm tép như cậu, anh ta để ý làm gì? Chi bằng nhìn các em gái minh tinh nuột nà chẳng phải hơn à?
Chị Chu nghe giọng điệu nghi hoặc của cậu cũng phần nào bình tĩnh, nói: "Em chưa xem hot search?"
"Hot search? Em nãy giờ nằm đọc sách, không cầm điện thoại, nên chưa xem." Rốt cuộc thì chuyện thiên lôi động địa gì mà quản lý của cậu lại hoảng hốt như vậy, cậu hỏi: "Anh ta với em thì dính lứu gì?"
"Ảnh đế Nhất bình luận livestream của em." Giọng nói của cô cao vυ't như thể vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào thực tại.
Bình luận?
Nhắc đến đây cậu dò lại kí ức vừa rồi. Trí nhớ cậu đặc biệt tốt nên nhớ rất lâu, thậm chí là chi tiết.
Nhất Dạ Nguyên à?
Trong mờ hồ cậu nhớ đến trước khi tắt livestream có một acc có cái tên như vậy có tích xanh bình luận. Không nhầm thì cậu dám khẳng định là câu: "Hẹn gặp lại."
Lúc đó cậu tưởng là acc của fan nào đó của anh ta, không nghĩ nhiều, nên liền nhìn lướt qua rồi tắt. Ai có dè là anh ta thật?
Đậu xanh rau muống? Có phải anh ta nghĩ mình khinh anh ta xong cái "đùng", anh ta liền đưa mình xuống đáy xã hội không? Cậu quen biết gì anh ta đâu!
Cậu thề với trời là không quen anh ta, chỉ thấy anh ta trên báo chí, tin tức hằng ngày, mấy tấm poster trên đường chứ chưa từng gặp ngoài đời. Nếu nói sai nửa lời thì để anh ta đánh cậu đi!
Thấy cậu hồi lâu không lên tiếng, chị Chu bèn nhắc nhở: "Em nghĩ gì vậy? Nghĩ đến kế hoạch khác sao?"