Hoàn Thành Cốt Truyện, Ta Lập Tức Phát Điên

Chương 1: Hoàn thành cốt truyện!

Tiếng xôn xao dị nghị của khách khứa như thể hận không thể xuyên tạc màng nhĩ cậu. Có lời nói đồng cảm, có lời nói thương hại, nhưng hơn hết vẫn là lời nói châm biếm mỉa mai, đầy trào phúng hướng mũi nhọn về phía cậu.

Gia Minh khẽ nâng mí mắt, dường như tâm trạng cậu cũng có sự xao động khó nói thành lời. Môi cậu mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay xinh đẹp bấu chặt vào áo vest trắng ngày cưới càng thêm tái nhợt.

Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn cục diện buồn cười trước mắt.

Hôm nay là một ngày đẹp, đẹp với họ, nhưng không đẹp với cậu, dù cho nay thực chất là ngày cưới của cậu với Đình Chỉ - bạn trai cậu.

Gia Minh ngày thường đã đẹp đến kinh động lòng người, nay càng thêm diễm lệ. Khuôn mặt thanh tú, dưới đôi mắt phượng là nốt ruồi son tạo điểm nhấn cho khuôn mặt càng thêm mê hoặc. Mái tóc đen mềm mại đung đưa theo từng động tác cử chỉ nhỏ nhẹ của cậu.

Bộ vest trắng ôm trọn vòng eo hoàn hảo, dáng cậu có chút gầy do chiều cao 1m78 của mình. Làn da trắng lạnh càng được tôn lên trước bộ vest đang mặc. Cậu mang một vẻ đẹp xuất chúng đến mức dù cậu không nói gì vẫn sẽ có người quay lại nhìn cậu.

Cả người cậu toả ra một khí chất thanh cao, lãnh đạm nhưng lại mang đôi chút hương vị của thiếu niên. Có thể nói Gia Minh ngoại trừ tính cách tệ hại, thì nhan sắc có thể coi là mỹ nam được các nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ.

Gì vậy--

Trước mắt cậu là gì đây?

Đôi mắt trong veo của Gia Minh chỉ còn hình bóng Đình Chỉ, ánh mắt đong đầy tình cảm như đang mong chờ câu trả lời từ hắn.

Nhưng sự thật vốn luôn phũ phàng, hắn né tránh ánh mắt cậu rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo của Gia Kì – bạch nguyệt quang vừa mới về nước của hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng khác xa với ánh mắt lạnh nhạt thường ngày hắn nhìn cậu.

Đình Chỉ ân cần ôm Gia Kì vào lòng như thể ôm trọn kho báu quý giá nhất thế gian. Ánh mắt dịu dàng đó nhìn sang cậu lại chuyển thành sự xa cách thường ngày.

Ha---

Gia Minh ngay từ đầu đã biết trước kết quả này, cậu chỉ là một thế thân không hơn không kém. Cậu giống Gia Kì 7 phần, 2 phần nhan sắc, 4 phần tính cách, còn lại là cái tên.

Biết kết quả là vậy, nhưng không ngờ Đình Chỉ lại tàn nhẫn biến cậu thành trò cười trong mắt quan viên hai họ trong chính ngày cưới - cái ngày cậu tưởng chừng chính là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Cậu tự giễu trong lòng, ánh mắt nhìn hắn càng thêm phức tạp, thậm chí còn có đến 4 phần cầu mong hắn giải thích đây chỉ là trò đùa.

Ừm.

Trò đùa, hay là nói ngay từ đầu chỉ có mình cậu coi đó là thật mà lao đầu vào. Cậu cười nhạo chính mình, ánh mắt nhìn hắn cũng chỉ còn len lỏi chút ánh sáng nhỏ bé.

“Gia Minh, em nên xuống đi, hôm nay là ngày vui của tôi và Gia Kì.” Đình Chỉ lạnh nhạt phá tan tia hi vọng vốn mỏng manh trong mắt của cậu.

Ngày vui?

Hay cho câu “ngày vui”.

Gia Kì đứng bên tự cho là mình tinh tế lắm, khoé mắt bỗng chốc đỏ bừng, khuôn mặt xanh xao càng thêm tái nhợt tỏ vẻ nghẹn ngào: “Xin--xin lỗi Gia Minh, mình không nên quay về…”

“Em không cần xin lỗi loại người này!” Đình Chỉ chán ghét nhìn Gia Minh như đang nhìn thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Người bạn trai của cậu đang ở trước đám cưới của cậu và hắn lên tiếng bảo vệ một người, tiếc thay người đó không phải cậu.

Cậu muốn khóc, muốn gào lên, muốn đánh, muốn gϊếŧ bọn họ, nhưng trong tiềm thức có cái gì vẫn đang cố giữ vững tâm trạng bấp bênh này.

Ông trời đang thương hại cậu sao? Muốn cậu giữ mặt mũi cho họ?

Cậu mệt rồi.

Phiền thật đấy.

Chắc hắn rất mong nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu như bây giờ.

Khuôn mặt cậu tối sầm lại, môi mỏng vốn mím thẳng lại nhẹ nhàng cong lên, khẽ nhếch một bên, ánh mắt cậu trong nháy mắt biến đổi một cách chóng mặt, từ chan chứa tình cảm đến mức thâm tình, giờ đây tựa như cái khí chất của cậu, lạnh lùng xa cách.

【Chúc mừng kí chủ! Cốt truyện đã hoàn thành. Giờ đây là thời khắc tên điên nhà ngươi bung lụa】

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu như bấm nút công tắc nào đó trong cậu.

Gia Minh nở một nụ cười, sự đau buồn trong nháy mắt đã bay về với cát bụi. Cậu nhìn hắn, môi tạo nên đường vòng cung ấm áp như cảnh báo điều gì đó.

“Sao em lại cười?” Đình Chỉ đã từng nghĩ đến cảnh cậu khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn quay lại, nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ cười.

Không phải đau buồn quá nên điên rồi chứ?

Hắn nhìn dáng vẻ thảm thương của cậu mà chả mảy may lòng tự trách, day dứt nào.

Cậu không thèm trả lời hắn, thậm chí bủn xỉn đến mức không cho hắn một ánh mắt dư thừa nào.

Gia Minh hướng đôi mắt xinh đẹp về phía khách khứa, bàn tay cậu đặt lên vai người MC. Người MC như thể đoán được từ trước mà gật đầu, trao lại micro cho cậu và nhanh chóng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

“Em làm gì vậy?” Nhận thấy có điều gì đó không đúng, theo bản năng hắn gắt gao truy vấn cậu.

Cậu mỉm cười với hắn rồi búng tay. Sau tiếng búng tay của cậu là một làn khói trắng bao phủ lấy cậu. Nếu đây không phải là đám cưới, có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là chốn bồng lai tiên cảnh nào đó.

Khi khói trắng dần dần biến mất, cả người cậu đã không còn một màu trắng hoà nhã, mà thay vào đó là bộ vest đen lịch lãm càng khiến cậu thêm phần quỷ quyệt, khác xa với dáng vẻ đơn thuần ngu ngốc của cậu.

Để trả lời cho câu hỏi của hắn, cậu tự tin cầm micro lên dõng dạc nói: “Kính thưa quan viên hai họ, trước tiên tôi xin tự giới thiệu bản thân là MC cho đám cưới long trọng ngày hôm nay. Giờ phút này đây tôi xin thay mặt chủ chương trình gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào TRÂN TRỌNG NHẤT.”

Đình Chỉ và bạch nguyệt quang: “...”

Khách khứa: “...”

【Tên điên nhà ngươi cuối cùng vẫn có nước đi ta không thể lường trước】

Gia Minh mỉm cười càng thêm tươi. Nói chứ cậu đọc người khác như một cuốn sách, chứ người khác đọc cậu chắc gì đã thấy chữ mà đọc. Dù có là hệ thống 1111 ưu tú nhất trụ sở thời không cũng còn phải ngả mũ xin thua cậu.

“Em đừng có làm càng!” Đình Chỉ dù không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, nhưng theo lí trí hắn mách bảo thì chắc chắn là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì: “Có gì chúng ta từ từ nói, đừng có quậy, trông rất khó coi!”

“Khó coi?” Cậu nhíu mày nắm lấy lỗ hổng trong câu nói của hắn mà cười nhạo: “Tôi nãy giờ có dễ coi sao?”

“Em---“ Hắn định phản bác nhưng lại chợt nhận ra không thể đáp trả. Bởi vì đó là sự thật.

Điều này khiến hắn tức giận đến mức nổi gân xanh trên mặt, ánh mắt gắt gao nhìn cậu. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cậu đã chết 800 lần rồi.

Cậu chả để tâm đến hắn quá 5 giây mà đã nhanh chóng hướng mắt về phía khách nở nụ cười xã giao: “Không biết mọi người đã nghe thấy câu nói này chưa. Tra công thì xứng với tiện thụ, cặn bã thì xứng với tiện nhân. Và thật trùng hợp chú rể hôm nay của chúng ta có cả 2 cụm từ tra công và cặn bã.”

“Câm miệng!” Đình Chỉ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà định xông lên giật lấy micro từ tay cậu: "Mày quậy đủ chưa?"

“Chưa!” Gia Minh cười hít mắt vui vẻ cho hay.

Cậu cười càng mang dáng vẻ cợt nhả hơn.

“Vệ sĩ đâu? Mắt mù hết rồi hay sao mà không lôi thằng điên này xuống.” Hiển nhiên hắn đã bị câu nói của cậu chọc tức mà mặt mày trở nên khó coi đến mức đáng sợ.

“Còn không mau lôi tên này xuống!” Mẹ hắn lúc này mới kịp thời phản ứng mà nói lớn.

“Mau lôi xuống, đứng đó làm gì? Hạ gia cho tiền mấy người để lau mặt cho mấy người à?” Cha hắn cũng tức giận quát tháo.

Phải nói Hạ gia không tính là quá giàu nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, nhà vẫn dư tiền sống cả đời. Lão Hạ đương nhiên cũng giống như thương nhân luôn đặt lợi ích và thể diện lên hàng đầu, vì thế trước mấy câu móc mỉa người Hạ gia kia đã hoàn toàn chọc tức ông.

Nhưng có quát tháo nửa ngày thì vệ sĩ vẫn đứng im tại chỗ như một bức tượng không thể di chuyển.

“Bao vây bọn họ lại.” Gia Minh nhìn một màn gà bay chó sủa càng thêm ý cười trong mắt, tự cho mình là tốt bụng nói: “Tốt nhất đừng làm đau họ.”

Các vệ sĩ vốn đứng im giờ lại di chuyển nhanh chóng mà vây lấy gia đình họ Hạ cùng Gia Kì cũng đứng vào vòng vây.

“Mấy người làm gì vậy? Mau thả tao ra!” Đình Chỉ điên cuồng la hét, mặt càng thêm đỏ vì tức giận.

“Chúng mày quên mất ai là chủ rồi sao?” Phu nhân Hạ bị đám vệ sĩ vây quanh mà mở miệng chanh chua.

“Chúng--chúng mày---“ Lão Hạ nói nửa ngày cũng không sao nói hết câu, cơn giận cuốn vào l*иg ngực khiến ông phập phồng mà nghẹn ứ ở cổ, không nói được gì.

Gia Kì vẫn ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra mà rơi vào hỗn loạn, đứng bất động mặc cho người khác đưa đẩy, sắc mắt tái nhợt như xác sống.

“Vệ sĩ tôi huấn luyện bao giờ là của mấy người?” Gia Minh như đang tìm thấy câu chuyện cười nào đó mà trào phúng: “Gia tài của mấy người có phải là quên do ai vun đắp rồi không?”

“Tất nhiên là con trai tao!” Phu nhân Hạ mạnh miệng phản bác, quay sang con trai thêm phần tự hào nói: “Đúng không con?”

Nhưng đáp lại bà lại là sự im lặng của người con trai cưng. Đình Chỉ cố gắng né ánh mắt mẹ mình, sắc mặt lúc đỏ lại xanh rồi lại trắng, chuyển hoá vô cùng đặc sắc. Hắn vốn định nói “đúng”, nhưng không biết vì sao trước ánh mắt của cậu, lời nói của hắn lại nghẹn ở cổ họng.

Có một dự cảm không tốt đột nhiên ập đến hắn. Dù hiện tại đang là mùa thu mát mẻ, lưng hắn vẫn bất giác toát mồ hôi.

Sự thật chứng minh, linh cảm của hắn rất tốt.

"Con trai bà?" Gia Minh ôm bụng cười lớn mà chả để cho ai vào mắt: "Ý bà là tên Đình Chỉ ngu ngốc đó? Hắn ta vun đắp?"

Chuyện cười này bà ta kể nghe mà hay vãi.

Cậu lau nước bên khoé mắt rồi nhìn xuống 4 người đang chật vật thì càng thêm sảng khoái.

"Đúng vậy..." Giọng bà ta lúc này nhỏ dần, dường như không mang theo tự tin ban đầu nữa. Hiển nhiên khi không nhận được câu trả lời từ cậu con trai, thì bà có ngốc đến đâu cũng thấy có điều bất thường.

"Đình Chỉ? Vậy là anh không nói gì cho mẹ anh à?" Cậu như sợ không ai nghe thấy mà nói lớn vào micro.

Tất cả khách quan cũng nhận thấy có nội tình ở đây nên đồng loạt im lặng mà lặng lẽ ăn dưa. Dường như họ đã vất hết câu chuyện bẽ mặt của cậu ra đằng sau.

"Gia Minh, có gì từ từ nói, vu khống người khác--" là không đúng. Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cười giòn giã của cậu phá tan.

"Nếu tao có bằng chứng? Mày nghĩ tao ngu sao mà cất công làm các dự án tiền tỉ cho chúng mày hưởng lợi, còn tao thì không? Nhà mày được ngày hôm nay đều là do ông đây tự tay bỏ sức, còn mày thì nhận lấy công sức như thể của mình?" Gia Minh lạnh lùng đổ gáo nước lạnh vào người hắn, ánh mắt thêm phần âm u, thậm chí cách nói chuyện còn như vai vế bản thân cao hơn hắn một bậc.

Phải nói đợi tên này thành tài còn khó hơn đợi Batman có gia đình. Gia Minh để thúc đẩy cốt truyện mà phải làm việc như con thiêu thân để hắn được như ngày hôm nay. Nhưng cậu ấy à, là kẻ không thích bạc đãi bản thân nên hiển nhiên luôn có đường lui cho mình, dù hệ thống có ràng buộc đi nữa.

Vừa nói dứt lời trên màn hình chiếu ở đám cưới đã có ngay video cảnh cậu đưa dự án cho hắn, và các video cậu nói chuyện đám phán với các bên đầu tư. Video không quá 2 phút nhưng cũng đủ để lột sạch con người của đám Hạ gia kia.

Lão Hạ tức đến mức ngất xỉu, phu nhân Hạ thì gào thét như điên bảo "không phải" "video cắt ghép", còn Đình Chỉ thì mặt mày tối sầm lại hung hăng gồng mình cố thoát khỏi đám vệ sĩ to lớn.

Gia Kì run rẩy, nước mắt khẽ rơi xuống gò má trông mong manh dễ vỡ khiến người khác muốn bảo vệ chở che, giọng nói mềm mại nức nở cất lên: "Tôi---tôi không biết, hic, xin lỗi..."

"Tôi chưa động chạm đến cậu thì cậu khóc lóc cái gì? Làm như tôi nợ tiền nhà cậu vậy." Gia Minh không hề khách khí vạch trần sự giả tạo của y, rồi lại quay ra phía khách khứa mỉm cười: "Video đã được bên cảnh sát kiểm chứng."

Ý muốn nói bằng chứng trên không phải là kĩ xảo cắt ghép.

Một câu nói đơn giản khiến cho phu nhân Hạ lập tức ngất tại chỗ.

Cậu nay cười nhiều rồi, không cười nổi nữa nên thờ ơ phẩy tay dọn dẹp rác: "Đưa đến bệnh viện đi, đừng để họ làm bẩn mắt ông đây."

Đám vệ sĩ nhận lệnh lập tức khiêng hai người một nam một nữ lên cáng cứu thương đi thẳng đến bệnh viện.

Phải nói Gia Minh đã chuẩn bị rất hoàn mỹ nên cũng chẳng vội vàng làm gì.

Cậu ấy à, kiên nhẫn vốn là thứ cậu thừa nhất.

Gia Kì vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tỏ vẻ tủi thân uỷ khuất cần được bao bọc. Cơ thể y run lên, sắc mặt tái nhợt đi, dáng vẻ khúm núm khiến người ta phải đau lòng.

Tất nhiên chỉ hiệu quả với người mù.

Còn cậu đây mắt tinh răng trắng, đẹp trai có thừa nên vẫn rất tỉnh.

Bạch nguyệt quang à? Hay bạch liên hoa?

Gia Minh rất lười suy nghĩ nên lập tức vất luôn đề tài ra sau. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn y diễn, giọng nói có phần hời hợt: "Khóc lóc thì diễn cho tốt chút, khoé mắt đỏ, nước mắt đồng thời cũng phải rơi nhưng phải biết điều chỉnh lượng nước mắt, mặt đừng quá đơ, nhìn giả lắm."