Gió Thổi Mùa Hè

Chương 5

Chương 5: Trời thu không trở lại (3)
Câu hỏi đó, Từ Giai đã nhanh chóng cho tôi đáp án.

Trong lớp học nhạc jazz, tôi giới thiệu lại một lần nữa kỹ năng của dàn nhạc diễn tấu hiện nay, nói hơi nhiều khiến cổ họng không được thoải mái, nhớ đến tối còn phải chủ trì tiết mục, vừa hết tiết học tôi vội vàng uống mấy viên thanh giọng giảm đờm.

Học sinh tốp năm tốp ba ra về, tôi thu dọn đồ đạc trên bàn.

Một làn gió thơm thổi qua, Từ Giai đứng trước mặt tôi, vẻ mặt giận dỗi nói: “Ngôn Mặc, đi uống cà phê với tôi!”

Tôi sửng sốt, “Làm sao vậy?”

“Tại con nhóc Liễu Liễu làm tôi tức giận. Anh nói xem, cậu ta thất tình cũng đâu phải lỗi của tôi, tôi không thèm để ý tới cậu ta nữa!” Từ Giai bực bội nói.

“Cô ấy thất tình?” Người đàn ông nào nhẫn tâm khiến một cô gái đặc biệt như thế thất tình? Tôi từng nghe Từ Giai kể, Liễu Liễu đi học rất sớm, khi tốt nghiệp Thạc sĩ thì tuổi còn nhỏ hơn mấy người tốt nghiệp Đại học, thành tích ưu việt, vừa ra trường, đã được trường Đại học Kỹ thuật giữ lại.

Thời gian còn sớm, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi và Từ Giai không đi xa, đến tiệm cà phê ngay cạnh trường Đại học Kỹ thuật.

“Sao, chẳng lẽ cậu ấy không thể thất tình à?” Từ Giai chống cằm, hỏi tôi.

Trước mặt là một ly cappuccino uống hết hơn phân nửa.

Tôi cười cười.

“Thật ra bọn họ chia tay hơn một năm rồi, không biết tại sao vẫn cứ dây dưa nữa.” Từ Giai khó hiểu nói, “Trên đời nhiều đàn ông tốt như thế, cớ gì cứ phải treo cổ tự tử trên một thân cây? Mà lại là một gốc cây xiêu vẹo.”

“Hả? Nguyên nhân bọn họ chia tay là gì?” Tôi không phải là người thích nhiều chuyện, những lời này là tôi buột miệng nói ra.

“Làm gì có nguyên nhân.” Từ Giai bừng ly cà phê lên uống một hớp, “Là tật xấu thường gặp của đàn ông thôi, chơi g**. Chẳng qua ma xui quỷ khiến thế nào mà hết lần này tới lần khác đều bị Liễu Liễu bắt được tại chỗ, trong mắt cậu ấy không chứa được một hạt cát, đáng giận hơn là, phẩm vị của gã đàn ông kia rất kém, g** lại là một bà cô già, hút thuốc uống rượu, dáng dấp lại xấu, việc này đả kích Liễu Liễu quá mạnh.”

“Những chuyện này đều do Liễu Liễu nói ra?”

“Cậu ấy là người bị đánh gãy răng vẫn ngậm ngùi nuốt máu vào bụng, chết vì sĩ diện, không nói ra nửa câu đâu, lúc nào cũng bảo là do tính cách không hợp nên hai người mới chia tay. Không ngờ, bà cô già kia lại tìm được tận trường, muốn nói chuyện với cậu ấy, bảo là bà ta đã mang thai con của gã kia, nhưng gã kia bắt bà ta phá thai, nói là chưa bao giờ yêu bà ta mà chỉ yêu một mình Liễu Liễu. Bà ta muốn Liễu Liễu tác thành cho hai người họ, đúng là nực cười! Hôm đó mặt Liễu Liễu tái xanh, vịn vào thành ao nôn ọe, bà cô già kia muốn toàn trường biết chuyện này. Liễu Liễu gọi điện cho gã kia, bảo hắn ta mang bà cô kia đi. Sau đó Liễu Liễu vẫn làm như như không có gì xảy ra, nhưng càng ngày càng gầy đi. Da mặt người đàn ông kia cũng thật dày, một mình cảm thấy không đủ, còn nhờ thêm hai người bạn tới tìm Liễu Liễu vài lần, bảo là muốn quay lại, Liễu Liễu đều không đồng ý. Sau đó người đàn ông kia lại ra nước ngoài, à, hắn ta là bác sĩ ngoại khoa, nói là ra nước ngoài tu nghiệp một năm. Liễu Liễu dần bình thường trở lại, hay nói hay cười. Nhưng hai ngày nay chẳng biết tại sao, lại xuất hiện triệu chứng thất tình, mặt mày xanh mét, không nói câu nào, cũng không để ý tới người khác. Chẳng lẽ chứng thất tình cũng có chu kỳ à? Một năm tái phát một lần?”

Tôi chỉ nghe nói kinh tế có chu kỳ, còn về phần chứng thất tình có chu kỳ hay không, tôi không trả lời được vấn đề vi diệu như vậy.

Ly cà phê thấy đáy, buổi tối tôi còn làm việc, nên đứng dậy tạm biệt Từ Giai.

“Ngôn Mặc, khi nào chúng ta có thể chính thức hẹn hò?” Từ Giai đột nhiên chợt hỏi, không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê trống không, vành tai ửng hồng.

Tôi đứng đơ một lúc, vội bỏ lại câu “Xin lỗi” rồi hoảng loạn chạy ra khỏi quán cà phê.

Tôi nên sớm nhận ra ra Từ Giai nhiệt tình quá mức mới đúng, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế.

Khi không thể đón nhận tình cảm của một cô gái, với tư cách một người đàn ông, ít nhất cũng phải tỏ ra phong độ từ chối một cách khéo léo, có lẽ nên lễ phép đưa ra một lý do, điều đó thể hiện sự tôn trọng với cô ấy, thế nhưng tình huống quá đột ngột, làm tôi không nghĩ ra được phải nói gì. Hơn nữa với tính cách của Từ Giai, chỉ sợ là tôi có liệt kê cả mười mấy lý do đi chăng nữa thì cô ấy đều có thể phản bác lại, tốt nhất là im lặng.

Im lặng là vàng, im lặng cũng tượng trưng cho thiên ngôn vạn ngữ.

Mấy ngày học tiếp theo, Từ Giai vẫn nhìn tôi nhiều lần như cũ, nhưng tôi không đáp lại ánh mắt của cô ấy, tiết học vừa kết thúc, một giây tôi cũng không nán lại, vội vàng rời khỏi trường Đại học Kỹ thuật.

Sau vài lần, thái độ Từ Giai lạnh nhạt hẳn.

Năm ấy, khi tôi mới vào làm DJ cho đài phát thanh, đã từng có công ty đĩa nhạc đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn làm ca sĩ không. Tôi từ chối, ca sĩ bên ngoài hào quang rực rỡ, nhưng đắng cay trong đó chẳng ai hay. Tôi chỉ muốn vui vui vẻ vẻ làm điều mình thích, giống như một nữ DJ vào sau tôi, một năm sau đã chọn từ hậu trường bước ra sân khấu, trở thành ca sĩ, bây giờ lăn lộn trong vòng giải trí tím đỏ.

Cô ấy rất đẹp, giọng hát tựa như thiên sứ, trong veo cao vυ't, cũng biết cách ăn mặc, khi đó đang chủ trì chương trình giờ vàng Sound of music ở đài phát thanh, tôi thật tiếc thay cho cô ấy.

Sau khi cô ấy rời đi, đài phát thanh tuyển dụng thêm mấy nữ DJ, nhưng không ai có giọng nói và hiểu biết đối với âm nhạc bằng cô ấy.

Mười một giờ đêm, tôi đúng giờ đi vào phòng thu, Lưu Lộ đã ở đây, tôi bảo Lưu Lộ đeo tai phone lên, đêm nay tôi định coi Lưu Lộ như một vị khách, tham gia vào giữa chương trình.

Chương trình bắt đầu một lát, tôi chuyển chủ đề sang Lưu Lộ, ý bảo Lưu Lộ nói tiếp. Lưu Lộ đúng là một DJ trời sinh, một chút luống cuống của thực tập sinh cũng không có, giọng nói êm tai, ăn ý với tôi một cách kì lạ.

Tôi nhíu mày tiếp tục chương trình, khi phát ca khúc cuối cùng, thì tôi cầm lấy tai phone điện thoại, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Lộ, “Em đang bắt chước ai đấy?”

Lưu Lộ ngẩn người, quên cả chớp mắt.

“Tôi cho em thực tập ở chỗ tôi, bởi vì em có một giọng nói rất tốt, tôi sợ em bắt chước người khác mà đánh mất chính mình. Có phải em đã luôn lén lút bắt chước theo ngữ điệu và cách nói chuyện của Mạc Tâm Văn hay không? Hành động này của em là không tôn trọng bản thân, cũng không tôn trọng công việc này. Ngày mai em không cần làm nữa.”

“Em đã nghe rất nhiều ghi âm của Mạc Tâm Văn, không phải em muốn bắt chước chị ấy, em muốn vượt qua chị ấy.” Lưu Lộ ngồi xổm trên hành lang tối tăm, bật khóc.

“Em tưởng bộ dạng bây giờ của em hay lắm sao? Em giẫm lên từng dấu chân cô ấy, chứ không có hướng đi cho riêng mình.” Tôi ngồi trên bàn, giọng nói đanh thép.

Lưu Lộ cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, “Thầy Ngôn, thật ra trong lòng thầy, thầy không muốn bất cứ ai thay thế chị ấy sao?”

“Lòng người là thứ dễ dàng thay đổi nhất, không thể vĩnh viễn chỉ chứa một người. Lưu Lộ, em tạm dừng phát thanh một tháng, đến khi nào em thật sự quên đi Mạc Tâm Văn, em mới được về đài phát thanh.” Tôi thu dọn đĩa CD trên bàn, đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, vết sẹo ở ngực, giống như bị người khác vạch trần, đau tận tâm can.

Phía sau, truyền đến tiếng Lưu Lộ nức nở.

***

Không khí lạnh phía Bắc tràn về, tuyên bố thành phố này đang cuối thu đầu đông.

Sáng sớm mở tủ quần áo ra tìm áo khoác, tôi mới nhớ ra áo khoác tôi vẫn hay mặc đang còn ở chỗ Liễu Liễu, từ sau khi chia tay ngày mưa hôm ấy, tôi và Liễu Liễu đã gần một tháng không gặp nhau, cánh tay của cô ấy đã khỏi chưa? Chu kỳ thất tình đã qua rồi chứ?

Gần đây Từ Giai không đến dự tiết học của tôi, tôi cũng không còn nghe được gì về chuyện tình của Liễu Liễu nữa.

Có một lần sau tiết dạy, tôi cố tình cùng mấy nam sinh nói về chuyện dạy môn kiến trúc, môn này là môn phụ, không phải môn chính, học sinh tụm năm tụm ba ở phòng học, có một hai giảng viên tôi quen biết, nhưng không có Liễu Liễu đó.

“Thầy Ngôn, xin chào!” Các cô gái trẻ ở đài phát thanh và sinh viên ở trường đều thích gọi tôi là thầy Ngôn.

Tôi mỉm cười gật đầu, đi về phía thang máy.

“Thầy Ngôn, có người tìm thầy.” Có cô gái trẻ gọi tôi lại, đưa tay chỉ về bên phòng khách.

Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, Liễu Liễu xách một túi đồ trong tay đứng ở cửa phòng khách, nhìn tôi lém lỉnh: “Tôi đến trả áo cho anh.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, giống như mấy chục năm rồi không gặp nhau. Liễu Liễu khoác áo ngoài màu vàng nhạt, khăn quàng cổ màu tím, tóc dài buộc đuôi ngựa, đung đưa sau người.

“Cô có thể nhờ học sinh đưa áo đến hội trường, không cần tự mình mang đến đây.” Vừa nói xong, tôi hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, sao câu nói này nghe ai oán vậy.

“Như thế không được lễ phép cho lắm, thật ra tôi muốn đến thăm chỗ làm việc của anh một chút.” Liễu Liễu vui vẻ cười với tôi, “Được rồi, thầy Ngôn, đi trước dẫn đường nào!”

“Cánh tay khỏi chưa?” Trong thang máy, tôi hỏi.

“Khỏi lâu rồi.” Để chứng minh cho lời nói của mình, cô vẫy vẫy cánh tay, khiến tôi bật cười.

Tôi đưa cô ấy đi thăm phòng ghi âm, studio, phòng làm việc của tôi, còn để cô ấy xem chương trình đang thu âm trực tiếp.

Liễu Liễu nín thở tập trung, vẻ mặt chăm chú giống như đứa trẻ.

Đứa trẻ này còn bị thất tình hành hạ không?

Tôi muốn biết đáp án, nhưng không dám hỏi. Sự thương hại đối với Liễu Liễu mà nói, có lẽ còn tổn thương hơn so với thất tình.

Trong phòng làm việc của tôi, cô ấy nhìn thấy đàn và trống, cầm dùi trống nghịch ngợm gõ vài cái, chính mình nghe không nổi liền cười toét miệng, ngồi xuống trước đàn điện, đàn bài hát đang rất thịnh hành trên internet: Trời thu không trở lại.

Dáng vẻ Liễu Liễu khi đánh đàn rất đẹp, mí mắt khép hờ, thần thái điềm tĩnh xinh đẹp.

“Cô cũng biết ca khúc này à?” Tôi hỏi cô.

“Theo anh tôi nên biết những bài như thế nào? Khúc quân hành?” Liễu Liễu cười hỏi ngược lại tôi.

“Người chơi đàn dương cầm thường sẽ không đàn những ca khúc trên internet thế này, ừ, nếu như đàn thông thường, chỉ đàn để kiểm tra chất lượng của ca khúc.” Tôi nói đùa lại.

“Tôi không thích đàn dương cầm tí nào, nếu không phải mẹ bắt ép thì tôi chẳng đυ.ng vào nó làm gì! Học đàn dương cầm mười năm, mỗi lần thi cấp đều giống như ác mộng. Bây giờ khi tôi căng thẳng, sẽ mơ thấy thi lên cấp đàn dương cầm.” Liễu Liễu bỏ lại một câu.

Tôi bị lời của cô khiến cho bối rối.

Liễu Liễu hôm nay không có lớp, tự nhiên tôi muốn thưởng cho mình một ngày nghỉ.

Tôi nói cùng nhau ăn một bữa cơm, Liễu Liễu tròn mắt, nói được thôi, hiếm khi được thầy Ngôn mời khách, tôi phải ăn đến no căng bụng mới được.

Chúng tôi ăn cơm ở một nhà hàng cạnh công viên Tâm Đường, kế bên nhà hàng là trò chơi đu quay ngựa gỗ, thỉnh thoảng có tiếng cười của trẻ con vang lên ngoài cửa.

Gió rất lớn, ngồi trên ngựa gỗ tất cả mọi thứ đều bay về phía sau, tóc ở sau gáy tung bay, cổ áo khoác cũng bay bay. Ngựa gỗ khi thì chúi xuống, lúc lại lên cao. Âm nhạc hòa tan ở trong gió, tiếng cười vang khắp khoảng không ngập nắng.

Suốt thời gian ăn trưa Liễu Liễu không hề động đũa, tất cả sự chú ý đều đặt ngoài cửa sổ, trong ánh mắt toát ra ước ao tôi chưa từng thấy qua.

“Ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau chơi ngựa gỗ đi.” Tôi đề nghị.

Liễu Liễu do dự đưa mắt nhìn tôi, “Đó là cho trẻ con ngồi.”

“Ai nói, không phải có rất nhiều người lớn sao! Đây là trò tốn rất ít tiền mà có thể mua được niềm vui lớn.”

Liễu Liễu bị tôi thuyết phục.

Ăn cơm xong chúng tôi mua vé, ngồi lên đu quay ngựa gỗ.

Tôi đỡ Liễu Liễu lên một con ngựa gỗ quét vôi màu xanh nhạt, đây là màu sắc mà lần đầu tiên tôi gặp Liễu Liễu, màu cũng như người.

Tôi lên một con ngựa gỗ màu đen.

Ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn, mấy đứa trẻ ngồi trên ngựa gỗ cất tiếng cười lanh lảnh. Ngựa gỗ xoay tròn rất chậm, dường như cố ý muốn đem người vào mộng tưởng hão huyền. Trời xanh, ánh mặt trời, còn có khuôn mặt tươi cười của Liễu Liễu, xoay tròn trước mắt tôi.

Tôi ngồi trên ngựa gỗ quay đầu lại, Liễu Liễu cười rộ lên thật sự rất đẹp.

“Từ nhỏ đã thấy ngồi đu quay ngựa gỗ là chuyện rất lãng mạn. Lúc nhỏ ở quê không có ngựa gỗ, khi lớn lên lại ngại không dám chơi. Cảnh vật trước mắt gặp nhau, biến mất rồi lại hiện ra rõ ràng hơn. Không cố định, nằm ngoài tất cả, mà không phải kiềm nén, thời gian cũng vì vậy mà dừng lại trong chốc lát, người không cần lớn lên. Không cần lớn lên, cũng không có đau khổ.” Liễu Liễu nói, “Cám ơn anh, Ngôn Mặc.”

“Cám ơn tôi chuyện gì?” Trái tim loạn nhịp vì hai tiếng “Ngôn Mặc” này.

“Vì anh đã chia sẻ với tôi một chuyện lãng mạn.”

Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên tay Liễu Liễu, “Dù là thứ tốt đẹp nhưng không có ai chia sẻ, thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa. Miễn là em thấy hạnh phúc, tôi sẽ nguyện chia sẻ với em tất cả.”

Khi nói lời này, khuôn mặt của tôi rất nghiêm túc.