Thiên Tai Cầu Sinh

Chương 25

Trong thời đại hòa bình, hành vi này của Quý Dạng chắc chắn là không đúng.

Nhưng thời điểm này còn ngu ngốc tuân theo pháp tắc thời đại hòa bình, cuối cùng sẽ chỉ bị người khác gϊếŧ chết.

Chí ít Lý Nghi biết, người cô gϊếŧ tất cả đều là người xấu.

Mà còn là người xấu chủ động gây sự với người khác trước.

Mặc dù khiến người ta sợ hãi, nhưng so với việc Quý Dạng bị người gϊếŧ, cô ấy tình nguyện để người chết là kẻ xấu hơn. Phải biết trong thời điểm này, chết một người xấu, chẳng khác nào cứu vô số người bình thường.

Thậm chí may mắn mà có chị ấy, nhà cô mới có thể yên bình như vậy.

Đương nhiên cô ấy cũng không nghĩ Quý Dạng sẽ gặp chuyện.

Nhưng một khi đối đầu với Chính phủ, Lý Nghi cũng không biết thái độ của Chính phủ thế nào. Thiên tai trước mặt, Chính phủ bề bộn nhiều việc, chí ít không thể giống như thời đại hòa bình, nghĩ cách cứu viện mỗi một công dân, mà là chi bằng có thể để cho bọn họ tự cứu.

Đến mức hiện tại bọn họ cũng không biết thái độ của Chính phủ đối với việc xiên nhau chết người thế nào.

Cô ấy nói nhiều như vậy, nhưng người đối diện chỉ nhíu mày một chút, khiến khuôn mặt lạnh lùng ấy hiện lên một chút ngạc nhiên, còn lại thì không có phản ứng gì, như thể những gì cô ấy nói chỉ là... hôm nay trời nắng thôi vậy.

Thật sự là hoàng đế chưa vội nhưng thái giám đã gấp!

Nhưng Lý Nghi cũng không dám tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ước gì nghĩ ra cách gì đó nhanh lên!

Quý Dạng không phản ứng như cô ấy mong đợi, mà lại hỏi lại: "Em có bằng chứng gì chứng minh tôi có súng?"

Lý Nghi: "Hả?"

Quý Dạng lại hỏi: "Đã có ai thấy tôi dùng súng chưa?"

Lý Nghi: ...

Lòng cô ấy cảm thấy bất an, không dám lên tiếng.

Cô ấy và bố mẹ đều thấy cả.

Nhưng ngoài ba người họ, những người khác đều đã chết.

Hơn nữa, hình như trong vài lần gần đây, ít nhất là trong trường hợp có người ngoài, Quý Dạng cũng không dùng súng?

Nghĩ vậy, mắt Lý Nghi càng sáng lên.

Quý Dạng cười một cái: "Vẫn phải cảm ơn bà nội em, đợi một chút."

Lý Nghi ngơ ngác nhìn cô, thấy Quý Dạng vào trong nhà. Cô ấy đoán được điều gì đó, định đi, nhưng vừa quay người đi được hai bước, Quý Dạng đã cầm một cái túi nilong, chạy ba bước đuổi theo, nhét đồ vào tay cô ấy: "Cầm cái này."

Đồ bị nhét vào tay, Lý Nghi còn chưa kịp phản ứng thì Quý Dạng đã quay lại, đóng cửa. Cô ấy chỉ biết gãi đầu, mặt đỏ bừng, cầm túi về.

Cảm thấy hơi ngại, như thể cô ấy truyền tin chỉ để nhận phần thưởng.

Nhưng Quý Dạng thật sự rất rộng rãi, không thể không nói, cô ấy càng vui lòng hơn khi truyền tin.

Không ai muốn làm việc chăm chỉ mà không nhận được điều gì tốt đẹp.

Khi cô mang về xem, càng không nhịn được muốn ôm chầm lấy.

Ngoài bắp cải quen thuộc, còn có năm quả dâu tây!

Dâu tây đông đỏ tươi, mỗi quả to bằng lòng bàn tay, chỉ nhìn thôi đã làm người ta chảy nước miếng. Trời đất ơi, đã bảy tháng từ khi thiên tai xảy ra, cô ấy gần như quên mất vị dâu tây, giờ cuối cùng cũng nhớ lại được rồi.

Khi nhìn thấy những thứ này, người Lý gia cũng không khỏi kinh ngạc.

Dâu tây đông cứng cứng, có chút khó nhai, nên đã rã đông một chút, bọn họ không thể chờ đợi mà ăn ngay, thịt trái cây trở thành đá bào, cắn một miếng vào, mát rượi, nhưng chỉ cần nếm thử, nước trái cây chua chua ngọt ngọt làm người ta vui sướиɠ đến bay bổng.

Ông lão Lý cảm thán: "Cô bé này không đơn giản, trong thời điểm này mà còn có thể kiếm được hoa quả tốt như vậy."

"Đúng vậy!" Lý Nghi gật đầu lia lịa.

-----

Quý Dạng thực sự không lo lắng về chuyện này.

Trong tình huống không thể đảm bảo được sự im lặng, cô đã không rút súng, chỉ có lần giải quyết hai kẻ đột nhập, cô đã đánh giá thấp tấm lòng nhiệt thành của Lý gia.

Cô đã quen với tình cảnh mỗi người tự bảo vệ mình trong ngày tận thế.

Không ngờ Lý gia lại đột ngột mở cửa, dẫn đến việc bị phát hiện.

Sau bài học này, cô đã không còn tùy tiện sử dụng súng nữa.

Nhưng gia đình này sẽ không nói lung tung, Chính phủ chắc chắn cũng không có đủ thời gian để điều tra nhân chứng chỉ vì một khẩu súng không rõ ràng, vì vậy cô vẫn khá an toàn, nói gì đến chuyện gϊếŧ người?

Như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa.

Dù là đời trước, tình huống bị cướp rồi phản kháng cũng không ai truy cứu. Nói sao nhỉ, lúc này có cảm giác ngoài căn cứ, mọi thứ chỉ dựa vào sức mạnh; nếu đến cướp, thì phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết, thắng thì giàu có, thua thì xuống địa ngục.

Đừng nói hiện nay mọi người đều mặc định thiên tai sẽ kéo dài, khó mà nghĩ đến việc quay lại thời kỳ pháp luật nghiêm minh, chắc chắn sẽ không ai truy cứu.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở này vẫn rất hữu ích.

Bởi vì Quý Dạng cần phải sắp xếp lại nhà cửa.

Thường thì cô chỉ sống trong một phòng, để lại chút thức ăn và gỗ nhằm che giấu, giờ đây cô thỉnh thoảng ra ngoài, vật phẩm nên nhiều hơn một chút, ví dụ như trong phòng có thể để một số trái cây đông lạnh, nhà có bếp ga, bình gas, cũng như nồi niêu xoong chảo dùng hàng ngày, và rác thải phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày.

Tất cả được chuẩn bị trước, Quý Dạng kiên nhẫn ở nhà, chờ đợi người của Chính phủ đến.

Cô chờ đợi thêm vài ngày.

Mấy ngày trước, hạt giống cỏ đã mọc cao một đốt ngón tay, cửa lớn được gõ theo nhịp, kèm theo tiếng sủa cảnh giác của chú chó, một giọng nói nghiêm túc vang lên: "Xin hỏi có ai ở nhà không? Chúng tôi là nhân viên Chính phủ."

Quý Dạng an ủi bé chó, trước tiên mở cánh cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người bên ngoài lập tức nói: "Do có người tố cáo cô đang giữ vũ khí trái phép, chúng tôi đến để điều tra, xin hãy phối hợp với chúng tôi."

Quý Dạng hỏi: "Một người à?"

"Không, một nhóm người. Người Chính phủ không đơn độc đến nhà, đồng chí vui lòng mở cửa."

Quý Dạng lúc này mới từ từ mở cửa.

Trong lúc này, nhóm người bên ngoài đều nín thở, tập trung nhìn vào cánh cửa, không dám lơ là, tay họ đều nắm sẵn vũ khí, sợ bên trong sẽ dùng súng hoặc ra tay.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, hiện trường bên trong không giống như họ tưởng tượng.

Trong nhà là một cô gái trẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Có lẽ do điều kiện tốt, cô ấy giữ gìn được sắc mặt rất tốt, nhìn mặt có chút thịt, đôi mắt sáng và biểu cảm lạnh lùng, nhưng thực sự không giống như ác quỷ mà một số người nói, mà lại giống như cứu tinh mà một số gia đình khác đã nói.

Sự phòng bị của nhóm người này cũng giảm bớt chút ít, nhưng chỉ một chút thôi.

Quý Dạng cũng cảnh giác, nhưng khi xác nhận trang phục và tư thế của họ, cô đã bình tĩnh lại. Đời trước, cô đã từng có nhiều giao tiếp với nhóm người này, có thể phân biệt xem bọn họ có thực sự là nhân viên Chính phủ hay không.

Cô lịch sự gật đầu: "Vậy có cần vào ngồi không?"

Người đứng đầu gật đầu, nhưng khi thấy sàn nhà sạch sẽ bên trong, do dự hỏi: "Có dép vải không?"

"Không cần đâu." Quý Dạng cười, lùi lại cho họ vào, đồng thời rót một cốc trà gừng đường đỏ, dùng cốc nhựa, nhưng đãi ngộ như vậy khiến mấy người cảm thấy hơi bất ngờ.

Trong nhà ấm áp, càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Người đội trưởng có vẻ cũng dịu lại nhiều, giới thiệu: "Tôi là đội trưởng Lâm Trọng của đội cứu hộ số ba, những người này đều là đồng đội của tôi. Chúng tôi nhận được tố cáo rằng cô Quý đang giữ vũ khí trái phép. Hiện tại tình hình đặc biệt, nhưng vũ khí vẫn không thể để cho người bình thường sở hữu, mong cô Quý hiểu. Nếu có vũ khí, có thể giao ra, chúng tôi sẽ viết báo cáo khen thưởng cho cô."

Thái độ của họ rất thân thiện, rõ ràng không có ý định truy cứu chuyện cô gϊếŧ người.

Có vẻ như cuộc điều tra rất rõ ràng, không thiên lệch, họ biết cô chỉ gϊếŧ những kẻ đáng chết.

Quý Dạng cũng không đùa giỡn, trực tiếp lắc đầu: "Không có, tôi thật sự không có súng. Nếu các bạn đã điều tra thì sẽ biết, tôi chỉ dùng cung nỏ thôi."

Nói rồi, cô chỉ về phía ngăn kéo: "Cái đó để ở đó."

Mấy người hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đúng là nhiều người nói Quý Dạng có súng, nhưng khi hỏi cô dùng súng gì, thật sự không ai nói ra được. Họ cũng xác nhận, không ai thấy cô dùng súng, mà phần lớn cô dùng cung nỏ và dao, không lẽ đúng là lời đồn?

Nhưng hai thi thể bị trúng đạn ở trán thì không phải giả.

Lâm Trọng xác nhận xong liền mở ngăn kéo, bên trong có một chiếc cung nỏ và hơn hai mươi mũi tên, hầu hết các mũi tên đều có dấu hiệu đã sử dụng.

Cầm lên xem kỹ, chiếc cung nỏ này là hàng ngoại, chế tạo tinh xảo, tầm bắn kém hơn súng, nhưng cũng là một vũ khí sát thương lớn.

Lâm Trọng nghiêm túc hỏi: "Cái này từ đâu ra?"

Quý Dạng nói với vẻ mặt thành khẩn: "Ừm, là đồ của phó bang Hắc Long Bang, tôi đã lén lút lấy được."

Lâm Trọng và những người khác ban đầu hơi nghi hoặc, sau đó khóe miệng co giật.

"Hắc Long Bang?"

Quý Dạng ngay lập tức giải thích: "Là một băng nhóm mới nổi gần đây, thủ lĩnh nghe nói là một tên sát nhân đang trốn, đã phản công lại cảnh sát có súng, căn cứ là ở tòa nhà số 8 khu chung cư Lục Nhân. Hiện tại bọn họ đang kiểm soát một số khu vực xung quanh để thu thập vật phẩm cho họ, hành động rất kiêu ngạo, còn có nhiều kẻ chặn đường cướp bóc. Ngoài Hắc Long Bang, trong thành phố chúng ta còn vài băng nhóm khác, có một cái tên là Phủ Đầu Bang, còn có một cái tên là..."

Lâm Trọng và những người khác: "..."

Đây là lần đầu tiên Quý Dạng nói nhiều như vậy, thông tin cô cung cấp khá chi tiết, chủ yếu là địa chỉ và một số thông tin về những người quan trọng, còn nhiều hơn thì cô không biết, dù sao cô cũng đã nói như vậy, hỏi thì nói là cô đã nghe ngóng được thôi.

Nói xong, cô còn nhìn họ với vẻ mong đợi.

Ý nghĩa rất rõ ràng.

Lâm Trọng và những người khác cũng không thể ngồi yên, nghe nói trong thành phố có nhiều thế lực đen tối như vậy, cùng với vị trí cụ thể của chúng, ai còn ngồi yên được? Bọn họ chỉ muốn bắt hết chúng một lần.

Nhưng phía Quý Dạng thì họ cũng không thể trực tiếp bỏ qua. Tình hình của chiếc cung tên thì khác, mặc dù sát thương lớn, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, ngưỡng sử dụng cao hơn súng nhiều, và một khi không thu hồi, thì số phận của cô gái này có thể tưởng tượng ra.

Vẫn là câu nói đó, tình huống đặc biệt, cần xử lý đặc biệt.

Sau khi thảo luận, họ vẫn không thu hồi cung tên, chỉ nhấn mạnh không được tàn sát vô tội, nếu không sẽ bị bắt đi khai thác than, sau đó lại hỏi: "Về vấn đề súng, chúng tôi cần kiểm tra trong nhà của cô, điều này có được không?"

"Được!" Quý Dạng gật đầu, không hề sợ hãi.

Lâm Trọng và những người khác biết rằng bất kể cô có súng hay không, lần này bọn họ sẽ không tìm ra gì trong ngôi nhà này. Họ vẫn mang theo thiết bị dò tìm khắp nơi, sau đó phát hiện ra rằng gia cảnh của cô gái này thật sự khá vững chắc.

Tuy nhiên, nhóm người này đã biết trước, tất cả đều là do cô tự kiếm được, không nhận tiền bảo kê từ ai.

Vì vậy, chỉ có chút ngạc nhiên tạm thời.

Một người mạnh mẽ có nguyên tắc, Chính phủ thực sự rất đánh giá cao.

Rất nhanh, việc kiểm tra kết thúc, không tìm thấy gì, nhóm người lịch sự chào tạm biệt, trên tay họ vẫn cầm cốc trà gừng đường đỏ mà Quý Dạng đã rót cho, còn nóng hổi, đây là lần đầu tiên họ thực hiện nhiệm vụ mà có đồ uống.

Hơi ngại ngùng, nhưng người ta đã mời thì không thể từ chối, một người không uống hết lại để nguội thì thật lãng phí.

Họ vừa vặn mang đi.

Chưa ra ngoài được bao lâu, nhiệt độ đã nhanh chóng giảm xuống, họ vội vàng uống hết, mang theo rác, nhanh chóng quay về, bước đi còn phấn chấn hơn cả lúc đến.

Thực ra, bọn họ cũng biết một phần rằng nhiều nơi hiện nay có băng nhóm hoạt động, áp bức những người sống sót bình thường.

Nhưng nhóm người đó trà trộn vào giữa những người sống sót, nếu bắt được một người, họ sẽ không chịu thừa nhận, họ cũng không có cách nào. Giờ đây, họ đã biết rằng thủ lĩnh Hắc Long Bang là một tên sát nhân đang trốn chạy, còn có súng, thậm chí cả địa điểm cất giấu vật phẩm cũng đã được xác định rõ, nếu không xử lý được thì không ổn rồi.

Chỉ là đến dưới lầu, vừa vặn gặp được hai gia đình xác nhận Quý Dạng đã gϊếŧ người.

Hai nhà này ân cần nhìn đám người đi xuống từ tầng trên, lòng tràn đầy chờ mong, kết quả mãi cho đến khi người cuối cùng xuất hiện vẫn không trông thấy cảnh tượng trong tưởng tượng, trực tiếp trợn tròn mắt.

"Đồng chí, người cầm súng lại gϊếŧ người kia, sao lại không bắt?!" Có người không nhịn được xông lại hỏi.

Lâm Trọng giải thích: "Chúng tôi lục soát nhà cô ấy thì không có súng, chỉ có cung tên, trải qua thương nghị, chúng tôi nhất trí cho rằng tình huống của cô ấy trước mắt là có thể mang theo cung tên, mặt khác cô ấy cũng không cố ý gϊếŧ người, chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng, bị người cướp, phản sát* tại chỗ, không phạm tội! Nếu như các người gặp phải tình huống như vậy, cũng có thể phản sát đối phương."

*Kiểu phản dame ấy

Người hỏi: "..."

Một gương mặt mo trực tiếp nghẹn đỏ lên.

Con của ông ta chính là đi mai phục rồi bị Quý Dạng phản sát!

Chết thì thảm rồi, cổ trực tiếp bị chọc một lỗ thủng, miệng đầy máu tươi, lúc bọn họ nhặt xác khóc đến khàn giọng.

Ông ta tưởng rằng người của chính quyền có thể bắt được tên ác quỷ đó để báo thù cho con trai, không ngờ chính quyền lại nói rằng cô ta chỉ là tự vệ?!

Ông lão vừa tức vừa ấm ức, thấy nhóm người đó thật sự sắp đi, ông ta hoảng hốt ngồi bệt xuống đất kêu gào: "Che chở cho tội phạm, các người đang che chở cho cô ta! Rõ ràng cô ta có súng! Nhìn xem, dấu đạn còn trên thi thể ở tầng sáu kìa! Các người là nhân viên Chính phủ mà lại che chở cho một kẻ gϊếŧ người có vũ khí!"

Lâm Trọng mặt tối sầm lại nhìn về phía ông ta: "Không ai trong các người tận mắt thấy cô ấy bắn súng, và chúng tôi cũng không tìm thấy súng ở nhà cô ấy. Trong tình huống này, cô ấy vô tội. Ông già, nếu thật sự cảm thấy có che giấu, thì hãy đi tố cáo lên cấp trên của chúng tôi, hoặc tìm cách có được chứng cứ cô ấy cố ý gây thương tích bằng súng."

Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi.

Ông lão đau lòng đấm ngực, vẻ mặt cực kỳ oan ức.

Một người mới chuyển đến nhìn thấy tình hình này thì có chút kỳ lạ, vội vàng quay về nói với gia đình: "Ông ta làm như con trai mình bị oan uổng vì làm việc tốt, rõ ràng là đáng đời!"

Gia đình bình thản đáp: "Trên đời này luôn có người muốn luật pháp phục vụ cho nhà họ. Người khác bắt nạt nhà họ thì là vi phạm pháp luật, nhưng họ lại bắt nạt nhà khác thì lại là đúng đắn. Đừng tức giận, cẩn thận bị bệnh, giờ không có điều kiện để chữa trị đâu."

-----

Sau sự việc này, không lâu sau, lại có một hộ gia đình trong tòa nhà chuyển đi.

Đó chính là một trong hai hộ gia đình kia.

Nhà còn lại không chuyển đi, thì sau vài ngày, lặng lẽ chết trong nhà, đến khi hàng xóm đối diện nhận ra họ đã lâu không mở cửa, thử gõ cửa nhưng không ai đáp, mới nhận thấy có điều không ổn, rồi mọi người mới biết.

Thời tiết lạnh buốt, đường đi cũng khó khăn, thi thể không ai xử lý, cứ để như vậy.

Cho đến nửa tháng sau, Chính phủ thành lập đội thu gom thi thể, mỗi khu vực có một đội thu gom chuyên trách để xử lý thi thể và cùng thiêu hủy.

Nếu vẫn tiếp tục như trước, sử dụng xe thiêu xác chuyên dụng để vận chuyển, sẽ không thể hoàn thành, còn nhiều nhà thì cả gia đình đều chết, không ai lên cửa bẻ khóa, hoàn toàn không biết có người chết.

Nhiệt độ âm 50 độ, thi thể cũng không có mùi hôi.

Vì thế, công việc của đội thu gom thi thể chính là như vậy.

Khu dân cư Gia Phúc cũng đã thu gom được một lượng lớn thi thể. Những thi thể trước đó bị chôn dưới tuyết, chỉ cần không bị chôn quá sâu, cũng đã được người của Chính phủ tìm cách đào lên. Do thiếu nhân lực, Chính phủ trực tiếp tuyển dụng từ những người sống sót bình thường, bao ăn ba bữa, mỗi tuần còn được hai cân lương thực.

Dù không nhiều, nhưng đối với những người sống sót bình thường thì đã là một công việc rất tốt.

Đặc biệt là khi đội thu gom thi thể đến nhà những gia đình đã bị diệt hết, lượng lương thực còn lại trong nhà cũng đều thuộc về đội thu gom.

Có thêm thu nhập không ít.

Khi Quý Dạng ở nhà rảnh rỗi quan sát tình hình bên ngoài từ ban công, cô phát hiện nhiều người trong khu Gia Phúc tham gia đội thu gom thi thể. Bọn họ ra khỏi nhà rất sớm mỗi ngày và trở về trước khi trời tối, rất đều đặn. Mỗi lần trở về, họ đều mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ, khiến không ít người phải ghen tị.

Ngoài ra, tòa nhà số 9 vì Quý Dạng đã một lần dọn dẹp lại, nên những người còn lại đều khá hiền lành, chỉ muốn sống yên ổn, vì vậy đã bước vào giai đoạn hòa hợp chưa từng có.

Nhóm người trước đây rời rạc đã được tổ chức lại, giờ đây họ được chia thành ba đội, một đội ở lại nhà để phòng thủ, hai đội ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, luân phiên bảo vệ nhà, việc phân phối vật phẩm cũng hợp lý. Hai nhà Lý Nghi và Khương Tịnh đều gia nhập, không còn phải ra ngoài một mình nữa.

Trong thời gian này, Khương Tịnh lại đến một lần để tặng ngọc bích, lần này thẻ giá trên đó vẫn chưa bị bóc, như thể là từ một cửa hàng trang sức nào đó đã bị cướp.

Quý Dạng không nhận miễn phí nữa, mà đã đổi lấy băng vệ sinh và một số vật phẩm khác với cô ấy.

Khươnh Tịnh không thể từ chối, chỉ đành nhận, trước khi đóng cửa, Quý Dạng nhìn thấy mắt cô ấy đã đỏ lên.

Một người mẹ mang theo đứa con chưa đầy một tuổi sống sót trong thiên tai tận thế, Quý Dạng rất cảm thông với cô ấy, nhưng chỉ có vậy. Lòng tốt của cô có giới hạn, tối đa chỉ có thể cho cô ấy một ít khi trao đổi vật phẩm.

Vài ngày sau, Quý Dạng theo hẹn lại đến điểm trao đổi, đổi một số ngọc thạch với La lão tam, đồng thời hỏi thăm tình hình hiện tại. Cô nghe nói chính quyền vừa tiêu diệt một thế lực đen tối tên là "Hắc Long Bang", thu được rất nhiều vật phẩm. Một phần được phân phát cho những người sống sót bình thường bị áp bức, một phần khác bị tịch thu, và đã dán thông báo. Hơn hai mươi lãnh đạo đều bị xử án tử hình, những người còn lại cũng bị bắt đi đào than.

La lão tam vô cùng tiếc hận chỉ trích cùng cô: "Trước đó cô không đến nên thật quá đáng tiếc, lúc đó bị hành hình trước công chúng, sao không giống như chém đầu buổi trưa thời cổ đại ấy, thời điểm không sai biệt lắm, ở trước mặt tất cả mọi người xử bắn, chậc, muốn tôi nói thì là sao lãng phí đạn vậy chứ? Còn không bằng trực tiếp chém đầu, thế mới đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ..."

Quý Dạng: ...

Có một Diêm Vương sống ở chỗ này kìa.

Cô đồng ý gật đầu: "Đúng đó! Xử bắn lợi cho bọn họ quá rồi!"

La lão tam lại nhắc nhở: "Còn có một số bang chưa bắt được, chỉ bắt mấy tên chủ phạm, chạy không ít, cô nếu một mình cũng đừng đi xa. Đúng rồi đúng rồi, về sau không cần thì đừng tới điểm trao đổi,

lão đại của chúng tôi hiện tại là thu mua ngọc thạch trên toàn thành phố, còn phái một nhóm người trực tiếp đi mấy thành phố xung quanh kiếm ngọc thạch."

Quý Dạng ngạc nhiên: "Xem trọng đến vậy sao? Tôi có chút thụ sủng nhược kinh đó!"

La lão tam nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi, khách hàng là thượng đế. Các cô thích gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang về cho các cô!"

Quý Dạng: "..."

La lão tam cười gượng gạo, thực ra câu nói này là vì khó khăn lắm mới gặp được một "con cá" có hàng hóa, nên không nhanh chóng lấy những thứ tốt của cô ấy thì sao? Đợi đến khi người ta nhận ra không cần ngọc bích nữa, bọn họ sẽ đau lòng lắm.

Biết rõ người cầm đầu nhóm này là ai, Quý Dạng không tin lời nói đó, thực ra chỉ muốn thấy cô thích gì, cố gắng lấy được hàng trong tay cô thôi.

Mà không sao, cô rất vui khi trở thành "con cá" này.

-----

Nói chuyện vài câu, hai người tạm biệt.

Quý Dạng lên xe trượt tuyết động cơ định rời đi.

Chưa đi được bao xa, một nhóm người đã chú ý đến cô, sau đó một giọng nói hơi quen thuộc vang lên: "Này, dừng lại, chiếc xe này bán bao nhiêu vậy?!"

Quý Dạng không có ý định để ý đến.

Nhưng điểm trao đổi đông người, Quý Dạng không thể đi nhanh, vì vậy nhóm người đó thấy cô không dừng lại, lập tức được chỉ huy chạy qua chặn đường cô.

Quý Dạng tức đến muốn cười, phanh lại.

Bé chó ngồi sau lưng cô bám vào vai, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang nhúc nhích.

Chiếc áo dày, mũ và khăn quàng che kín mặt họ, Quý Dạng không nhận ra ai, nhưng cô có cảm giác giọng nói đó rất quen, vì vậy cô đặc biệt tìm kiếm người vừa nói, và thấy người đó từ bên cạnh đi tới, giọng điệu kiêu ngạo phàn nàn: "Cô không nghe thấy tôi bảo dừng lại sao? Tại sao vẫn tiếp tục chạy?!"

Quý Dạng nhìn chằm chằm vào hình bóng đó hai giây, rồi chợt nhận ra.

Đó là con gái riêng của ông Quý mà cô đã lâu không gặp.

Quý Tư Nguyệt.

Nhìn xung quanh cô ta, có vài người đàn ông to lớn, trông như bảo vệ.

Cô ta phát đạt rồi sao?

Không đúng, trong ký ức đời trước, vì công ty ông Quý không phải là thực nghiệp, sau thiên tai đã biến mất nhanh nhất, ít nhất sau này khi gặp lại Quý Tư Nguyệt, cô ta cũng gần giống cô.

Quý Dạng cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Chỉ thấy Quý Tư Nguyệt đang quan sát chiếc xe máy tuyết của cô, dường như hài lòng gật đầu, sau đó nói: "Một trăm cân lương thực, bán chiếc xe này cho tôi."

Quý Dạng: ?

Cô im lặng một chút, thành thật hỏi: "Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?"

Quý Tư Nguyệt tức giận: "Cái gì chứ, chỉ là một chiếc xe hỏng, còn cần dầu, cô có bao nhiêu dầu? Dùng xong không phải thành phế liệu sao, bán cho tôi đi, thêm năm mươi cân lương thực nữa, không bán thì cứ chờ mà hối hận đi."

Quý Dạng cười lớn: "Quý Tư Nguyệt, cô bị điên thì đi trị đi!"

Quý Tư Nguyệt tức giận đến nỗi đang định mắng thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ta ngạc nhiên tháo kính bảo hộ ra, đôi mắt tiếp xúc với không khí lạnh khiến cô ta hơi không thích ứng, cô ta cẩn thận quan sát người đứng trước mặt, giọng nói có phần vỡ: "Quý Dạng? Sao lại là cô? Làm sao cô có chiếc xe này?!"

Quý Dạng lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô đã có nhiều bảo vệ như vậy, sao tôi lại không thể có một chiếc xe chứ?"

Quý Tư Nguyệt ban đầu có chút nghi ngờ, sau đó như bỗng hiểu ra điều gì, với vẻ đồng cảm nói: "Cô ghen tị với tôi."

Quý Dạng: ...

Quý Tư Nguyệt coi sự im lặng của cô là sự đồng ý, với vẻ mặt kiêu ngạo: "Hối hận rồi chứ? Để cô không đến vào đêm giao thừa, kết quả là gặp phải thiên tai, trước đây thì kiêu ngạo như gì, bây giờ..." Cô ta hừ một tiếng: "Nhiều tiền đến thế mà lại bị trôi đi, chắc chắn là khó chịu lắm nhỉ? Nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có thể đưa cô về tìm bố, cho cô một bữa ăn."

Quý Dạng ngây người, không biết nên nói cô ta ghét mình đến mức nào, giờ này mà vẫn muốn cho cô một bữa ăn chỉ để sỉ nhục, hay là cô ta thực sự tốt, không muốn thấy người mình ghét phải chết đói?

Cô lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu, phiền cô tránh ra, tôi phải về."

Quý Tư Nguyệt nhíu mày, dường như không hiểu tại sao cô không muốn, tiến lên hai bước nắm lấy tay lái xe, nói: "Quý Dạng, sao cô lại cứng đầu như vậy? Người mà cô dựa vào chỉ cho cô một chiếc xe máy, ngày nào cũng phải ra ngoài kiếm vật tư trong cái lạnh tê tái, bây giờ chỉ cần cô nhận sai, thì không cần phải cực nhọc như vậy, không phải sao?"

"Không được, vì chiếc xe này là tôi tự mua." Quý Dạng nhìn cô ta, qua kính chắn gió, từng chữ từng câu nói: "Trước thiên tai bão tuyết, tôi tự mình mua về để chơi, vừa mới vận chuyển đến thì trời lại đổ tuyết, nhờ chiếc xe này mà tôi sống khá tốt. Còn về phần cô, Quý Tư Nguyệt, ông lão ấy có bao nhiêu khả năng, cô nghĩ tôi không biết sao? Nhà cô chẳng có chút vật tư nào, lấy đâu ra tài nguyên để thuê bảo vệ cho cô ăn no?"

Quý Tư Nguyệt dường như bị những gì cô nói làm cho sững sờ, đôi mắt co rút lại, ngạc nhiên và xấu hổ nhìn cô, đang định phản bác.

"Được rồi, tôi phải về nghỉ ngơi." Quý Dạng không cho cô ta cơ hội nói, nói xong liền kéo Quý Tư Nguyệt ra.

Cô dùng sức lớn, Quý Tư Nguyệt lại là một tiểu thư không luyện tập, bị kéo ngã một cái chao đảo, ngã lăn ra đất trơn.

Quý Dạng vặn mạnh tay ga, tiếng động ầm ầm vang lên, lập tức quay đầu rời đi.

Hai vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cô hoàn toàn không sợ va chạm, hoảng hốt tránh ra, khiến Quý Tư Nguyệt còn chưa kịp đứng dậy từ mặt đất tuyết, chỉ còn cách hít phải khói thải, tức giận quát: "Quý Dạng, đứng lại cho tôi!"

Nghe thấy vậy, Quý Dạng vặn ga lớn hơn, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi điểm đổi, vòng qua từng con hẻm, làm Quý Tư Nguyệt bị bỏ lại phía sau, cô mới từ từ thở ra một hơi.

Đời trước bán cô, đời này không có cô, thì chỉ còn cách bán Quý Tư Nguyệt, thật buồn cười khi ông lão vẫn luôn nói yêu thương cô con gái này nhất.

Ông ta quả thật là kẻ ích kỷ.

Ông bà nội rõ ràng là những người tốt, sao lại sinh ra một người con như vậy?

Không thể hiểu nổi.

Quả thực không thể hiểu nổi.

-----

Có nhiều điều không thể hiểu, Quý Dạng cũng không quá bận tâm.

Trong thiên tai, cô chỉ tập trung vào việc làm thế nào để sống tốt hơn.

Đã hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng tin tức về việc mở cửa căn cứ cũng được thông báo rộng rãi.

Tuy nhiên, lần mở cửa đầu tiên chỉ có một số lượng nhỏ chỗ ở.

Tin tức gần như nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Trường Nam, Quý Dạng nhận được thông tin từ Khương Tịnh và Lý Nghi.

Có người phấn khích, có người hoảng sợ.

Có căn cứ nghĩa là quốc gia sẽ bảo đảm, an toàn được nâng cao rất nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa với việc quốc gia có thể cho rằng thiên tai sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, việc thành lập căn cứ là để đối phó với các tình huống tiếp theo. Điều này thực sự là một đả kích nặng nề đối với những người đã cố gắng suốt cả đời để mua nhà, mua xe, thành lập công ty và có sự nghiệp riêng.

Mà phần lớn những người sống sót bình thường đều thuộc nhóm này, tin tức này là một đả kích lớn đối với họ, nhiều người không thể chịu đựng nổi, đã nhảy từ trên cao xuống.

Mưa băng đã phủ lên thế giới này một lớp băng trong suốt và cứng cáp, khi rơi xuống từ trên cao, gần như lập tức nở ra một bông hoa đỏ thắm, rồi ngay lập tức tử vong, không có bất kỳ khoảng thời gian nào để hòa hoãn.

Vào ngày tin tức được truyền đi, đã có những tiếng thét gào, tiếng khóc lóc, và cả... tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Chung cư Gia Phúc có mấy trường hợp.

Quý Dạng cũng tận mắt nhìn thấy một cái, thẳng tắp từ trước mặt cô nhảy xuống, vợ con anh ta không thể kéo lại, trong đau khổ, vợ cũng nhảy xuống theo, cuối cùng chỉ còn một đứa bé nhỏ khóc đến không xong, lại được người hảo tâm dỗ dành xuống dưới.

Nhưng bất kể nói thế nào, căn cứ xuất hiện vẫn có chỗ tốt hơn nhiều.

Trừ những người không chịu nổi, còn những người khác sống sót đều đang vui vẻ.

Dù là người tạm thời còn không có tư cách tiến vào căn cứ cũng đều đang suy nghĩ cách dọn nhà đi.

Đợt thứ nhất được vào ở, tự nhiên là người có bản lĩnh.

Cho căn cứ vật tư, đổi một tên danh ngạch vào ở, căn cứ có thể nuôi sống càng nhiều người bình thường sống sót, người có bản lĩnh cũng có thể có một lối ra an toàn.

Nghe được tin này, Quý Dạng biết rằng cơ hội kinh doanh đã đến, cô lái một chiếc xe motor, dùng dây thừng buộc kéo theo hai chiếc nữa đến điểm trao đổi để tìm La lão tam. Lần trước, chính là lời nhắc nhở từ Quý Tư Nguyệt, giờ đây khi những người giàu có muốn chuyển nhà, với nhiều vật tư như vậy, chắc chắn cần một số phương tiện vận chuyển đáng tin cậy.

Xe thông thường không sử dụng được, xe chuyên dụng cho vùng cực hoặc xe đã được cải tiến có giá cao hơn, chỉ có chính quyền và những người giàu có hàng đầu mới đủ khả năng, mà số lượng thì hạn chế. Chiếc xe máy tuyết này của cô, không phải đã có khách hàng sao?

Lúc đầu, Quý Dạng mua chiếc này, cô đã mua tận mười chiếc, sợ thời tiết lạnh quá khiến xe dễ hỏng, cần có cái để thay thế. Nhưng giờ nhận ra những thứ này chất lượng khá tốt, nên có thể bán ra một chút.

Cô đặc biệt nhấn mạnh: "Chỉ cần loại ngọc thạch hàng đầu, kiểu như ngọc hoàng đế, những loại rẻ tiền tôi không cần, tốt nhất là đá thô chưa qua mài giũa. Gần đây tôi rảnh rỗi học điêu khắc, giờ không còn gì để khắc nữa."

La lão tam lau mồ hôi, không hổ là người giàu có, anh ta theo thói quen than phiền: "... Yêu cầu của cô cao quá rồi! Nếu không đổi được thì sao?"

Quý Dạng đáp: "Không sao, tôi sẽ kéo về."

La lão tam lập tức nói: "Yên tâm, tôi, La lão tam, sẽ quyết tâm đổi cho bằng được!"

***

Mấy ní biết Hắc Long Bang còn có thể gọi là gì không? Là...

*...Lâm Trọng nghiêm túc hỏi: "Cái này từ đâu ra?"

Quý Dạng nói với vẻ mặt thành khẩn: "Ừm, là đồ của phó bang Black Dragon Gang, tôi đã lén lút lấy được."

Lâm Trọng và những người khác ban đầu hơi nghi hoặc, sau đó khóe miệng co giật.

"Black Dragon Gang?"

Quý Dạng ngay lập tức giải thích...*

Ahaha không hiểu sao nhưng mà tui thấy nghe nó hài phải biết o(︶︿︶)o