Bởi vì dị năng đặc thù của lão tam, ba người bọn họ đối với dị năng chữa trị và linh tuyền của cô mới có lực hấp dẫn trí mạng.
Lúc này cô ngồi trong xe, đang bị người khác nhắm vào.
"Đừng tưởng rằng mình lớn lên nhìn cũng được, đi câu dẫn đại thiếu, nhị thiếu, bọn họ không phải là người mà cô có thể mơ tưởng tới."
Đinh Hiểu Manh mấy ngày nay ăn uống không lo, lại dùng nước linh tuyền, cũng tắm rửa rất sạch sẽ, khiến cho thân thể của nguyên chủ cũng thoạt nhìn không hề giống trạng thái suy dinh dưỡng.
Hồ Hải Yến lúc trước nhằm vào Từ Khiết, nhưng bởi vì lúc trước cô đã cười nhạo cô ta, sau đó cô ta cảm thấy oán hận, rất không cam lòng, khi nhìn thấy vừa rồi cô đưa nước cho hai người kia, lại một lần nữa lên tiếng cảnh cáo Đinh Hiểu Manh.
"Tôi bất tài thì có liên quan quái gì đến cô, nếu cô muốn, cô cứ đi đưa nước đi, tôi khẳng định không ngăn cản."
Cũng không phải Đinh Hiểu Manh muốn phách lối hoặc gây chuyện, chỉ là bị người khác bắt nạt đến trên đầu, cô cũng không có đạo lý sợ phiền phức.
Đại thiếu Đồng Quan Nguyệt, nhị thiếu Giang Hạo là đối tượng Hồ Hải Yến vẫn hâm mộ, sở dĩ cô ta báo danh tham gia nhiệm vụ lần này, chính là vì bọn họ mà tới.
Vừa rồi, bởi vì cô ta cảm thấy ngồi ở trên xe nhàm chán, cho nên khi ngồi ở đuôi xe quan sát khắp nơi bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Đinh Hiểu Manh nói chuyện với mấy người đại thiếu bọn họ.
Đại thiếu gia còn nhận bình nước của Đinh Hiểu Manh, cho nên khi cô ta thấy Đinh Hiểu Manh lên xe, liền nhịn không được châm chọc một câu.
Bị Đinh Hiểu Manh đáp trả, Hồ Hải Yến có chút mất mặt, lại không có lý do phản bác, chỉ có thể âm thầm thề rằng phải cho Đinh Hiểu Manh một bài học.
Đinh Hiểu Manh nhìn người phụ nữ có chút hèn nhát này, chỉ biết ức hϊếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cho nên cũng không muốn để ý đến cô ta nữa.
Đinh Hiểu Manh yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu tiếp tục phóng thích dị năng hệ thuỷ.
Hồ Hải Yến thấy đối phương nói xong câu kia cũng không để ý tới mình, cho rằng đối phương đuối lý, nhất định là đã mất mặt khi ở chỗ Đại thiếu.
"Có vài người, chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga."
Đinh Hiểu Manh đã lười cãi vã với Hồ Hải Yến, nói tiếp nữa, cô ta sẽ dây dưa không ngớt, sẽ ra sức chửi đổng.
Hiện tại cô vẫn chưa nghiên cứu ra dị năng công kích, mới vừa xuyên qua, cô còn không hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của thế giới này.
Cho nên cô không thể đắc tội ác với tiểu nhân, bởi vì một khi tiểu nhân và chó cùng rứt giậu, nhất định phải trừ hậu nhanh, không thể để lại hậu chiêu.
Hồ Hải Yến nhìn người mà bất luận cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế nào, đối phương cũng không tiếp lời nữa, dần dần cũng không còn hứng thú.
Xét cho cùng, cô ta cũng không phải người gì đó của đại thiếu và nhị thiếu, nếu thật sự làm lớn chuyện thì cô ta cũng không có mặt mũi, trên thực tế, cô ta đã có khế ước với năm người chồng.
Cũng biết vô luận cô ta hâm mộ bọn họ cỡ nào, hoặc là châm chọc người phụ nữ khác như thế nào, đại thiếu cũng sẽ không nhìn cô ta thêm một cái.
Hơn nữa trên xe có nhiều người như vậy, tất cả mọi người không lên tiếng, không ai đứng về phía cô ta cả.
Lúc trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ Từ Khiết, cảnh tượng ấy còn rõ mồn một trước mắt.
Lại nhìn Đinh Hiểu Manh không coi ra gì, vẻ mặt không chút thay đổi, cũng không ai tùy ý đắc tội dưới tình huống không biết thực lực của đối phương.
Nếu lỡ như chồng của người ta đều là dị năng giả lợi hại thì sao?
Trừ khi bạn rất quen thuộc với loại người nào đằng sau mỗi người phụ nữ ở thế giới này, nếu không thì ai có thể nói rõ ràng được chứ?